Lý Kỳ đen mặt nói:
– Lời này của Phàn lão gia tử cũng thật nói quá. Ngài đã không tin tại hạ như vậy, vì sao còn muốn hợp tác?
Phàn Chính nghiêm mặt đáp:
– Đó là vì ta biết cậu là một nhân tài. Nhưng nếu không có phu nhân nhà cậu, ta tình nguyện trước khi chết đấu với Phỉ Thúy Hiên một trận, cũng không hợp tác với cậu.
Lý Kỳ tức giận suýt ngất, kích động nói:
– Lẽ nào tại hạ không đáng để ngài tin tưởng?
Phàn Chính gật đầu:
– Đúng vậy.
Lý Kỳ trợn mắt nói:
– Rồi rồi, đợi tí nữa tại hạ quay về nói với phu nhân. Tuy nhiên lúc ngài thương lương với phu nhân, tại hạ phải ở đó. Phu nhân nhà ta đơn thuần, thiện lương. Nếu một lão hồ ly như ngài đặt bẫy gài phu nhân, chắc phu nhân còn phải thay ngài đếm bạc.
Đã Phàn Chính nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không muốn chịu thua kém.
Phàn Chính không để ý, gật đầu nói:
– Đây là điều đương nhiên.
– Vậy còn thịt?
– Cậu yên tâm, cậu muốn bao nhiêu, ta đều mang tới bấy nhiêu cho cậu. Giá tiền bằng với giá nhập hàng của Phỉ Thúy Hiên.
– Thật không?
Lý Kỳ vui vẻ hỏi.
Phàn Chính gật đầu, có vẻ đã mệt.
Lý Kỳ nhướn mày nói:
– Tuy nhiên, nếu Phàn Lâu bán thịt hiển nhiên cho Túy Tiên Cư như vậy, chẳng phải đã nói với Thái viên ngoại rằng, hai nhà chúng ta liên hợp lại sao? Cho nên chúng ta phải làm trong bóng tối. Còn phải nghĩ biện pháp che dấu tai mắt người khác.
Phàn Chính gật đầu:
– Cậu nói không sai. Nhưng cậu yên tâm, việc này sẽ do đích thân ta đốc xúc, tuyệt đối không gây ra sai lầm gì.
Lý Kỳ lắc đầu:
– Cũng không cần. Tại hạ cảm thấy, ngài nên kể mọi chuyện cho lệnh công tử, hơn nữa còn giao toàn bộ cho lệnh công tử chỉ huy. Đây chính là cơ hội tốt để rèn luyện cậu ta. Nếu ngay cả việc này cậu ta cũng không làm được, thì chứng minh cậu ta không thích hợp với buôn bán.
Lý Kỳ không phải là suy nghĩ cho Phàn Lâu. Hắn nghĩ Phàn Chính đã bệnh thế này rồi, chắc không sống được lâu. Đến lúc đó Phàn Chính sẽ giao Phàn Lâu cho Phàn Thiếu Bạch. Mà hắn thì không muốn làm cộng sự với một tên công tử bột.
Phàn Chính sững sờ, lập tức minh bạch dụng ý của Lý Kỳ, gật đầu cười nói:
– Cứ theo ý cậu đi.
Lý Kỳ gật đầu, đột nhiên hỏi:
– Đúng rồi, ngài đã nói việc này cho Phong Hành Thủ à?
Phàn Chính gật đầu:
– Nàng ấy biết một ít. Hiện tại khắp nơi đều có người của Phỉ Thúy Hiên. Ta sợ bị Thái viên ngoại trông thấy, nên mới lựa chọn nơi đây là nơi gặp mặt cậu. Cũng may được Phong nương tử hỗ trợ. Tuy nhiên cậu yên tâm, nàng ta không phải là người lắm miệng.
Phong Nghi Nô chết tiệt, vừa nãy dám định đặt bẫy lừa lão tử. Lão tử nguyền rủa ngực ngươi biến thành sân bay.
Lý Kỳ rốt cuộc đã hiểu ra. Vừa rôi Phong Nghi Nô muốn lợi dụng Phàn Chính, để uy hiếp hắn rời khỏi Bạch Thiển Dạ. Thực ra cho dù hắn có đáp ứng hay không, Phong Nghi Nô vẫn dẫn hắn lên gặp Phàn Chính.
Quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà.
…
Hôm sau.
Phỉ Thúy Hiên.
– Lão gia, lão gia, không tốt rồi.
Thái Lão Tam vội vàng chạy tới phòng nghỉ của Thái Mẫn Đức.
Lúc này, Thái Mẫn Đức đang cùng Hoàng Văn Nghiệp suy nghĩ biện pháp đối phó với Túy Tiên Cư sau khi ngày Pizza kết thúc. Thấy Thái Lão Tam hấp tấp chạy vào,Thái Mẫn Đức nhíu mày hỏi:
– Có chuyện gì.
Thái Lão Tam thở gấp, đáp:
– Lão gia, vừa nãy Phan Lâu có sai người tới, nói rằng sáng nay Vương Thị Lang tới Phàn Lâu.
– Vương Thị Lang?
Thái Mẫn Đức nhướn mày:
– Có phải là phụ thân của Tần phu nhân, Vương Trọng Lăng?
– Đúng vậy.
Thái Lão Tam gật đầu đáp.
Thái Mẫn Đức cau mày, híp mắt, im lặng không nói.
Hoàng Văn Nghiệp cũng sững sờ, hướng Thái Mẫn Đức nói:
– Lão gia, chỉ sợ việc này không đơn giản.
Thái Mẫn Đức gật đầu:
– Từ trước tới nay Vương Thị Lang không quan tâm tới việc của Túy Tiên Cư. Lúc trước Túy Tiên Cư bị ta làm cho suýt nữa đóng cửa, ông ta cũng không ra mặt. Còn có,trước khi chuẩn bị động thủ với Túy Tiên Cư, ta còn cố ý hướng vài quan viên ở Công Bộ hỏi thăm qua. Thì ra Vương Trọng Lăng rất hy vọng con gái của mình cắt đứt với Túy Tiên Cư, để quay về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa người này rất coi trọng danh dự, không muốn dính líu gì với thương nhân. Nhưng không biết hôm nay ông ta chạy tới Phàn Lâu làm cái gì?
Hoàng Văn Nghiệp nói:
– Chẳng lẽ Tần phu nhân cầu phụ thân nàng ta ra mặt, tới Phàn Lâu mua ít thịt? Hiện tại tất cả các cửa hàng bàn thịt trong thành đều đã bị chúng ta nắm giữ, chỉ còn lại mấy cửa hàng sau lưng Phàn Lâu.
– Có khả năng này.
Thái Mẫn Đức gật đầu, lại lắc đầu nói;
– Tuy nhiên Phàn Lâu quan hệ rất rộng. Rất nhiều quan to nhất phẩm đều là khách hàng quen của Phàn Lâu. Nghe nói ngay cả đương kim thánh thượng trước kia cũng thường xuyên tới Phàn Lâu. Vương Trọng Lăng chỉ mới tam phẩm, nếu Phàn Lâu không đồng ý, tùy tiện tìm lý do qua lo tắc trách, thì ông ta cũng không làm gì được Phàn Lâu.
– Nhưng nếu như Phàn Lâu đáp ứng Vương Thị Lang, thì chẳng phải chứng minh bọn họ muốn hợp tác với Túy Tiên Cư?
Hoàng Văn Nghiệp buồn bực nói.
– Điều này cũng không nhất định.
Thái Mẫn Đức lắc đầu, hướng Thái Lão Tam hỏi:
– Tiểu Tam, người nọ có nói người tiếp đãi Vương Thị Lang là Phàn lão hay là Phàn Thiếu Bạch không?
Thái Lão Tam đáp:
– Là Phàn Thiếu Bạch tiếp đãi Vương Thị Lang. Nghe nói Phàn lão nhân ốm liệt giường, đã mấy tháng rồi cũng không thấy xuất môn.
Thái Mẫn Đức hỏi:
– Tin tức này có thể tin được không?
– Chắc là không sai.
Thái Lão Tam gật đầu:
– Phan Lâu bố trí không ít người trong Phàn Lâu.
Thái Mẫn Đức thở phào một tiếng, cười nói:
– Vậy thì không phải lo lắng rồi.
Hoàng Văn Nghiệp sững sờ, vội hỏi:
– Lão gia, đây là vì sao? Lẽ nào trước kia Phàn thiếu công tử có đụng chạm gì với Vương Thị Lang?
Thái Mẫn Đức phất tay cười đáp:
– Văn Nghiệp, ngươi có điều không biết. Phàn Thiếu Bạch là người có tầm nhìn hạn hẹp, kiêu ngạo tự mãn, ai cũng không để vào mắt. Càng không thể so với phụ thân của y. Ta không biết y có đáp ứng Vương Thị Lang hay không. Nhưng cho dù y đáp ứng cung cấp thịt cho Túy Tiên Cư, thì giá tiền chắc chắn sẽ không thấp. Bởi như vậy, Túy Tiên Cư muốn dùng số thịt đó liều mạng với ta, ta vẫn thắng chắc.
Thái Lão Tam nhếch môi cười:
– Lão gia nói rất đúng. Đám người đó không đủ gây sợ.
Hoàng Văn Nghiệp nhìn Thái Lão Tam, nhướn mày nói:
– Lão gia, chúng ta vẫn nên cẩn thận chút.
– Ngươi nói không sai.
Thái Mẫn Đức gật đầu, hướng Thái Lão Tam dặn:
– Tiểu Tam, ngươi lập tức sai người giám sát chặt chẽ mấy cửa hàng bán thịt cung cấp thịt cho Phàn Lâu.
– Lão gia, sao chúng ta phải giám sát bọn họ, mà không phải là Phàn Lâu?
Thái Lão Tam buồn bực hỏi.
Thái Mẫn Đức cười đáp:
– Tiểu Tam, người biết nói dối, nhưng thịt thì không biết. Ta chỉ cần nắm được ba điểm, thứ nhất, Phàn Lâu rốt cuộc có đáp ứng cung cấp thịt cho Túy Tiên Cư không. Thứ hai, Túy Tiên Cư mua bao nhiêu thịt. Thứ ba, giá thịt bao nhiêu.
– À, tiểu nhân đã hiểu.
Thái Lão Tam gật đầu, sau đó lui ra ngoài.