Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười nói: – Vị đại ca này, huynh xem chúng ta cầm theo nhiều đồ như vậy, hành động có chút không tiện, huynh có thể dàn xếp chút được không.
Nam tử trung niên vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Lý Kỳ: – Ngươi người này thật dong dài. Đi sang cửa kia đi. Chỗ đó tất nhiên sẽ có người tiếp đón các ngươi.
Lý Kỳ vừa nghe, nhất thời giận dữ, hướng nam tử trung niên, nói: – Vậy vì sao vừa rồi Thái viên ngoại có thể đi vào bằng cửa này?
Nam tử trung niên cười lạnh: – Người ta là viên ngoại. Mà ngươi chỉ là một đầu bếp, sao có thể so sánh.
Lý Kỳ khẽ nói: – Ta chỉ biết ta và Thái viên ngoại đều do Thái sư lão nhân gia mời tới.
– Mời?
Nam tử trung niên cười ha hả, lạnh lùng nói: – Lão gia nhà ta bảo các ngươi tới, đã là vinh hạnh của các ngươi rồi. Đừng không biết nặng nhẹ. Đi nhanh đi, đừng ngăn cản trước cửa. Nếu quấy nhiễu khách quý, thì ngươi đảm đương được không.
“Dm, không cho lão tử vào, lão tử càng muốn vào.”
Lý Kỳ bỗng lớn tiếng kêu lên: – Chớ không phải vì ta không cho ngươi bạc, nên ngươi mới không cho ta vào?
Trung niên nam tử kia vừa nghe, khó thở nói: – NgươiNgươi nói bậy nói bạ gì vậy.
Lý Kỳ cười lạnh: – Ta nói bậy? Hừ, vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy Thái viên ngoại cho ngươi một thỏi bạc, ngươi mới để y đi vào. Nếu thật là như vậy, ngươi cứ mở miệng, ta lập tức sai người trở về tiệm lấy bạc cho ngươi.
Trung niên nam tử kia cả giận: – NgươiTa thấy ngươi không phải tới tham gia yến tiệc gạch cua, mà là cố ý tới gây sự.
Lý Kỳ khẽ nói: – Ta mang theo dụng cụ nấu nướng, là thành tâm thành ý tham gia yến tiệc gạch cua. Một tên hạ nhân coi cửa như ngươi, chẳng những không dùng lễ đối đãi, ngược lại khắp nơi gây khó dễ. Chẳng lẽ đây chính là đạo dãi khách của phủ thái sư các ngươi sao?
Trung niên nam tử kia nghe Lý Kỳ nói y là một hạ nhân trông cửa, nhất thời nổi trận lôi đình, cũng không cố kỵ nữa, cả giận: – Có ai không, lập tức đuổi cái tên đầu bếp không biết tôn ti này cho ta. Thực ra lời này của y, còn lưu đường sống. Nếu không phải Lý Kỳ tới tham gia yến tiệc gạch cua, thì y đã hung hăng giáo huấn Lý Kỳ một trận rồi. Sao có thể thả hắn đơn giản như vậy.
– Không cần ngươi đuổi, ta tự mình đi.
Lý Kỳ tức giận vung tay áo, hướng Ngô Tiểu Lục quát: – Chúng ta đi thôi.
Nếu như thiếp mời nói rõ, những đầu bếp tới tham gia yến tiệc gạch cua phải đi cửa bên, thì Lý Kỳ đã không tức giận. Dù sao ở thời này, địa vị của đầu bếp không cao. Nhưng hắn đã thấy Thái Mẫn Đức đi vào bằng cửa chính. Hơn nữa cái tay hạ nhân trông cửa khắp nơi trào phúng, hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Dù gì hắn cũng là một thanh niên huyết khí phương cương.
Lý Kỳ quay đầu bước đi, ngược lại khiến cho Ngô Tiểu Lục sợ hãi, vội vàng đuổi theo nói: – Lý ca, chúng ta cứ đi như vậy?
– Ngươi muốn vào thì một mình ngươi vào đi.
Lý Kỳ lườm cậu ta, khẽ nói. Mặc dù hắn biết tầm quan trọng của yến tiệc này. Nhưng lòng tự ái không cho phép hắn quay đầu lại.
Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ thực sự tức giận, cũng không dám nhiều lời nữa. Trong lòng rất là thất vọng, ôm cái nồi hầm vào người, hốc mắt hơi đỏ.
– Lý sư phó, Lý sư phó.
Lý Kỳ vừa mới đi một đoạn, chợt nghe thấy có người gọi hắn. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Tả Bá Thanh chính đang đi về hướng bên này. – Tả đại ca?
Tả Bá Thanh đi tới, chắp tay, thấy hắn cầm theo cái rổ, cười nói: – Lý sư phó tới tham gia yến tiệc gạch cua à?
Lý Kỳ cố nặn nụ cười, đang định mở miệng, thì Ngô Tiểu Lục đã tranh trước: – Còn yến tiệc gạch cua gì nữa, ngay cả cửa cũng không được vào, phải quay về.
Thanh âm lộ rõ sự buồn bực.
Lý Kỳ nhướn mày, trừng mắt nhìn cậu ta.
Tả Bá Thanh sững sờ, cũng nhìn ra sắc mặt của Lý Kỳ có chút không vui, hỏi: – Lý sư phó, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lý Kỳ mỉm cười, nói: – Không có gì, chỉ là tiểu đệ chợt cảm thấy không được khỏe lắm. Cho nên mới không tham gia.
Tả Bá Thanh nhìn Lý Kỳ từ trên xuống dưới, thấy hắn vẫn khỏe mạnh bình thường, hỏi: – Có phải cậu gặp việc gì khó nói không? Nếu không ngại thì nói cho ta nghe một chút. Có khả năng ta giúp được cậu.
Lý Kỳ thấy y có hảo ý, giữ trong lòng lại khó chịu, liền thở dài một tiếng, kể lại chuyện vừa xảy ra ở trước cửa phủ thái sư cho Tả Bá Thanh nghe.
Tả Bá Thanh nghe xong, híp mắt nói: – Lý sư phó, cậu đã gọi ta một tiếng đại ca, ta có một câu, không biết cậu có nghe không.
Lý Kỳ sững sờ: – Tả đại ca cứ nói, đừng ngại.
Tả Bá Thanh khuyên nhủ: – Lần yến tiếc này là do đích thân Thái thái sư tổ chức. Nếu tí nữa ông ta không thấy người của Túy Tiên Cư tham dự, cậu thấy lão nhân gia sẽ nghĩ như thế nào? Thực ra đây chỉ là một chuyện nhỏ, Lý sư phó đừng hành động theo cảm tính. Đừng vì nhỏ mà mất lớn.
– Tiểu đệ cũng biết chứ.
Lý Kỳ chỉ tay về nồi hầm trong ngực của Ngô Tiểu Lục, nói tiếp: – Huynh xem, ngay cả dụng cụ tiểu đệ đều mang tới. Tiểu đệ đương nhiên là muốn tham gia yến tiệc lần này rồi. Chỉ là tên hạ nhân kia thật đáng giận.
Tả Bá Thanh cười nhạt một tiếng, nói: – Thực ra tay hạ nhân đó nói cũng không sai.
– Y nói không sai?
Lý Kỳ tức giận nói: – Chẳng lẽ là tiểu đệ sai? Hừ, có ai quy định tiểu đệ không được đi vào bằng cửa chính đâu.
– Thực ra đây đã là quy định bất thành văn rồi.
Tả Bá Thanh cười giải thích: – Thái thái sư lão nhân gia tổ chức yến tiệc gạch cua, đâu chỉ mời hai mươi đầu bếp tới. Khẳng định còn mời rất nhiều khách quý. Cậu ngẫm lại mà xem, các cậu cầm nồi, cầm bát đi vào bằng cửa chính. Mà những khách quý kia cũng đi vào bằng cửa chính. Vạn nhất xảy ra sơ suất gì, thì ai chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ lại để cho những khách quý kia đi bằng cửa bên? Cho nên phủ thái sư bố trí như vậy cũng vì tốt cho các cậu.
Hình như có chút đạo lý.
Lý Kỳ nghe xong, hơi gật đầu. Oán giận trong lòng đã vơi hơn nửa. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: – Tuy nói như vậy, nhưng lúc đó có ma nào đâu. Hơn nữa tiểu đệ lại cầm nhiều đồ như vậy. Y dàn xếp chút không được sao? Dù sao cũng không có quy định rõ ràng. Hơn nữa, cái tay Thái viên ngoại của Phỉ Thúy Hiên chính đi vào bằng cửa chính. Nói tới nói đi, còn không phải vì tiểu đệ không cho tay đó bạc.
– Cậu cho rằng hạ nhân của phủ thái sư sẽ để ý chút bạc đó sao?
Tả Bá Thanh cười ha hả nói: – Thái viên ngoại của Phỉ Thúy Hiên, ta cũng nghe nói qua. Y vốn là người của phủ thái sư, những hạ nhân kia ít nhiều cũng phải nể mặt y. Điều này không liên quan gì tới bạc.
Đúng rồi, mẹ nó chứ, hạ nhân kia nói không chừng là lão chiến hữu của Thái lão hồ ly. Chết tiệt, vì sao mình lại quên mất chuyện này.
Lý Kỳ híp mắt, bỗng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc.
Lại nghe Tả Bá Thanh nói: – Chắc hẳn cậu đã tốn công tốn sức chuẩn bị cho lần yến tiệc này. Nếu cứ bỏ đi như vậy, khẳng định cũng không cam lòng. Thôi thế này, đúng lúc ta cũng muốn tới phủ thái sư. Hai ta liền đi cùng nhau. Ta giúp cậu nói vài tiếng, tin rằng không có vấn đề gì.
Lý Kỳ sững sờ: – Tả đại ca cũng tham gia yến tiệc gạch cua?
Tả Bá Thanh gật đầu.
Lý Kỳ hỏi: – Nhưng không biết Tả đại ca là đầu bếp của quán nào?
– À, ta được mời tới để thưởng thực mỹ thực, chứ không phải tới dự thi.
Tả Bá Thanh cười ha hả, cũng không nhiều lời, vỗ vai Lý Kỳ, nói: – Đi thôi, nhìn đồ đệ của cậu có vẻ như đã mệt vì xách đồ rồi kìa. Nói xong, liếc mắt nhìn Ngô Tiểu Lục.
Ngô Tiểu Lục thì quăng ánh mắt chờ đợi về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ tức giận lườm cậu ta một cái, như đang nóiNgươi đừng khiến ta mất mặt được không. Sau đó lại hướng Tả Bá Thanh, nói: – Vậy thì làm phiền Tả đại ca rồi.
– Không sao, không sao.
Ba người cùng nhau đi tới trước cửa phủ thái sư. Nam tử trung niên kia thấy Lý Kỳ đi rồi còn quay lại, hơi chút sững sờ. Nhưng thấy bên cạnh hắn còn có một người, cẩn thận nhìn, hai mắt hiện lên tia kinh ngạc. Đợi cho bọn họ tới gần, vội vàng đi lên đón, chắp tay hướng Tả Bá Thanh nói: – Tả đại gia, gần đây ngài khỏe không?
– Đa tạ Vương quản gia, ta vẫn khỏe.
Tả Bá Thanh cũng chắp tay, khẽ cười.
” Tả đại gia? Không thể nào. Không thể tưởng được người này tướng mạo bình thường, nguyên lai lại ngưu bức như vậy.”
Lý Kỳ thấy, âm thầm kinh ngạc.
Lại thấy Tả Bá Thanh chỉ vào Lý Kỳ, nói: – Vị Lý sư phó này chính là bạn thân của tại hạ. Mong Vương quản gia có thể nể mặt.
Vương quản gia ngẩn ra, liếc mắt Lý Kỳ, vẻ mặt không còn khinh khỉnh như vừa nãy, cười ha hả: – À, nguyên lai là bạn thân của Tả đại gia. Vương mỗ vừa rồi thật là thất lễ. Nhưng trong giọng nói không có nửa phần xin lỗi.
Thân thủ không đánh khuôn mặt cười. Cho dù trong lòng Lý Kỳ rất chán ghét cái tay Vương quản gia này. Nhưng hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn mỉm cười, đáp: – Vừa rồi Lý Kỳ nếu có chỗ nào đắc tội, mong quản gia đại nhân đại lượng.
– Dễ nói, dễ nói.
Vương quản gia cười ha hả, duỗi tay: – Mời ba vị vào.
– Làm phiền.
Một gia đinh lập tức đi lên dẫn dường. Ba người đi theo vào trong phủ thái sư.
– Tả đại ca, vừa nãy thật sự là rất cảm ơn huynh.
Vừa vào trong phủ, Lý Kỳ liền chắp tay cảm ơn Tả Bá Thanh.
Tả Bá Thanh lắc đầu cười nói: – Việc nhỏ mà thôi. Tí nữa thật muốn chứng kiến trù nghệ cao siêu của Lý sư phó.
Lý Kỳ ha ha cười, dư quang nhìn về phía góc tường bên trái. Có hai thân ảnh đang lấp ló ở đó, thầm nghĩ:Là bọn chúng.
Tả Bá Thanh lại nói: – Tốt rồi, chúng ta tạm biệt tại đây. Lý công tử đi chuẩn bị đi.
Bởi vì Tả Bá Thanh là khách mời, mà Lý Kỳ là đầu bếp dự thi. Nên chỗ chờ của bọn họ cũng khác nhau.
Lý Kỳ vội gật đầu cười nói: – Vâng, tí nữa gặp lại.
Tả Bá Thanh lại chắp tay, sau đó đi theo gia đinh tới phía trước.
Một gia đinh khác, giơ tay hướng bên trái nói: – Lý sư phó, mời đi bên này.
Lý Kỳ gật đầu, bỗng hướng bên trái hô: – Ơ, viên ngoại, ngài còn ở đây à? Chẳng lẽ ngài đang đợi tại hạ? Nói xong, liền bước nhanh tới.
Hai thân ảnh vừa nãy chính là Thái Mẫn Đức và Hoàng Văn Nghiệp.
Hai người đang chuẩn bị rời đi, thì bị Lý Kỳ gọi lại. Rơi vào đường cùng, Thái Mẫn Đức đành phải xoay người lại, hướng Lý Kỳ cười nói: – Thái mỗ thấy công tử chậm chạp chưa vào, còn tưởng xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị đi xem, thì thấy công tử bình yên vô sự. Đúng là may mắn.
“Lão hồ ly ngươi có mà chuẩn bị đi ra ngoài xem lão tử có vào được không.”
Bắt gặp Thái Mẫn Đức chờ ở chỗ này, Lý Kỳ liền hiểu ra vấn đề.
Thái Mẫn Đức từng sinh sống trong phủ thái sư, sao có thể không biết quy định bất thành văn kia. Nhưng mà khi y tới, y không nói một lời. Còn cố ý dẫn Lý Kỳ tới trước cửa chính. Đơn giản là muốn thấy Lý Kỳ xấu mặt. Y biết Vương quản gia tuyệt đối sẽ không cho Lý Kỳ đi vào. Mà một khi Lý Kỳ bỏ đi, thì Thái thái sư kiểu gì cũng trách tội. Nhưng tiếc rằng âm mưu lại thất bại trong gang tấc.
“Món nợ này, lão tử sớm muộn gì cũng trả cho ngươi.”
Hiện tại Lý Kỳ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại lộ cảm kích, nói: – Đã khiến cho viên ngoại lo lắng, Lý Kỳ thật sự áy náy không thôi.
– Không sao, bình an vô sựu là tốt rồi.
Thái Mẫn Đức cười ha hả, nhưng ánh mắt mang theo mấy phần thất vọng. Vừa rồi y thấy Lý Kỳ nổi giận đùng đùng bỏ đi, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nhưng không ngờ, mới một lúc, Lý Kỳ đã quay trở lại. Cho nên đương nhiên là thất vọng. Duỗi tay về phía trước, nói: – Mời.
– Không dám, mời viên ngoại đi trước.