: Kể chuyện cho người nghe.
Ây, xem ra hai vị viện trưởng như chúng ta đều không làm tròn chức trách rồi. Lý Kỳ than thở, hắn ngồi ở trên ghế trong phòng làm việc của mình, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có một xấp giấy dày. Lý Kỳ cầm lên xem, mắt liền sáng lên,mừng rõ nói: – Ồ,chẳng phải là câu chuyện ta bảo bọn họ biên soạn sao.
Lý Kỳ liền lập tức xem một lượt, những thứ lũ lượt kéo đến chỉ là tiếng trách móc âu sầu không gì sánh được của hắn. – Trời, mịe nó đang viết chuyện thần thoại ư, ấu trĩ quá — ồ,đang viết về quả phụ, cái này thì phải xem cho kỹ mới được. Hỏng! té ra đang viết về nhật ký chiến đấu của quả phụ. — rác rưởi đúng là rác rưởi.
Trong chớp mắt, Lý Kỳ đã xem được hết một nửa, đến mắng cũng chán rồi, hắn thực sự không còn dũng khí để tiếp tục đọc nữa, những thứ viết ra đều như một trò hề, hoặc là quá sức nhạt nhẽo, hoặc quá là đoan trang, tưởng chừng như có thể đem đi là giáo trình dạy học được, chẳng có tý nội dung nào, đọc chỉ khiến người ta buồn ngủ.
Một tiếng bịch vang lên.
Lý Kỳ tức giận vứt ngay xấp giấy đó xuống bàn, than dài một tiếng, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, lại tự nói: – Xem ra lại phải tự thân vận động rồi.
Hắn nghĩ dù sao cũng đã ngồi đây rồi, chi bằng tự tay viết chút gì đó.
Nói làm là làm, hắn đứng dậy tìm một tờ giấy, rồi viết sột soạt trên giấy.Rất mau, thời gian một tuần hương đã hết.
Lý Kỳ thở hổn hển, ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền, có vẻ như cũng thấm mệt rồi nhưng tờ trên tờ giấy trắng to trước mặt mới chỉ viết được 5 chữ lớn: Xạ điêu anh hùng truyện.
Grừ…bắt 1 người theo khoa học tự nhiên như ta viết tiểu thuyết thì thật là làm khó ta rồi, xem ra phải đi tìm phu nhân nhờ giúp đỡ thôi,viêc này đúng là lão tử không làm nổi.
Lý Kỳ gắng sức xoa mặt, chuẩn bị đi ra ngoài thị sát một phen.
Đúng lúc này, bỗng từ bên ngoài vang lên một âm thanh rất êm tai: – Phó viện trưởng có đây không?Là nàng? Lý Kỳ vội đáp: – Có đây, mời vào.
Vừa dứt lời thì thấy một đại mỹ nữ dáng vẻ yêu kiều thướt tha từ bên ngoài đi vào, nàng ta chính là Phong Nghi Nô
Lý Kỳ vội đứng dậy giơ tay ra hiệu nói: – Phong Nương Tử mời ngồi.
Phong Nghi Nô vuốt cằm rồi nói cám ơn, sau đó nàng ngồi xuống.
Lý Kỳ lại rót cho nàng một chén trà
– Cảm ơnLý Kỳ ngồi đối diện nàng, cười nói: – Cô tìm ta có chuyện gì?
Phong Nghi Nô định mở miệng, vẻ mặt có vẻ chần chừ.
Lý Kì thấy sắc mặt nàng có chút kỳ quái,mới nói: – Hẳn không phải là do chuyện của học viện chứ?
Phong Nghi Nô gật gật đầu, ừ một tiếng, nói: – Chuyện là như vầy, hôm qua Thái úy có gửi một phong thư mời, muốn mời ta ngày kia đến xem trận đấu đá cầu.
Ngày kia? Lý Kỳ nhướn mày, rồi chợt nói: – Ngày kia không phải là Thái úy phủ đấu với đội tài tử sao?Trong lòng lại nghĩ, mịe nó chứ, đây chắc chắn phải là trận đấu long trời nở đất, lão tử nhất định phải đi xem mới được.
Phong Nghi Nô gật đầu nói: – Không sai!
Lẽ nào Cầu ca muốn thay con trai bảo bối của ông ta kéo tơ hồng? Hay là Cao Nha Nội yêu cầu ông ta làm như vậy? Lý Kỳ xoa xoa cằm, bỗng nghĩ tới một việc, lại thầm nghĩ, không đúng, hình như mấy hôm trước ta còn nói với Cầu Ca, phải cố gắng mời cho được 1 vài vị danh nhân tới xem cuộc thi đấu,để tăng thêm tính tuyên truyền.Đổ cả mồ hôi, hóa ra là chủ ý của mình. Lý Kỳ bất lộ thanh sắc lại nói: – Vậy cô đến tìm ta là?Phong Nghi Nô nhíu chặt lông mày lại nói: – Thực sự không dám giấu, ta cũng không muốn đến đây lắm,nhưng ta cũng không nỡ cự tuyệt.Ta biết quan hệ giữa ngươi và Thái Uý rất tốt, nên muốn nhờ ngươi đến nói với Thái Uý giùm ta.
Toát mồ hôi, đây cũng là chủ ý của ta, nếu như ta chạy đến nói với Cầu ca một tiếng, chắc Cầu ca chắc giết ta mất, Lý Kỳ đảo mắt vài cái rồi nói: – Phong Nương Tử, thực sự thì… đại hội thi đá cầu lần này cũng khá là đặc sắc, cô đi xem đi cũng không tồi đâu, ta cũng đỡ phải tiêu tiền của cô, sao cô lại không muốn đi chứ.
Phong Nghi Nô nhìn hắn một cái, thở dài: – Nhưng chỗ đó dù sao cũng là nơi thị phi, ta thực không muốn vào tham dự.- Cô nói câu này không đúng rồi, có câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, quan trọng là ở bản thân cô. Ta cho rằng,đây là 1 dịp khảo nghiệm vô cùng tốt để cô tịnh tu trong mấy ngày gần đây. Hơn nữa, cái điều nhỏ nhặt ấy, ta cũng không tiện nói với Thái Uý. Thế này đi, làm người thì làm người tốt đến cùng, ta đi cùng cô, được chứ?
Phong Nghi Nô kinh hãi nói: – Ngươi ngươi muốn đi cùng ta?
– Sao? Lẽ nào ta không được sao?
Lý Kỳ tức giận nói: – Hộ hoa sứ giả ta đây đã được phong biển chữ vàng, không lừa già gạt trẻ, lần trước cô cũng đã thấy rồi còn gì.Phong Nghi Nô cười khúc khích, lườm hắn một cái, nói: – Cái gì hộ hoa sứ giả, thật là không biết xấu hổ.
Lý Kỳ vung tay lên nói: – Vậy cô đi tìm người khác đi.
Phong Nghi Nô sắc mặt căng thẳng, liền cười tươi nói: – Phó viên trưởng đại nhân rộng lượng vậy, sao có thể chấp nhặt tiểu nữ chứ, tiểu nữ đa tạ Phó viện trưởng đã trượng nghĩa giúp đỡ
Grừ..Nữ nhân này đúng là yêu tinh, mỗi lúc một vẻ, muốn lấy mạng người đây. Lý Kỳ ho một tiếng, nói: – E hèm, là cô đến tìm ta, để ta đi cùng cô, chứ không phải ta muốn đi cùng cô đâu.Người này đúng là lòng dạ hẹp hòi. Phong Nghi Nô liếc mắt, bất đắc dĩ gật đầu nói: – Đúng, đúng là ta xin ngươi đi cùng giúp ta.
– Cũng như nhau thôi Lý Kỳ gật đầu đắc ý,bỗng nhiên liếc mắt sang nhìn năm chữ lớn vừa viết, thoáng nghĩ, chắc tài văn chương của nữ nhân này cũng không tồi đâu, lại cười hề hề nói: – Phong nương tử, hôm nay cô có giờ lên lớp hay không?
Phong Nghi Nô lắc đầu nói: – Không. Phó viện trưởng có chuyện gì vậy?
Lý Kỳ xoa xoa tay cười nói: – Ta muốn kể một câu chuyện cho cô nghe.- Hả..
Phong Nghi Nô hơi hơi há mồm, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.
– Đây đây đây, làm bên này,làm bên này Lý Kỳ vỗ vỗ bắp đùi mình nói.
Phong Nghi Nô nổi giận nói: – Ngươi muốn làm chuyện gì?
Lý Kỳ vội nói: – À xin lỗi, là do thói quen thôi, Phong Nương Tử, cô chớ hiểu lầm, không phải ta bảo cô ngồi lên đùi ta, mà ý ta là, cô ngồi ở đây, ta đến đứng ở chỗ cô đang đứng.Hắn nói xong liền đứng lên, đưa tay nói: – Mời mời mời.
Phong Nghi Nô cảnh giác nói: – Thế này là thế nào?
Lý Kỳ cười hì hì nói: – Thực ra là ta hi vọng cô có thể giúp ta viết câu chuyện này, cô biết đấy, thực sự một người như ta mà cầm bút viết thì cũng tạm chấp nhận thôi.
Phong Nghi Nô sửng sốt, lập tức thật dài ồ một tiếng, mím môi cười khanh khách nói: – Ta biết rồi, ngươi muốn tìm người viết thay, cũng giống như khi ngươi nhờ Thất nương viết Tam quốc diễn nghĩa chứ gì.Lý Kỳ giơ 2 ngón tay cái lên nói: – Thông minh, vậy cô có đồng ý giúp ta chuyện vặt này không?
Phong Nhi Nô chần chừ một lúc,rồi cười nói: – Được mà,ta nợ ngươi nhiều vậy, lần này coi như ta trả lại ngươi đấy. Nói rồi nàng ta liền thoải mái ngồi vào chỗ của Lý Kỳ, mắt liếc xuống tờ giấy trắng, thì thào đọc: ” Xạ điêu anh hùng truyện”
Lý Kỳ ha hả nói: – Thế nào? Tên này đủ khí phách không?
– Thô tục!- Âý, ta giúp cô mài mực.
– Ngươi biết không?
– Không biết.
Phong Nghi Nô lắc đầu cười, mài mực,chuẩn bị xong xuôi mới nói: – Ngươi nói đi..
– Được rồi, được rồi
Lý Kỳ đi tới đi lui trước bàn làm việc mấy lượt
Phong Nghi Nô thấy hắn một hồi không nói, đến lúc mất hết kiên nhẫn mới nói:- Ngươi rốt cuộc có nói hay không.
– Ta đây chẳng phải là nhà văn mà..ai dà, được rồi, cô nghe cho kỹ nhé, câu đầu tiên của ta là, nội dung sách chỉ là hư cấu, nếu như có sự tương đồng thì cũng chỉ là trùng hợp. Phong Nghi Nô không phải là kẻ ngốc.