Hồng Thiên Cửu thấy Lý Kỳ bỗng nhiên trầm mặc, lại hô: – Lý đại ca, Lý đại ca.
Lý Kỳ nao nao, nói: – Ừ, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?
– Huynh đang nói chỉ có quán bar mới thích hợp bán rượu Oanh Thiên. Nhưng quán bar rốt cuộc là cái gì? Hồng Thiên Cửu vội vàng hỏi. Nếu rượu Oanh Thiên không thể bán ra ngoài, đoán chừng đêm nay khéo cậu ta nhảy xuống sông Biện Hà mất.
– À, quán bar thực ra không phải là thứ tốt gì. Không nói cũng được, không nói cũng được.
Lý Kỳ lắc đầu thở dài, nhún vai, lập tức nói tiếp: – Tác dụng của nó, ngoại trừ khiến cho người ta sống phóng túng ra, còn khiến vô số thiếu nữ
Đang lúc Lý Kỳ nói cao hứng, Cao nha nội chợt xen vào: – Quán bar này liệu có thể khiến phụ nữ thất thân không?
“Mịa! Lại đầu óc đen tối rồi.”
– ÁchĐiều nàyTrên lý luận là có thể.
Lý Kỳ vẻ mặt nghiêm túc đáp. Nhưng trong lòng lại nghĩ, những nữ nhân như Tần phu nhân sao có thể tới quán bar cơ chứ.
Cài này còn không phải thứ tốt? Quả thực chính là thiên đường trong mơ của ta.
Khóe môi Cao nha nội nhếch lên nụ cười dâm đãng, hai mắt tỏa sáng.
– Ca ca, huynh đừng chen ngang lời Lý đại ca nói được không.
Hồng Thiên Cửu nén giận nói, lại hướng Lý Kỳ, nôn nóng hỏi: – Lý đại ca, vậy quán quán bar kia rốt cuộc ở chỗ nào? Còn có, tác dụng của nó là gì?
– Chỗ nào ấy à?
Lý Kỳ ngây người đáp: – Ta còn chưa mở, ngươi đi nơi nào mà tìm. Thực ra quán bar chỉ là ý tưởng mà ta mới nghĩ ra gần đây thôi.
– Vậy quán bar là để bán rượu à? Cao nha nội vẻ mặt hoang mang hỏi.
– Đúng vậy, nhưng chưa đủ. Nó còn có nhiều tác dụng khác.
Lý Kỳ nói xong, liền giới thiệu những dịch vụ hấp dẫn của quán bar cho hai người nghe.
Hồng Thiên Cửu càng nghe càng hưng phấn. Cảm thấy quán bar chính là vì mình mà tồn tại. Đợi Lý Kỳ nói xong, liền không thể chờ đợi được hỏi: – Lý đại ca, vậy huynh tính toán khi nào thì mở một quán?
– Điều nàyCòn không biết.
– Không biết? Vì sao?
Lý Kỳ thở dài, lắc đầu không đáp.
– Mau mau nói, than ngắn thở dài cái gì. Cao nha nội sốt ruột. Nếu đổi là người khác, y đã tung cước đạp rồi.
Trần A Nam ngồi một bên, bỗng nhiên nói: – Lý đại ca, huynh buồn rầu vì thiếu bạc phải không?
Good job, hỏi hay lắm. Quả nhiên mình không nhìn lầm người.
Lý Kỳ âm thầm quăng ánh mắt tán dương về phía Trần A Nam. Sau đó lại gật đầu thở dài, coi như chấp nhận.
– Sao có thể chứ? Không phải Túy Tiên Cư hiện tại ăn nên làm ra, làm sao có thể thiếu bạc? Hồng Thiên Cửu nghi ngờ hỏi. Ngày nào cậu ta cũng tới Túy Tiên Cư ăn uống. Nơi này sinh ý tốt hay xấu, cậu ta còn tinh tường hơn Lý Kỳ.
Lý Kỳ lắc đầu, nói: – A Nam, ngươi nói đi.
– Dạ?
Trần A Nam sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên.
– Thôi, để ta nói vậy.
Lý Kỳ thấy lần này Trần A Nam không đoán được ý mình, vội nói tiếp: – Không sai, Túy Tiên Cư hiện tại có thể nói là ngày tiến đấu kim. Nhưng lúc trước cửa hàng phải vay nợ không ít. Không dối gạt gì các vị, tới tận hiện tại chúng tôi mới trả hết nợ. Lợi nhuận càng không cần phải bàn tới.
– Thì ra là thế.
Hồng Thiên cửu âm thầm nhíu mày. Tình huống trước kia của Túy Tiên Cư, cậu ta cũng minh bạch một chút. Cho nên rất tin lời của Lý Kỳ. Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói: -Lý đại ca, nếu không như vậy đi. Tiểu đệ chi tiền, hai ta hợp tác mở một quán bar được không? Dù sao cha đệ luôn nói đệ chỉ biết chơi bời lêu lổng. Bắt đệ trông coi sòng bạc. Nhưng đệ không có hứng thú với cái đó. Mở quán bar vẫn tốt hơn. Nhưng không biết để mở một quán bar thì tốn bao nhiêu bạc?
“Chậc chậc, tiểu tử này đúng sảng khoái.”
Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, nhưng vẻ ngoài lại do dự: – Điều nàyMấu chốt là vẫn chưa tìm được chỗ. Cho nên ta cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Tuy nhiên nếu có sẵn chỗ để xây, thì chắc cũng không tốn nhiều lắm.
– Thật là xảo, phía tây thành ta còn có một tòa nhà. Dù sao để đấy cũng không dùng làm gì. Nếu không ba chúng ta hợp tác mở quán bar? Cao nha nội tiếp lời. Lòng nhiệt tình mở quán bar của y không hề thua kém Hồng Thiên Cửu.
Hồng Thiên cửu hưng phấn vỗ tay một cái, nói: – Quá tốt rồi, đệ thấy việc này cứ định như vậy đi.
Lý Kỳ áp chế hưng phấn trong lòng, nhưng lại nhíu mày lắc đầu.
– Ngươi còn muốn sao nữa?
Cao nha nội tức giận nói. Hiện tại y rất muốn sai người đập cho Lý Kỳ một trận.
– Đúng vậy, hiện tại mọi thứ đều đủ, sao huynh còn lắc đầu? Hồng Thiên Cửu cũng có chút không vui.
Lý Kỳ thở dài: – Việc buôn bán đâu đơn giản như hai người nghĩ. Chẳng hạn như ba chúng ta hợp tác xong, sau này rốt cuộc nghe ai. Còn có phân chia lợi nhuận như thế nào? Đây là mấy vấn đề khó giải quyết. Ta thấy việc này vẫn nên suy nghĩ cẩn thận.
Cao nha nội cả giận nói: – Còn lo lắng cái mốc khỉ gì. Về phân chia lợi nhuận, cứ chia đều ba người là được. Còn nghe ai, vậy thì đơn giản. Ta và Tiểu Cửu không rành việc buôn bán, cũng không rảnh để mà quản lý. Các ngươi thấy làm thế nào thì làm.
– Đúng đúng đung, ca ca nói rất đúng Hồng Thiên Cửu vội vàng gật đầu phụ họa.
– Ta
Lý Kỳ vừa nói một chữ, đã bị Cao nha nội cắt đứt: – Làm sao? Ngươi vẫn chưa hài lòng? Thôi được, Túy Tiên Cư của các ngươi chiếm bốn thành, ta và Tiểu Cửu mỗi người ba thành. Như vậy được chưa?
– Ngươi
Lý Kỳ vừa mở miệng, lại bị Hồng Thiên Cửu cắt đứt: – Lý đại ca, huynh cứ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho huynh. Cam đoan nghe theo lời huynh. Chỉ cần huynh khiến rượu Oanh Thiên nổi tiếng khắp Đông Kinh là được.
– Từ từ.
Lý Kỳ hét lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt đưa đám nói: – Hai người liệu có để cho ta nói không.
– Nói đi.
Hai người đồng thanh đáp.
Lý Kỳ trừng mắt, nhún vai nói: – Ta muốn nói, ta chỉ là một đầu bếp, các ngươi nói với ta cũng vô dụng. Phải do phu nhân làm chủ.
Hai người sững sờ nhìn nhau, thì ra nãy giờ toàn nói những lời vô ích.
Lý Kỳ sợ bọn họ hối hận, vội vàng nói tiếp: – Tuy nhiên, hai người yên tâm. Thực ra phu nhân nhà ta cũng muốn mở quán bar. Ta sẽ nói yêu cầu của hai người cho phu nhân. Hai người cũng trở về thương lượng với người nhà đi. Dù sao đây không phải là việc nhỏ. Ngày mai chúng ta lại bàn lại được không? – Chuyện này có gì mà lớn? Yên tâm, ngày mai ta liền mang khế đất tới. Cao nha nội khinh thường hừ một tiếng. Thầm nghĩ, cuối cùng vẫn chỉ là một đầu bếp, chưa thấy qua giới thượng lưu.
Hồng Thiên cửu cũng nói: – Chỉ cần không tốn quá nhiều bạc, đệ không có vấn đề gì. Nếu cha đệ biết đệ muốn tự mình buôn bán, đoán chừng đêm nay sẽ ngủ ngon giấc.
“Ông trời ạ, ông tống cho ta hai cái tên bao cỏ này, là muốn đền bù sai lầm khiến ta xuyên việt chăng? Được rồi, ta tiếp nhận.”
Lý Kỳ dở khóc dở cười.