Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 375: Phạm thượng khi dễ hạ (p1)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Ở giữa là một khu đất trống, xung quanh là phòng ốc, có chút giống với tứ hợp viện của đời sau. Nhưng so với tứ hợp viện lớn hơn rất nhiều, lại tương đối sạch sẽ. Còn có một đội thị vệ tuần tra ở bên trong. Bởi vì Lý Kỳ không mặc quan phục, cho nên đội thị vệ tuần tra kia không hướng hắn hành lễ. Bất chợt có thể thấy vài tạp dịch bưng nước rót trà, xem ra phục vụ tương đối chu đáo.

– Nơi này thật không tồi.

Mã Kiều nhìn quanh, gật đầu khen.

Nói nhảm! Tam Nha tổng cộng có ba ngành, cho nên cũng không thể để quá kho coi.

Lý Kỳ lườm Mã Kiều một cái, đi về gian phòng lớn ở giữa. Vừa tới gần, chợt nghe thấy bên trong như có người đang ngâm thơ:

– Đầu giường ngắm ánh trăng soi. Ngỡ như mặt đất sương rơi phủ đầy. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng này. Cuối đầu lại nhớ quê ngày xa xưa.

Đổ mồ hôi! Tới đây mà cũng có thể nghe thấy người ngâm thơ? Văn phong của Bắc Tống quả nhiên là thịnh.

Lý Kỳ nhất thời dừng cước bộ, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Trước kia hắn nghe nói võ quan chính là võ quan, cùng thi từ hoàn toàn không liên quan. Không ngờ lần đầu tới, đã có người dùng Tĩnh Dạ Tư để tiếp đón hắn, thực sự là quá quỷ dị.

Lại nghe thấy một người vỗ tay kêu lên:

– Thơ hay, thơ hay, Ngu Hầu quả nhiên là tài cao tám trăm đấu, học phú năm nghìn xe.

Lại có một người nói:

– Tin tưởng không bao lâu nữa thôi, Ngu Hầu có thể được thăng tới Xu Mật Viện.

Má ơi! Vỗ mông ngựa sao mà lộ liệu. Tám trăm đấu, năm nghìn xe, đây là khái niệm gì vậy? Hơn nữa, nếu đọc một bài thơ mà có thể tiến vào Xu Mật Viện, vậy thì chỉ sợ trẻ con ba tuổi cũng làm quan được rồi. Còn lão tử đã làm tới Tể Tướng.

Lý Kỳ nghe mà mồ hôi lạnh ứa ra, không vội tiến vào.

Mã Kiều cũng đọc lướt qua sách vở, khóe miệng co rúm lại, cố nhịn không cười ra tiếng.

Một người trong đó lại nói:

– Ài, hai vị quá khen, hôm nay hai vị đã hào hứng như vậy, chúng ta không bằng chơi trò nối thơ thế nào?

– Được, vậy thì mời Ngu Hầu thay chúng ta mở đầu a.

– Tại hạ từ chối thì bất kính, ừ, câu đầu là ‘Dưới đao không lưu tình’.

Một câu thơ này khiến cho Lý Kỳ thiếu chút nữa phì cười, tranh thủ thời gian che miệng lại.

– Hay, đến phiên ta, ‘Kêu giết một tiếng, chém rụng đầu’.

Má ơi, cái này mà cũng gọi là ngâm thơ? Không thể chịu nổi.

Toàn thân Lý Kỳ run rẩy, một lát sau, lại nghe người cuối cùng kia nói:

– Nhấc đầu về doanh, lĩnh thưởng tiền.

– Hay, hay, nối hay lắm.

Hai người còn lại đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Lý Kỳ lắc đầu, thật đúng là ba tên dở hơi. Nhưng đợi nửa ngày, vẫn không thấy bọn họ chấm dứt.

– Câu cuối cùng vẫn là do Ngu Hầu làm đi.

– Ài, ta mở đầu, câu cuối nên giao cho La đô hầu mới đúng.

– Chức quan của tỵ chức là thấp nhất, hay là giao cho Vương phó chỉ đi.

Ba người nhường nhau, không ai chịu tiếp, chắc hẳn trong bụng chỉ có vậy, không nghĩ ra được nữa.

Như thế mà không nghĩ ra được, xem ra mình quả thực không tới nhầm chỗ. Nơi đây thực là nơi của võ quan rồi.

Lý Kỳ đẩy cửa, trực tiếp đi vào, thuận miệng ngâm:

– Thưởng ngân chừng bảy trăm rưỡi.

– Hay!

Ba người bên trong nhất thời kêu lên.

Chỉ thấy ba nam tử mặc quan phục đứng bên trong, đều là lưng hùm vai gấu, lôi thôi nhếch nhác. Người đứng giữa để bộ râu cá trê, mũi to, đôi mắt nhỏ cộng thêm lông mi thô to, quả thực có cá tính. Người bên trái tuổi chừng bốn mươi, chiều cao bình thường, hai bên mai đã bạc, để bộ râu dài, hai mắt sáng ngời hữu thân. Người bên phải có dáng người tương đối cao, ước chừng thước bảy, thước tám, thấp hơn Lý Kỳ một chút, để bộ râu xồm xoàm, khuôn mặt dữ tợn. Một đôi mắt hổ cũng rất khiếp người.

Điều buồn cười nhất, là trong mỗi người đều cầm một quyển sách, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Lý Kỳ chứng kiến bộ dạng này của ba người, lại liên tưởng tới những câu thơ mà bọn họ vừa mới ngâm, liền bình thường trở lại.

Người lùn nhất cũng là người phản ứng đầu tiên, chỉ vào Lý Kỳ quát:

– Ngươi là người phương nào, sao dám xông vào Tư Nha.

Mẹ nó, giờ mới phản ứng. Thực không biết làm sao ngươi được lên làm quan.

Lý Kỳ chắp tay nói:

– Tại hạ Lý Kỳ, là Phó Đô Chỉ mới nhậm chức.

Nói xong, hắn nhận lấy công văn trong tay Mã Kiều, đưa tới nói:

– Đây là công văn của tại hạ.

Người thấp đứng ở giữa nhận lấy quan văn nhìn, lại nhìn Lý Kỳ, hơi ngẩn ra, lập tức hành lễ:

– Tỵ chức Phạm Tín bái kiến Phó Đô Chỉ đại nhân.

Hai người còn lại cũng phản ứng:

– Tỵ chức Vương Khánh Viễn (La Tam Thạch) bái kiến Phó Đô Chỉ đại nhân.

Hai người này đều là quan viên trực thuộc Thị Vệ Mã. Người lớn tuổi tên là Vương Khánh Viễn, là Phó Chỉ Huy Sứ. Người râu ria xồm xoàm tên là La Tam Thạch, đảm nhiệm chức Đô Đầu.

Lý Kỳ chắp tay, mỉm cười nói:

– Hân hạnh, hân hạnh, Lý Kỳ mới tới, sau này còn phải dựa vào ba vị đại nhân.

– Không dám, không dám.

Phạm Tín gật đầu, duỗi tay nói:

– Mời phó soái ngồi lên đầu.

Lý Kỳ cũng không già mồm cãi láo, nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi trên ghế trên. Vương Khánh Viễn lập tức rót trà cho Lý Kỳ, lôi kéo làm quen nói:

– Phó soái, vừa rồi ngài tiếp câu thơ kia, vì sao phải nói là bảy trăm rưỡi. Con số đó có ý nghĩa gì không?

Thật đúng là người hiếu học. Lý Kỳ cười ha hả đáp:

– Thực ra cũng không có gì. Ở quê ta, hai trăm rưỡi có nghĩa với tài cao trăm đấu. Thấy hai trăm rưỡi rất thích hợp với tài học của các vị. Ba cái hai trăm rưỡi, chẳng phải là bảy trăm rưỡi sao. Cho nên ta không nhịn được thốt ra.

– Không thể tưởng được trong đó còn có ý nghĩa như vậy. Hai trăm rưỡi, hai trăm rưỡi, ừ, cái này thuận miệng hơn, lại dễ nhớ.

La Tam Thạch gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói.

Trong lòng Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ngoài miệng lại nói:

– Ở đâu, ở đâu, thuận miệng ngâm, so với ba vị mà nói, thực sự kém quá xa. Ta thấy ba vị đối với thi tử ca phú rất có nghiên cứu, sự kiến giải cũng bất phàm a.

La Tam Thạch đĩnh đạc nói:

– Phó soái chê cười, tỵ chức chỉ là một người thô kệch, chữ to nhìn không được vài cái.

– Ủa?

Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc, chỉ tay về hướng quyển sách trong tay của La Tam Thạch, nói:

– La đô đầu quá khiêm nhường. Sách trong tay của ngươi cũng không phải là đông cung đồ.

La Tam Thạch cười ha hả:

– Ta thì lại hy vọng đây là đông cung đồ, như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Ta đọc thứ này, đơn giản là nghĩ cho tương lai thôi.

– La đô đầu.

Phạm Tín sắc mặt xiết chặt, vội vàng ngắt lời La Tam Thạch.

La Tam Thạch ngẩn ra, cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại.

Phạm Tín liếc nhìn Lý Kỳ, cười nói:

– Tỵ chức không biết hôm nay phó soái sẽ tới, cho nên không kịp chuẩn bị. Có chỗ nào mạo phạm, mong phó soái thứ lỗi.

Thực ra y đã sớm biết mấy ngày gần đây sẽ có một vị phó đô chỉ mới nhậm chức tới. Nhưng đợi mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng của Lý Kỳ. Cho nên liền quên mất việc ngày. Không ngờ hôm nay Lý Kỳ lại chợt tới.

Có vẻ như Thị Vệ Mã Tư này còn nhiều điều không muốn người khác biết.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

– Không dám, không dám, mấy ngày nay ta có việc bận trong người, cho nên hôm nay tới được. Mong ba vị chớ trách.

Vương Khánh Viễn bỗng nhìn Lý Kỳ hỏi:

– Phó soái, tỵ chức có một nghi vấn, không biết có nên hỏi không?

Lý Kỳ ngẩn ra:

– Vương phó chỉ cứ nói đừng ngại.

– Xin hỏi, trước kia phó soái có phải là đầu bếp của Túy Tiên Cư mà được Hoàng thượng phong làm Trù Nghệ Vô Song không?

Vương Khánh Viễn cẩn thận hỏi. Dù sao ở thời này, nghề đầu bếp còn ti tiện hơn cả võ quan. Y thấy hỏi trực tiếp không thỏa đáng lắm, cho nên mới phải đi lòng vòng.

Chức quan này của Lý Kỳ chính là do Cao Cầu đề cử, Hoàng thượng khâm phong. Cho nên không có mấy người biết. Ba người này mặc dù biết sẽ có một vị trưởng quan mới tới, nhưng không biết là thần thánh phương nào.

Lý Kỳ cười nói:

– A, xem ra Vương phó chỉ cũng là khách quen của Túy Tiên Cư.

Lời này không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận.

La Tam Thạch và Phạm Tín đều sững sờ. Đại danh của Lý Kỳ đã sớm truyền khắp kinh thành. Bọn họ cũng tự nhiên nghe qua. Nhưng để một đầu bếp lên làm quan, từ lúc Bắc Tống khai quốc tới nay, lần đầu tiên nghe thấy.

Vương Khánh Viễn cười ha hả nói:

– Tỵ chức cũng chỉ là bất chợt tới đó mấy lần, từng có may mắn thấy mặt của phó soái.

Chỉ với kiểu tóc của Lý Kỳ thôi, gặp một lần đã nhớ rồi.

La Tam Thạch thấy Lý Kỳ là đầu bếp của Túy Tiên Cư, vẻ mặt đầy hưng phấn, chậc chậc nói:

– Phó soái, đồ ăn của Túy Tiên Cư ngài thực sự quá ngon. Tuy nhiên, hơi chút đắt. Ta nhiều nhất một tháng chỉ có thể tới đó hai, ba lần.

Lý Kỳ cười ha hả:

– Đã như vậy, thì tối nay ta làm ông chủ, các vị gọi những đồng liêu khác, chúng ta tới Túy Tiên Cư làm một bữa. Mà thôi, từ đây tới Túy Tiên Cư hơi xa, chúng ta dứt khoát tới quán ăn mà các vị thường xuyên ăn cũng được. Có thời gian, ta nhất định mời các vị tới Túy Tiên Cư ăn một bữa.

Hôm này là ngày đầu tiên hắn tới, nên muốn hiểu rõ hơn tình hình của bọn họ. Cho nên không có mời bọn họ tới Túy Tiên Cư.

Thực lực của Túy Tiên Cư, bọn họ đã biết, La Tam Thạch hưng phấn gật đầu mạnh, đang định nói, thì Phạm Tín vội xen ngang:

– Sao có thể để cho phó soái làm chủ được. Hôm nay phó soái vừa mới tới nhậm chức, nên là chúng ta thay phó soái đón gió tẩy trần mới đúng.

– Không sao, Ngu Hầu không cần khách khí. Việc này cứ quyết định như vậy đi.

Lý Kỳ phất tay, lại nói:

– Đúng rồi, Mã Suất đi đâu vậy?

Phạm Tín đáp:

– Sáng nay Mã Suất ra ngoài làm việc rồi.

Vừa mới dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thô kệch:

– Con mẹ nói chứ, tức chết ta mất.

Chọn tập
Bình luận
× sticky