Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 383: Tỷ thí (p2)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Lý Kỳ hơi gật đầu:

– Khẩu chiến không phải là tác phong của quân nhân chúng ta, động tay động chân mới là thực tế. Không cần nói nhảm nhiều. Hai người chuẩn bị, bắt đầu.

Từ khi đi tới Biện Kinh, Mã Kiều rất ít khi động thủ với người khác. Chỉ có một lần chơi đùa với Triệu Tinh Yến. Nhưng đối phương dù sao vẫn là nữ, chưa đủ ghiền. Hôm nay có thể đọ sức với người trong nghề, trong lòng y cũng có chút chờ mong.

Lý Kỳ lui xuống nhường chỗ cho bọn họ. Cùng đám người Lương Hùng đứng dưới đài để quan sát.

– Phó Soái, thân thủ của Trương Khuê coi như là số một số hai trong doanh chúng ta. Nhưng chỉ là tính tình quá thẳng chút. Có cần tỵ chức nói với y một câu, đừng làm bị thương tùy tùng của Phó Soái không?

Lương Hùng hơi lo lắng hỏi.

Lý Kỳ lắc đầu:

– Không cần, tùy tùng của ta đâu phải người bình thường. Nếu y có thể gây tổn thương mảy may cho tùy tùng của ta, thì ta liền tặng cho Lương chỉ huy một tấm thẻ hội viên.

Sắc mặt Lương Hùng cả kinh. Thầm nghĩ, người tùy tùng này nhìn bề ngoài văn nhược yếu ớt, chẳng lẽ là một cao thủ.

Mã Kiều đứng trên đài, vẫn là bộ dáng vô sỉ đó. Mắt không nhìn thẳng, ngẩng đầu nhìn trời, hai tay đặt đằng sau, căn bản không để Trương Khuê vào mắt.

Trương Khuê thấy vậy, trong lòng tức giận, liền ôm quyền nói:

– Mã huynh, xin chỉ giáo.

Mã Kiều ho nhẹ một tiếng:

– Ngươi ra tay trước đi. Nếu ta ra tay trước, ngươi lại không có cơ hội.

– Vậy tại hạ liền lĩnh giáo cao chiêu của Mã huynh.

Nói xong, Trương Khuê vọt tới phía trước, hét lớn một tiếng, từng quyền đánh tới. Chiêu nào chiêu đấy rất có bài bản.

Mã Kiều hơi nghiêng người, rất đơn giản tránh được.

Trương Khuê sững sờ, biết là gặp phải cao thủ, không dám khinh thỉ. Ngay sau đó lại quét chân một cái, Mã Kiều nhảy lui về phía sau, hai tay vẫn để ở sau lưng. Xem ra y tính toán chấp Trương Khuê hai tay.

Trương Khuê đâu từng chịu miệt thị như vậy, hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên. Một chân đá về phía đầu cuẩ Mã Kiều. Mã Kiều bỗng xoay người một cái, vòng tới sau lưng của Trương Khuê, thuận thế vung đùi phải, tạo thành một hình cung trên không trung, đánh tới sau lưng của Trương Khuê. Khiến cho Trương Khuê trực tiếp rơi từ không trung xuống.

Bịch một tiếng, Trương Khuê nặng nề ngã trên đài.

Lý Kỳ lau mồ hôi, nói:

– Chết tiệt, người này ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Đợi tí nữa phải giáo huấn một trận.

Nhưng những người khác, đã sớm choáng váng. Bản lĩnh của Trương Khuê, bọn họ đều biết. Không ngờ người kia, còn chưa tới tay, chỉ dùng một chiêu thôi đã đánh gục Trương Khuê rồi.

Trong mắt Mã Kiều hiện lên một tia cô đơn, đi tới hỏi:

– Huynh đệ, ngươi không sao chứ?

– Không…không sao.

Trương Khuê cắn răng đứng dậy, phủi bụi trên người, xấu mặt hơi xấu hổ, ôm quyền nói:

– Mã huynh đệ hảo công phu, Trương Khuê nhận thua.

Mã Kiều cười ha hả:

– Đa tạ, đa tạ.

Lý Kỳ lại hướng mọi người nói:

– Còn có ai nguyện ý lên thử sức với tùy tùng của ta không?

Đám binh lính đều lặng lẽ không nói, người kia thực sự quá biến thái.

Nhưng vào lúc này, chợt nghe thấy một người quát lớn ở cửa ra vào:

– Để ta tới thử xem.

Chỉ riêng thanh âm như sét đánh thôi, đã khiến cho trong lòng mọi người run lên rồi.

Lý Kỳ quay đàu nhìn, chỉ thấy một nam tử to lớn bước tới. Người này chính là Ngưu Cao.

Lý Kỳ nhìn thấy Ngưu Cao,, sắc mặt vui vẻ. Lẽ nào y là thủ hạ của mình? Đúng là phát tài rồi. Liền nhỏ giọng hướng Lương Hùng hỏi:

– Người này cũng thuộc doanh của chúng ta?

Lương Hùng gật đầu:

– Đúng vậy, người này họ Ngưu, tên Cao, là giáo đầu của doanh ta. Giỏi về bắn cung, cũng là đệ nhất xạ thủ của Long Vệ Quân.

Quả nhiên không hổ là ái tướng thần tượng của mình, có chút tài năng a.

Lý Kỳ nhếch miệng, lộ ra một tia vui vẻ tà tà.

Ngưu Cao nện bước đi tới nhanh tới, trực tiếp nhảy lên đài, hướng Mã Kiều nói:

– Thân thủ của vị huynh đệ này thật không tồi. Đã lâu rồi ta không được gặp một người có thể đánh như huynh đệ. Đến đến, ta với ngươi đấu ba trăm hiệp.

– Ba trăm hiệp?

Mã Kiều cau mày:

– Chỉ bằng ngươi?

– Chỉ bằng ta, làm sao vậy?

Ngưu Cao nhếch miệng, lớn tiếng nói.

Lương Hùng cau mày, phẫn nộ quát:

– Ngưu Cao, thằng nhãi ngươi cút xuống cho ta.

Lúc này Ngưu Cao mới nhớ tới là mình còn chưa chào hỏi trưởng quan. Liền hướng Mã Kiều, nói:

– Huynh đệ, ngươi chờ một lát, ta đi tí sẽ quay trở lại.

Nói xong, y liền nhảy xuống đài, đi tới đám người Lương Hùng hành lễ. Chợt phát hiện Lý Kỳ, sắc mặt cả kinh, ngượng ngùng nói:

– Là ngươi! Ngươi, ngươi tới đây là đòi tiền à?

Lương Hùng trầm giọng quát:

– Làm càn, vị này chính là Phó Soái mới nhậm chức của chúng ta.

– A! Phó Soái?

Ngưu Cao nuốt nuốt nước miếng, hướng Lương Hùng nói:

– Chỉ Huy Sứ, ngài không nói đùa với tỵ chức đấy chứ? Hắn không phải là đầu bếp sao?

Lương Hùng đại nộ:

– Thằng nhãi chớ nói bậy. Ngươi xem nơi này là nơi nào, bản quan có thể cầm chuyện như vậy để nói giỡn sao. Còn không mau hành lễ.

Lúc này Ngưu Cao mới bừng tỉnh, vội vàng hành lễ:

– Tỵ chức tham kiến Phó Soái.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn y, bỗng quát:

– Có ai không.

– Có.

Hai binh lính lập tức đi lên.

Lý Kỳ lạnh lùng nói:

– Lập tức lôi Ngưu Cao xuống, đánh mười đại bản.

Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi.

Hai binh lính nhất thời không kịp phản ứng, thẫn thờ nhì Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhướn mày:

– Sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy ta nói gì. Hay là muốn bị ăn đánh với Ngưu Cao?

Hai binh lính này nao nao, gật đầu nói:

– Tuân mệnh.

Nói xong, liền tiến lên khống chế Ngưu Cao.

Ngưu Cao giãy ra, vung tay lên quát:

– Phó Soái, ngươi đây là quan báo tư thù. Tiền ta thiếu nợ nhất định sẽ trả cho ngươi. Nhưng hiện tại ta thực sự không có tiền. Nếu ngươi vì chuyện này mà muốn đánh ta, ta không phục.

Lý Kỳ trợn mắt nói:

– Ngươi là giáo đầu, chẳng những không làm gương tốt, ngược lại vô cớ tới muộn, ta đánh ngươi có gì sai?

Ngưu Cao sững sờ, ha hả nói:

– Nếu là vậy thì ta phục. Nhưng sau này Phó Soái nên đối xử như nhau đấy.

– Còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta. Lôi xuống.

Ngưu Cao chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, hướng Mã Kiều nói:

– Huynh đệ, đợi lát nữa đánh xong, ta lại đấu với ngươi một trận.

– Ân?

Mã Kiều vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngưu Cao bị kéo xuống.

Đám người Lương Hùng cùng binh lính đều lộ vẻ sợ hãi. Vị Phó Soái nhìn bề ngoài văn nhược, không ngờ thủ đoạn lại tàn khốc như vậy. Thực sự là muốn mạng người mà.

Bịch bịch bịch.

– Đánh nhanh lên, còn có huynh đệ đang đợi ta.

Ngưu Cao nằm sấp xuống mặt đất, chịu đựng bị gậy đánh, ngoài miệng còn lớn tiếng la hét.

Lương Hùng đã nhìn quen với việc này, cả kinh nói:

– Phó Soái, thằng nhãi kia tính cách vốn như vậy, ngài đừng để trong lòng.

Lý Kỳ cười hỏi:

– Y thường xuyên không tới huấn luyện à?

Lương Hùng lắc đầu:

– Cũng không phải. Chỉ là mấy ngày nay y thường xuyên xin nghỉ. Cũng không biết là vì việc gì.

Lý Kỳ nhíu mày, lẽ nào vì y muốn trốn tránh Hồ Du?

Mười gậy rất nhanh đánh xong. Ngưu Cao vội vàng đứng dậy, không hề cố kỵ dùng bàn tay lớn thô ráp của mình vuốt vuốt cái mông, giống như không có việc gì vậy. Ngược lại, hai binh sĩ vung gậy kia còn đang đứng đó thở dốc.

Ngưu Cao lắc lắc mông lớn đi tới trước mặt Lý Kỳ, hành lễ:

– Phó Soái, đánh thì cũng đã đánh rồi, hiện tại ta có thể so tài với vị huynh đệ kia chưa?

Năng lực chịu đòn của thằng nhãi này thật không tồi! Lý Kỳ gật đầu cười nói:

– Được rồi. Nếu ngươi có thể thắng, ta chẳng những không đòi tiền, còn tặng cho ngươi một tấm thẻ hội viên của Túy Tiên Cư.

– Phó Soái nói lời phải giữ lời đấy.

Lý Kỳ cười cười:

– Đương nhiên, vừa nãy ta muốn đánh ngươi, chẳng phải ngươi bị ăn đánh đó sao.

– Đó là, đó là.

Ngưu Cao cười hắc hắc, gật đầu:

– Vậy tỵ chức đi đây.

Lý Kỳ vung tay lên:

– Ngươi đi đi.

– Đợi chút.

Mã Kiều bỗng cau mày nói:

– Ta không đánh với ngươi.

Ngưu Cao giận dữ, chỉ vào Mã Kiều nói:

– Không phải ngươi coi thường ta đấy chứ.

Mã Kiều lắc đầu:

– Ngươi vừa bị đánh, có thể nói là đang có thương tích trong người. Nếu như hiện tại ta đánh với ngươi, thì chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mã Kiều ta không làm những việc như vậy.

Ngưu Cao vỗ đùi nói:

– Thằng nhãi ngươi thật dong dài. Mấy gậy đó chỉ như gãi ngứa cho ta mà thôi. Cho dù lại đánh thêm mười gậy, thì cũng chỉ như cái rắm phóng ra. Đến, đến, đừng dong dài nữa, đánh thắng rồi hẵng nói.

Những người còn lại nghe xong, đều cúi đầu cười trộm.

Mã Kiều tức giận nhìn y một cái, vẫn lắc đầu:

– Không được, ta sẽ không đánh với ngươi. Nếu ngươi muốn đánh, thì ngày mai đi.

– Ngươi quá xem thường người khác rồi.

Ngưu Cao chẳng muốn nói nhảm với y, trực tiếp nhảy lên đài. Nhưng Mã Kiều lại nhảy xuống, đi tới đứng bên cạnh Lý Kỳ, mặt không biểu tình.

Ngươi làm gì vậy?

Ngưu Cao ảo não gãi đầu, đôi mắt vừa chuyển, đi tới trước người Lý Kỳ, ôm quyền nói:

– Phó Soái, không phải là ngài sợ ta thắng, không nỡ tấm thẻ hội viên, nên mới bảo y không đánh với ta đấy chứ?

– Làm càn, Phó Soái là loại người đó sao. Chút tiền ấy đối với Phó Soái mà nói, tính là cái đếch gì.

Lương Hùng quát.

Ngưu Cao cúi đầu:

– Điều này ta làm sao biết được.

Tên này thật đúng là xảo trá, lại dùng cả kế khích tướng.

Chọn tập
Bình luận
× sticky