– Đại nương, đây là thịt gì vậy?
– Ủa, quân gia, những con mồi này không phải do các vị săn được sao, lại còn hỏi ta?
– Thịt này non như vậy, vừa nhìn là biết thịt thỏ.
– Thịt thỏ…Phó Soái, là ngài à.
Tiểu binh quay đầu nhìn, thấy người lên tiếng là Lý Kỳ, tranh thủ thời gian gật đầu hành lễ.
Lý Kỳ cười cười:
– Đừng để ý tới ta, tiếp tục chọn ăn đi. Đằng sau còn có huynh đệ chờ.
– Tuân mệnh.
Hiện tại trước chỗ nướng thịt đã đứng đầy người. Mỗi người đều duỗi cổ nhìn từng xiên thịt nướng ở trên vỉ, nước miếng chảy tí tách.
Tuy đông, nhưng tất cả mọi người xếp hàng rất ngay ngắn trật tự, không chút hỗn loạn. Đó là nhờ khoảng thời gian huấn luyện này phát huy tác dụng.
Khoan hẵng nói, Trần Đại Trụ đúng là người thích hợp với việc nướng thịt. Thủ pháp tinh tế, lại kiên nhẫn. Thịt do cậu ta nướng vừa thơm vừa mềm, không hề bị cháy. Mà ngay cả Lý Kỳ cũng phải nổi cơn thèm ăn. Với lại hắn đã mệt mỏi cả buổi trưa rồi, còn chưa kịp uống nước đã chạy tới đây. Hắn chỉ vào miếng thịt có màu vàng đỏ hỏi:
– Trụ Tử, đây thịt báo à?
Trần Đại Trụ gật đầu.
– Tốt, thịt này để ta lo liệu, ngươi sang chỗ khác đi.
– Vâng.
Lý Kỳ tự mình động thủ, sau khi nướng chín, rắc gia vị lên rồi bỏ vào trong bát, bắt đầu ăn. Âm thầm thở dài, thịt báo thời này ăn ngon hơn thịt báo đời sau nhiều lắm. Thật là thơm.
Trước kia, dù Lý Kỳ ăn không ít thịt thú rừng, nhưng dù sao vẫn có chỗ thiếu thốn. Thỉnh thoảng có thì ăn thôi. Mà thịt báo Lý Kỳ đã nếm qua không tới mười lần. Có một lần hắn công tác ở Côn Minh, từng được ăn thịt cầy hương kho tàu ở một quán nhỏ thôn quê. Hương vị cực kỳ đậm đà, tới tận bây giờ vẫn còn nhớ. Chỉ tiếc là hắn không có cơ hội được ăn lần nữa.
Lý Kỳ vừa ăn, vừa nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Chính là rất ít binh sĩ ăn nội tạng nướng. Bởi vậy tùy ý tìm một binh sĩ hỏi:
– Ngươi không thích ăn những nội tạng kia à?
Người nọ vừa nghe thấy hai chữ nội tạng, liền cảm giác buồn nôn, vội lắc đầu nói:
– Bẩm Phó Soái, tỵ chức chưa từng nếm qua.
Lý Kỳ gật đầu, sau đó rời đi. Những người này thực không biết hưởng thụ. Các ngươi không ăn, thì ta ăn. Hắn đi tới trước mặt một vị đại nương, cười nói:
– Dư đại nương, cho cháu vài xiên lòng gà.
Vị Dư đại nương này thấy là Lý Kỳ, vội ừ một tiếng, liền cầm bốn năm xâu bỏ vào trong bát của hắn.
Bỗng có thanh âm vang lên bên cạnh:
– Đại nương, cũng cho cháu vài xiên, cháu muốn ăn thử xem.
Nghe khẩu khí, Lý Kỳ không nhìn cũng biết là tiểu tử Hồng Thiên Cửu. Quay đầu nhìn,c hỉ thấy Hồng Thiên Cửu chính đang cầm một cái cánh gà nướng thơm ngào ngạt, vừa ăn, vừa vui tươi hớn hở nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ lườm cậu ta một cái:
– Không phải ngươi thích ăn cánh gà nướng nhất sao? Giờ lại muốn đổi khẩu vị à?
Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc:
– Lý đại ca, huynh là người sành ăn như vậy, ăn theo huynh nhất định là đúng.
– Hắc, tiểu tử ngươi thật là cơ linh. Điều này cũng bị ngươi phát hiện.
– Trùng hợp, trùng hợp mà thôi.
Một lát sau, Dư đại nương đưa lòng gà đã nướng chín cho Lý Kỳ và Hồng Thiên Cửu. Hai người vừa nhận lấy liền ăn luôn. Dù sao đồ nướng để nguội ăn sẽ không ngon.
– Oa, lòng gà này ặn thật là ngon.
Trong nháy mắt Hồng Thiên Cửu đã xử lý xong một xiên.
Lý Kỳ cười mà không nói. Hai người vừa ăn vừa đi tới bàn trên đài. Hồng Thiên Cửu lập tức hướng đám bạn xấu đề cử món lòng gà nướng. Chia cho mỗi người một xâu, mà ngay cả lòng gà trong bát của Lý Kỳ cũng bị bọn họ đoạt mất.
Triệu Giai cầm một xiên lòng gà nướng, hướng Lý Kỳ vẻ mặt đầy buồn bực, cười nói:
– Lý Kỳ, phương pháp nướng thịt này chắc cũng là do ngươi nghĩ ra?
Nói xong, y lại vui thích cắn một cái lòng gà.
– Điện hạ đúng là tuệ nhãn như đuốc.
Lý Kỳ nói xong, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy dưới đất vương vãi là xiên. Mấy người này không cần xếp hàng, mà có người tự bưng lên, tự nhiên ăn rất nhanh. Đặc biệt là tên béo Chu Hoa, vị trí của y là có nhiều xiên nhất. Hiện tại tay trái cầm chân gà nướng, tay phải cầm một xiên lòng gà, miệng đầy dầu. Thỉnh thoảng lại lau miệng bằng ống tay áo. Không hổ là thiếu công tử của xưởng tơ lụa, cầm áo gấm tốt nhất làm khăn lau mồm, thật là xa xỉ. Lý Kỳ nhếch miệng, thầm nói: “Ăn đi, ăn nhiều vào, cẩn thận béo chết ngươi.”
Triệu Giai hỏi:
– Lý Kỳ, ngươi đang thì thầm gì vậy?
– À không có gì, hạ quan bảo mọi người ăn nhiều chút.
Chu Hoa cười nói:
– Lý đại ca, huynh yên tâm, còn thừa bao nhiêu cứ để đệ ứng phó, bảo đảm không thừa lại nửa miếng thịt.
Lý Kỳ trợn mắt, chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng sợ hãi than.
– Ôi, canh của ta.
– Ngưu giáo đầu, ngươi bỏ gì vào đó vậy?
– Không có gì, không có gì.
Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy toàn bộ binh lính ở đống lửa đằng kia đều đứng lên. Ngưu Cao vừa vặn nhìn sang chỗ hắn, ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương.
Có miêu nị.
Lý Kỳ tranh thủ thời gian đi tới. Đám người Ngưu Cao thấy Lý Kỳ tới, cung kính hô:
– Phó Soái.
– Ừ.
Lý Kỳ quét mắt nhìn bọn họ, hỏi:
– Vừa rồi vì sao các ngươi kêu lên sợ hãi?
Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không một người trả lời.
– Ái chà, giảng nghĩa khí cơ đấy.
Lý Kỳ cười lạnh một tiếng:
– Nhưng nơi này không phải là nơi giảng nghĩa khí. Đây là nơi mà chỉ giảng phục tùng. Các ngươi không nói phải không? Tốt, các ngươi cũng đừng ăn nữa, đi quét rác, rửa bát đũa đi. Mặt khác, sáng mai mỗi người chạy mười vòng từ đây tới Tào gia điếm.
Mọi người vừa nghe, mặt đều tái, nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng.
Ngưu Cao thấy các huynh đệ bảo vệ mình như vậy, tranh thủ thời gian nói:
– Phó Soái, thực ra chuyện này đều do tỵ chức. Ngài muốn phạt thì phạt một mình tỵ chức.
Lý Kỳ tức giận hỏi:
– Hiện tại ta không muốn phạt các ngươi. Ta lại hỏi các ngươi, đã xảy ra chuyện gì?
Thanh âm phẫn nộ của Lý Kỳ rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người. Có người đứng ở đằng xa nhìn, mà đám người Triệu Giai thì đi tới sau Lý Kỳ.
Ngưu Cao gãi đầu, lúng túng nói:
– Vừa nãy tỵ chức có bỏ một con rắn vào trong nồi.
Mọi người nhất thời há hốc miệng vì kinh ngạc.
Lý Kỳ hồ nghi nhìn y một cái, cầm lấy đôi đũa dài tìm tòi trong nồi. Sắc mặt bỗng xiết chặt, gắp lên là một thứ gì đó màu đen.
– Phù.
Cao nha nội lập tức nôn tại chỗ.
Con rắn này thật không nhỏ, to bằng cổ tay, dài chừng hai thước. Tuy nhiên nó đã bị bỏng chết, cuốn thành một đoàn.
Lý Kỳ nhíu mày nhìn Ngưu Cao:
– Vì sao ngươi làm như vậy?
Ngưu Cao cười ngượng ngùng:
– Là tỵ chức muốn xem thịt rắn ăn có ngon hay không.
– Vậy sao ngươi không giao con rắn này cho đầu bếp. Lẽ nào ngươi muốn hưởng một mình?
– Không phải, không phải, tỵ chức đâu phải là hạng người đó.
Ngưu Cao vội phất tay phủ nhận:
– Thực ra là như vậy. Lúc trưa tỵ chức có mang con rắn này tới, nhưng những đầu bếp kia lại nói không biết làm. Cho nên tỵ chức mới suy nghĩ tự mình làm.
– Con mẹ ngươi bị bệnh à. Có nhiều thức ăn thế mà không ăn, còn muốn ăn thịt rắn.
Cao nha nội nôn xong, lập tức hướng Ngưu Cao chửi ầm lên.
Ngưu Cao đã được chứng kiến sự lợi hại của Cao nha nội, cho nên không dám tranh luận.
Lý Kỳ bỗng cầm lấy con rắn ném về phía Cao nha nội. Làm Cao nha nội sợ tới mức nhảy về phía sau vài bước, cả giận nói:
– Lý Kỳ, ngươi định mưu hại bản nha nội?
Lý Kỳ chẳng muốn nói nhảm với y, phái người gọi một đầu bếp tới, hỏi thăm qua, mới biết được lời Ngưu Cao nói không sai. Lại hướng Ngưu Cao nói:
– Chỉ có một con thôi à?
Ngưu Cao cười ngượng ngùng:
– Ở dưới giường tỵ chức còn có bảy, tám con.
Những binh sĩ ở cùng phong Ngưu Cao kia, vừa nghe thấy còn bảy, tám con rắn ở trong phòng của mình, đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
– Chết hay là sống?
– Còn sống.
Hai mắt Lý Kỳ hiện lên một tia vui mừng khó phát giác, ho nhẹ một tiếng nói:
– Ngươi mang toàn bộ tới đây cho ta.
Ngưu Cao vâng một tiếng, liền chạy về hướng doanh trại.
– Còn mang đến đây làm gì, ném hết đi.
Cao nha nội tránh ở đằng sau Hồng Thiên Cửu, lớn tiếng reo lên.
Lý Kỳ mỉm cười, cầm con rắn chết đung đưa. Làm cho Cao nha nội kinh hãi kêu lên một tiếng, lại nhảy ra sau mấy bước. Lập tức gọi vài tên lính ngăn cản trước y.
Người xung quanh thấy vậy đều âm thầm cười trộm.
– Ngươi muốn làm gì vậy?
Triệu Giai cau mày hỏi. Có thể nhìn ra y cũng không có hảo cảm gì với rắn.
Lý Kỳ cười nói:
– Nhìn xem thôi. Nếu rắn mà Ngưu Cao bắt được không tồi lắm, thì chúng ta không ngại nếm thử xem.
Sắc mặt Triệu Giai lộ vẻ cổ quái, hít sâu một hơi, hỏi:
– Ngươi muốn ăn thịt rắn?
– Điện hạ chưa từng ăn à?
– Loài vật tà ác đó, ta chưa bao giờ nếm qua.
Triệu Giai lắc đầu.
– Vậy thì thật đáng tiếc. Thịt rắn chính là đặc sản a.
Lý Kỳ chậc chậc nói.
Hồng Thiên Cửu là người không sợ trời, không sợ đất, bu đầu lại hỏi:
– Lý đại ca, huynh nói thật không? Đệ cũng chưa từng ăn thịt rắn bao giờ. Đợi tí nữa huynh làm xong phải để cho đệ nếm thử đấy.
– Tiểu Cửu, nếu như đệ dám ăn thịt rắn, thì ta và đệ tuyệt giao.
Cao nha nội giận dữ hét.
Lý Kỳ cười cười:
– Xem thế nào đã.
Chỉ sau chốc lát, Ngưu Cao liền cầm theo một cái túi bằng vải lớn đi tới, hưng phấn nói:
– Phó Soái, toàn bộ ở trong này, tổng cộng là tám con.
Lý Kỳ cảm thấy khó khăn. Hắn không biết bên trong là rắn gì, cũng không dám xem. Bởi vì có một vài loài rắn biết phun nọc độc, chớ nói chi là giết nó. Hắn cau mày nói:
– Bỏ chung vào một túi, thật là khó lấy.
Ngưu Cao nói:
– Điều này đơn giản, để tỵ chức.
Lý Kỳ cẩn thận nói:
– Bỏ qua thôi. Nếu như rắn có kịch độc, vậy thì quá nguy hiểm.
– Tuyệt đối có kịch độc, mau mau vứt đi.
Hiện tại Cao nha nội đã đứng lên bàn rồi.
Ngưu Cao tự tin nói:
– Xin Phó Soái yên tâm. Mấy con rắn này không gây thương tổn tới tỵ chức, ngài chờ một lát.
Nói xong, hắn hướng một thủ hạ bên cạnh nói;
– Ngươi nhanh đi lấy cung của ta tới đây.
– Vâng.
Lý Kỳ nghe thấy Ngưu Cao cần cung, lờ mờ đoán ra y định làm gì. Nghĩ bụng, tay Ngưu Cao này nhìn bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng đầu óc rất thông minh. Trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, liền không ngăn cản nữa.
Ngưu Cao tiếc hận nói:
– Nhưng tiếc rằng Mã huynh đệ không ở đây. Bằng không tỵ chức đã cùng y tỷ thí một phen rồi.
Bởi vì Lý Kỳ đang trong giai đoạn bí mật phối chế thủy tinh, cho nên mới để Mã Kiều nghỉ một ngày, để cho y một ngày thoải mái theo đuôi sư muội của y. Lý Kỳ cười nói:
– Yên tâm, sau này còn nhiều cơ hội mà.
Triệu Giai bỗng nhiên nói:
– Bổn vương so tài với người. Bổn vương tuy từ nhỏ đã đi săn, nhưng chưa từng săn rắn bao giờ. Cũng muốn thử xem.
Ngưu Cao vui vẻ, ngoài miệng lại nói:
– Tiểu nhân sao dám tỷ thí với điện hạ.
– Không sao bổn vương không để ý tới mấy lễ tiết đó.
Triệu Giai tiêu sái vung tay lên, lại sai người cầm cung tiễn tới cho y.
Rất nhanh, cung tiễn được đưa tới.
Cung mà hai người lựa chọn đều thuộc loại cung nhẹ và linh hoạt. Bởi vì để giết rắn cần nhanh, chuẩn, và hung ác.
Ngưu Cao hỏi:
– Điện hạ muốn so như thế nào?
– Tùy ngươi quyết định.
– Vậy thả mấy con rắn này ra ngoài rồi chúng ta đứng cách năm mươi bộ bắn được không?
– Được.
Lý Kỳ lập tức sai người tản ra để lại một khu đất trống cho hai người bọn họ. Sau đó lưu lại vài thị vệ có thân thủ nhanh nhẹn đứng gần bảo vệ Triệu Giai. Những người còn lại thì lùi về cái bàn bên kia.
Đợi làm xong công tác an toàn, một binh sĩ có gan lớn cầm tấm vải tới đất trống bỏ xuống, sau đó chạy nhanh rời đi.
Tất cả mọi người ngừng thở. Trong túi chợt phát ra vài tiếng ‘Xuy xuy xuy’, khiến cho người ta sởn gai ốc.
Gió đêm thổi qua, ánh lửa bập bùng, đã khiến mọi người càng thêm khẩn trương.
Bỗng, có một con rắn ló đầu ra ngoài. Cái đầu đặc thù của nó đã khiến Lý Kỳ vừa liếc cái đã nhận ra, không khỏi kêu lên:
– Rắn hổ mang!