Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 466-1: Đặc sứ nước Kim (p2)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Phải biết rằng thời này là thời mà thông tin kém phát triển. Đại Kim thành lập quốc gia chưa được lâu. Trước kia còn cách Đại Tống một nước Liêu. Vì vậy người Tống chỉ biết ở phương bắc có một Đại Kim mới quật khởi. Chứ họ biết rất ít về nước Kim. Lý Kỳ là người ngoài thì càng không cần phải nói.

Nhưng mà, không ngờ Tống Ngọc Thần lại nói nam tử quý khí kia là đặc sứ của nước Kim. Điều này làm cho Lý Kỳ rất kinh ngạc. Tuy nhiên, ở trong lòng Lý Kỳ, nước Kim luôn là địch nhân hàng đầu. Cho nên hắn còn đang hối tiếc vừa rồi mình ra tay quá nhẹ.

Nhân vật chính của tất cả chuyện này là Phong Nghi Nô một mực không lên tiếng. Bởi vì tới hiện tại nàng vẫn không tin Lý Kỳ sẽ đứng ra cứu nàng. Hơn nữa Lý Kỳ còn bảo hộ nàng ở phía trước., Nàng cảm thấy một sự an toàn trước nay chưa từng có. Thật lòng nàng không hề muốn làm hỏng cảm giác đó, cho nên nàng vẫn bị đắm chìm bên trong.

Nhưng tình huống bây giờ thật sự rất cấp bách. Đánh nhau với tùy tùng của sứ giả nước khác là một việc có thể lớn có thể nhỏ., Phong Nghi Nô nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, giống như đã quyết định gì đó, bước một bước tới, mở miệng nói:-Ta…

Nhưng nàng vừa mới nói được một chữ, bỗng nhiên một bàn tay giữ lấy cổ tay của nàng, ngăn trở nàng nói tiếp. Nàng thoáng nhìn Lý Kỳ, thấy hắn vẫn bình tĩnh thong dong như thường nhìn nam tử quý khí kia, nghĩ thầm, chẳng nhẽ hắn vẫn có ý định tiếp tục gánh vác thay cho mình? Vì sao hắn lại làm vậy? Không phải hắn vẫn rất khinh thường mình sao?

Trong lúc nhất thời, trong lòng Phong Nghi Nô đúng là suy nghĩ muôn vàn điều.

Lý Kỳ lại không nghĩ nhiều như vậy. Nếu đối phương là người Kim. Vậy thì tính chất của chuyện này liền khác. Đây chính là liên quan tới quan hệ ngoại giao giữa hai nước, phải cẩn thận làm việc. Lại nói, nếu để cho một nữ nhân che chở ở phía trước, thì chẳng phải mất hết mặt nam nhân Đại Tống sao.

Đây đúng là một dấu hiệu tốt! Người mà lão tử đánh đầu tiên khi tới Bắc Tống lại là một người Kim. Ông Trời nhất định muốn mượn lần này nói cho mình biết, lão tử chính là khắc tinh của bọn chúng. Đúng, nhất định là như vậy. Lý Kỳ mừng thầm, ngoài miệng lại ra vẻ ngạc nhiên:- Đặc…đặc sứ nước Kim? Viên Ngoại Lang, ngươi đừng tìm mấy đào kép ăn mặc quái dị để gạt bản quan, bản quan là người rất thành thật. Bản quan nhát gan vô cùng. Nếu như bị dọa tới sinh bệnh, bản quan nhất định tới tìm ngươi đòi tiền thuốc men.

Ngươi mà nhát gan? Lừa ai đó. Tống Ngọc Thần biết quá rõ Lý Kỳ rồi. Ngay cả Vương tương mà hắn cũng dám động vào. Nếu hắn nhát gan, thì trên đời này chả có người nào gan dạ. Cười lạnh nói:- Bản…hạ quan tuy tài học sơ thiển, nhưng sẽ không mang chuyện đó ra làm trò cười.Nói xong, y giơ tay hướng về nam tử quý khí kia, giới thiệu:- Vị Hột Thạch Liệt Bột Hách tiên sinh này là đặc sứ do Hoàng đế nước Kim phái tới Đại Tống chúng ta.Nói xong y lại chỉ vào nam tử trung niên kia nói: – Vị Viên Hồng tiên sinh bị ngươi vừa đánh này chính là dịch quan của Hột Thạch Liệt tiên sinh.

– Chậm đã

Lý Kỳ vung tay nói:- Viên Ngoại Lang, xin chú ý đến lời nói. Cái gì mà đánh người. Rõ ràng là đôi bên ẩu đả. Tuy nhiên ta biết ngươi tài học sơ thiển. Nên không tính toán với ngươi, lần sau chú ý một chút.” 

Tống Ngọc Thần hừ lạnh một tiếng. Nói: – Đến nước này rồi, ngươi còn cãi chày cãi cối. Rõ ràng vừa nãy ta thấy ngươi dùng chân đá Viên dịch quan. Ta sẽ tấu minh việc này lên Hoàng thượng. Đến lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi.

– Đúng vậy, đúng vậy, nhất định phải bảo Hoàng đế của quý quốc trừng trị tiểu tử này. Mặt của ta chính là bằng chứng tốt nhất.Viên Hồng chỉ vào mặt mình nói.

Ái chà, dọa mình cơ đấy? Lý Kỳ thấy tên Viên Hồng này nói tiếng Hán còn tiêu chuẩn hơn cả mình. Vậy mà lại xưng Đại Tống là quý quốc. Rõ ràng là một Đại Hán gian. Đương nhiên, tướng mạo của y cũng cũng đã chứng minh điểm đó. Cười nói: – Viên Ngoại Lang, ta chưa bao giờ phủ nhận ta không đánh vị Viên dịch quan kia. Nhưng điều này chỉ nói rõ rằng ta đánh thắng, chứ không chứng minh được là ta đánh y, Cũng có thể là ẩu đả lẫn nhau. Vả lại, là y sai người động thủ trước. Chẳng lẽ con dân Đại Tống bị đánh ở địa bàn của mình còn phải đứng im chịu trận? Nếu không phải bản quan biết ngươi họ Tống, thì bản quan còn tưởng rằng ngươi họ Kim rồi.

Tống Ngọc Thần cả giận nói: – Ngươi chớ có nói bậy.

Viên Hồng phản bác:- Nếu không phải ngươi nhục mạ ta, thì ta sao phải động thủ?

– Đấy, đấy, nghe thấy gì chưa, là y sai người động thủ trước.Lý Kỳ chỉ vào Viên Hồng, nói. Trong lòng cười thầm, đúng là tên bảo cỏ, bị dính bẫy của lão tử rồi.

Tống Ngọc Thần thầm nhíu lông mày, lại nói: – Viên dịch quan có tri thức hiểu lễ nghĩa, là người khiêm tốn, sao có thể vô cớ động thủ. Đích thị là trước đó ngươi dùng ngôn ngữ để khiêu khích ngài ấy. Hột Thạch Liệt tiên sinh là khách quý của Hoàng thượng. Ngươi là thần tử của Đại Tống, chẳng những không dùng lễ đối đãi, ngược lại nói năng lỗ mãng với khách quý của Hoàng thượng. Đó là đạo lý gì vậy?

Viên Hồng vội vàng gật đầu nói: – Đúng, đúng. người này trái phải lẫn lộn, Tống đại nhân đừng bị hắn lừa gạt.

– Đúng cái rắm.

Lý Kỳ cười mắng: – Ài, ta nói Tống Viên Ngoại Lang à, có phải ngươi ăn cứt lớn lên không. Y nói thì ngươi tin, lão tử nói ngươi lại con mẹ nó không tin. Rốt cuộc ngươi là người của nước nào vậy?

Tống Ngọc Thần giận dữ, chỉ vào Lý Kỳ nói: – Ngươi — ngươi dám mắng ta? Ta — ta nhất định phải báo Hoàng thượng để trị tội nhà ngươi.

Mẹ nó chứ! Hai cha con nhà này đúng là cá mè một lứa., Động tí lại thượng tấu. Cha ngươi còn không làm gì được ta, huống chi là thằng nhãi như nhà ngươi. Lý Kỳ cười lạnh:- Ta mắng ngươi đấy thì sao? Ta đang dạy ngươi cách làm người. Ngươi có bản lĩnh thì đi mà thượng tấu. Ngươi mà không thượng tấu thì ngươi là con rùa đen. Chúng ta không ngại khiến việc này to ra. Xem đến lúc đó Hoàng thượng trách tội ai. Còn có, vị Viên dịch quan này, ngươi đừng vội chuồn. Ta còn muốn dẫn ngươi về thẩm vấn.

Tống Ngọc Thần bị Lý Kỳ dọa làm cho giật mình. Trong lòng thực sự có chút khiếp đảm. Nghĩ thầm, hay là tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi nói sau. Y hỏi:- Quan Yến Sử, ngươi dựa vào cái gì bắt Viên dịch quan?

– Dựa vào cái gì?Lý Kỳ cười lạnh một tiếng:- Xin hỏi Viên Ngoại Lang, chức trách của Thị Vệ Mã như ta là gì?

Tống Ngọc Thần giận nói:- Tự nhiên là bảo vệ kinh sư.

– Còn có quản lý trị an trong kinh thành.

Lý Kỳ giúp Tống Ngọc Thần bổ sung một câu, lại nói: – Ta làm Phó Đô chỉ, nhìn thấy có người ngang nhiên đùa giỡn còn muốn ẩu đả phụ nữ đàng hoàng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn?

– Cái gì?

Tống Ngọc Thần quay đầu nhìn về phía Viên Hồng.

Viên Hồng lập tức kêu oan: – Ngươi vu oan cho ta, ta ẩu đả phụ nữ khi nào. Rõ ràng chính là Xú bà nương đánh ta.

Lý Kỳ cười nói: – Ngươi đừng kích động, ta đây cũng nhìn thấy. Nhưng ta bắt gặp ngươi kéo tay Phong Hành Thủ trước. Mà Phong Hành Thủ xuất phát từ tự vệ, mới bất đắc dĩ trả đòn. Ta có nói sai không?

– Cái này —. Viên Hồng nhất thời á khẩu, không biết nên giải thích như thế nào.

Tống Ngọc Thần thầm mắng họ Viên là bao cỏ, chút việc nhỏ ấy cũng không làm tốt. Đảo mắt, nói: – Cho dù như thế, ngươi làm Phó Đô Chỉ cũng nên điều tra rõ ràng sự việc trước. Không nên nhục mạ Viên dịch quan, càng không nên đánh đập tàn nhẫn.

Lý Kỳ bỗng nhiên trầm giọng quát:- Tống Ngọc Thần, ngươi cẩn thận lời nói của mình. Đây là thái độ của cấp dưới với cấp trên sao?

– Không dám.

Lý Kỳ luôn ỷ lớn bắt nạt nhỏ, làm cho Tống Ngọc Thần tâm thần đại loạn, cắn răng, chắp tay nói: – Hoàng thượng phái hạ quan tiếp đãi Hột Thạch Liệt tiên sinh, hạ quan hỏi vậy cũng chỉ là muốn xử lý một cách công bằng.

– Như vậy còn được.Lý Kỳ cười, lại nói: – Phía trước ta cũng đã nói. Ta chưa từng nhục mạ Viên dịch quan.

Viên Hồng sốt ruột sắp nhảy lên, chỉ vào Lý Kỳ nói:- Ngươi nói bậy. Rõ ràng vừa nãy ngươi nhục mạ ta là tên chim cò nào.

Lý Kỳ cả giận nói: – Viên dịch quan, tiếng Hán của ngươi có vấn đề à?. Chim cò mà là chửi à? Ta đây rõ ràng là khen lông chim trên đầu ngươi đẹp. Nếu ngươi không gắn cọng lông chim trên đầu, thì ta sao phải gọi ngươi là chim cò?

Mã Kiều và Phong Nghi Nô đều cúi đầu, cả người run rẩy. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết nguyên lai ‘Chim cò’ cũng có hàm nghĩa sâu xa như vậy.. Cũng may đám người Kim kia nhất thời nghe không hiểu Lý Kỳ đang nói cái gì,. Bằng không khéo phải liều mạng với Lý Kỳ.

– Ngươi….

– Ngươi cái gì mà ngươi. Ta vẫn chưa nói xong, Ta làm việc dựa theo luật pháp đàng hoàng. Ngươi chẳng những không trả lời vấn đề của ta, ngược lại sai hai người này ý muốn ẩu đả mệnh quan triều đình. Nếu không phải tùy tùng của ta anh dũng, người nằm dưới đất có thể chính là ta rồi. Ngươi đùa giỡn con gái đàng hoàng của Đại Tống chúng ta trước. Lại còn muốn ẩu đả mệnh quan triều đình. Ta không bắt ngươi thì bắt ai?

Lý Kỳ căn bản không để cho Tống Ngọc Thần cơ hội phản bác, lại nói: – Viên Ngoại Lang, vừa rồi không phải ngươi muốn thượng tấu buộc tội ta sao? Nhớ kỹ ghi lại rõ ràng những lời đó. Ngươi đã muốn làm to chuyện, thì chúng ta không ngại làm to hơn.Nói xong hắn liền hướng Mã Kiều nói:- Mã Kiều, ngươi đi xuống lầu hô một câu, có người đùa giỡn Phong Hành Thủ.

Chọn tập
Bình luận
× sticky