Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 334: Nữ quyền

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Cao nha nội như có điều suy nghĩ, lại hỏi:

– Không đúng a, nếu ngươi muốn nam và nữ trao đổi nhiều hơn, thì sao ngươi lại không cho phép chúng ta lên đó? Không lên đó làm sao trao đổi được.

– Ngài vẫn chưa hiểu à. Ta nói không cho phép nam nhân đi lên, nhưng cũng không nói không cho nữ nhân xuống lầu. Đến lúc đó, ngài có thể bảo tiểu thiếp của ngài xuống lầu chơi cùng. Các nam nhân còn lại chứng kiến bên cạnh ngài có nữ nhân, bọn họ còn không hâm mộ. Khẳng định cũng mang tiểu thiếp của bọn họ tới. Bởi như vậy, dưới lầu còn thiếu nữ nhân sao. Đợi đến thời cơ chín muồi, ta lại lắp một cái thang ở bên trong. Khi đó trên dưới không còn phân chia nữa rồi.

– Nhưng nha nội à, ta phải nói trước với ngài một điều, ta không hy vọng nhìn thấy cảnh cưỡng chiếm dân nữ gì đó trong quán bar của chúng ta. Như vậy thật quá mất mặt. Theo đuổi nữ nhân mà phải dùng thủ đoạn đó thật không hay. Quán bar cũng có một phần của ngài, ngài nên làm gương tốt. Nếu ngài làm không được, thì ta sẽ không tiếp tục mở quán bar nữa. Đương nhiên, nếu như đối phương là cam tâm tình nguyện, thì không có vấn đề gì. Nói tóm lại, tất cả mọi người phải dùng bản lĩnh mình để kiếm ăn.

Cao nha nội xoa xoa cằm, cười dâm đãng, nuốt nước miếng, gật đầu nói:

– Ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào rồi, hắc hắc.

Hồng Thiên Cửu thấy hai người mỉm cười xấu xa, không ngừng thì thầm to nhỏ, hiếu kỳ hỏi:

– Ủa, không biết hai người bọn họ đang nói gì vậy nhỉ.

Phong Nghi Nô khẽ đáp:

– Nhìn bộ dáng kia của hai người đó, khẳng định không phải là chuyện tốt gì.

Bạch Thiển Dạ nghe xong, lông mày đen khẽ nhíu. Nàng không thích Lý Kỳ đi cùng với Cao nha nội. Sợ Lý Kỳ bị lây nhiễm tật xấu của nha nội. Thù không biết, ở trước mặt Lý Kỳ, Cao nha nội giống như một con sơn dương vậy, mặc cho Lý Kỳ lừa gạt. Bạch Thiển Dạ gọi:

– Lý đại ca, hai người đang nói chuyện gì vậy?

Lý Kỳ nao nao, lấp liếm đáp:

– À, nha nội nói tiểu thiếp của ngài ấy tương đối nhiều, hỏi ta nên mang theo bao nhiêu người thì phù hợp.

Cao nha nội cười gật đầu:

– Đúng, đúng.

Bạch Thiển Dạ hồ nghi nhìn bọn họ, chợt nghe Sài Thông nói:

– Không ổn, ta thấy phòng nữ nhân này không ổn.

– Có gì không ổn? Ngươi lại muốn đưa ra chủ ý thiu gì vậy?

Cao nha nội giận dữ nói. Hiện tại ai dám gây khó dễ cho phòng nữ nhân, thì chính là muốn chĩa vào Cao nha nội y.

Sài Thông nghiêng mắt nhìn y, không để ý tới y, hướng Lý Kỳ nói:

– Lý Kỳ, ngươi bố trí phòng nữ nhân ở trên lầu, chớ không phải để cho nam tử chúng ta đứng ở dưới nữ nhân sao. Như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Sài Thông là kẻ nổi danh sĩ diện, về phương diện này không cho phép một chút tỳ vết.

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Bạch Thiển Dạ bỗng nhiên nói:

– Lời ấy của Sài quan nhân sai rồi.

Sài Thông sững sờ, ôm quyền hỏi:

– Không biết Bạch nương tử có cao kiến gì?

Bạch Thiển Dạ cười đáp:

– Lẽ nào ngươi không thấy trên lầu này thiếu cái gì à?

Mọi người vừa nghe, đều nhìn xung quanh.

– Là cây đèn.

Phong Nghi Nô lên tiếng.

Bạch Thiển Dạ mỉm cười:

– Phong tỷ tỷ nói không sai. Dưới lầu không lớn hơn trên này bao nhiêu, nhưng ở dưới lại có chừng ba mươi chụp đèn, mà trên này chỉ có tám cái.

Nói xong, nàng lại hướng Lý Kỳ:

– Lý đại ca, có phải huynh tính toán chỉ mở phòng nữ nhân này vào ban ngày, còn buổi tối mới mở cửa quán bar Rít Gào?

– Thông minh.

Lý Kỳ gật đầu:

– Thất Nương nói không sai, phòng nữ nhân sẽ đóng cửa vào buổi tối. Mà khi đó mới là lúc quán bar Rít Gào chính thức mở cửa.

Quán bar vốn không phải là nơi dùng ăn cơm, cho nên mở ban ngày cũng không có ý nghĩa quá lớn.

Sài Thông gật đầu:

– Như vậy còn được.

Lý Sư Sư mỉm cười nhìn Bạch Thiển Dạ:

– Thất Nương, muội hiểu ý Lý sư phó nhanh thật đấy.

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

– Nào có, Thất Nương chỉ tùy tiện nói thôi.

– Lý đại ca, lúc nào thì quán bar khai trương.

Hồng Thiên Cửu ngồi trên bàn đu, vừa lắc lư vừa hỏi.

Lý Kỳ gật đầu:

– Đợi rượu và đồ ăn chuyển đến thì có thể khai trương. Chắc khoảng trong tháng này.

Mọi người nghe xong, đều rất là chờ mong.

Thăm quan lâu như vậy, mọi người cũng hơi chút mệt mỏi.

Tứ Tiểu Công Tử quay lại quầy bar, tiếp tục đàm luận về rượu. Còn ba mỹ nữ thì ở lại lầu hai. Dù sao nơi này còn rất nhiều thứ mới lạ, bọn họ cần thời gian để tiêu hóa.

Mà Lý Kỳ thì tới phòng bếp. Giờ này, trong phòng bếp đã có vài vị tiểu đầu bếp đang công tác. Vài vị tiểu đầu bếp này cũng là dân chạy nạn. Lúc trước Lý Kỳ cho bon họ tới Thái phủ thái sư học nấu nướng, chính là để tới làm việc ở đây.

Lý Kỳ làm cho Tứ Tiểu Công Tử một ít mực nướng. Mà cho Phong Nghi Nô và Bạch Thiển Dạ một ít hoa quả tươi. Những thứ này sẽ là đồ ăn chính của quán bar, vừa vặn cho bọn họ càng thêm hiểu hơn về văn hóa quán bar.

Còn Lý Sư Sư thì làm riêng. Lý Kỳ nấu một bát canh gà trúc ti cho nàng.

Không thể không nói, món mực nướng phối hợp thêm mù tạc thực sự mỹ vị vô cùng.

Tứ Tiểu Công Tử ăn rất cao hứng, một đĩa lại một đĩa, trong nháy mắt đã chén sạch mười đĩa. Phải biết rằng đây là trong tình huống chưa có rượu.

Trên lầu có ba vị đại mỹ nữ, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không muốn ở cùng với Tứ Tiểu Công Tử. Lén lút bưng đĩa hoa quả đi lên tầng hai, thấy ba người đang ngồi trên bàn đu nói chuyện vui vẻ, liền cười hỏi:

– Ba vị đang nói chuyện gì vậy?

Hai mắt Lý Sư Sư sáng ngời, cười đáp:

– Đang nói tới ngươi.

– Vậy à?

Lý Kỳ đặt đĩa hoa quả lên bàn, thừa cơ ngồi bên cạnh Bạch Thiển Dạ, hỏi:

– Nói gì về ta?

Hai mắt Lý Sư Sư hiện lên tia giảo hoạt:

– Nói tới mục đích ngươi mở phòng nữ nhân này.

Lý Kỳ bĩu môi nói:

– Cái này có gì mà phải nói. Mục đích mà ta mở phòng nữ nhân, đương nhiên là vì kiếm tiền. Thực ra còn có rất nhiều điều của ta mà các vị có thể nói. Chẳng hạn như bề ngoài anh tuấn của ta vậy.

Lý Sư Sư cười khúc khích, không trả lời, Phong Nghi Nô bỗng cười nói:

– Thấy chưa Thất Nương, ta không trách oan Lý đại ca của muội đấy chứ.

Bạch Thiển Dạ bĩu môi, nén giận nhìn Lý Kỳ:

– Lý đại ca, huynh mở phòng nữ nhân này thực sự vì bạc?

Ủa, tình hình có vẻ không đúng.

– Đương nhiên không phải.

Lý Kỳ cười ha hả, hơi trầm ngâm, nhất thời phản ửng, thở dài;

– Thực ra ta luôn cho rằng, nữ nhân tồn tại không phải là để lấy lòng nam nhân, rồi sinh con dưỡng cái. Các nàng đều có tư tưởng riêng của mình, có quyền hưởng thụ cuộc sống. Dựa vào cái gì nam nhân có thể ở bên ngoài hoa thiên tửu địa, mà nữ nhân phải ở nhà buồn chán, chịu đựng cô đơn? Là ai quy định như vậy.

– Lẽ nào nữ nhân sinh ra đã phải thấp hơn nam nhân một cấp sao. Ta thấy không phải. Võ Tắc Thiên cũng trở thành Hoàng đế đấy thôi. Cho nên nói, không phải là nữ nhân không được, mà là các nàng đã bị trói buộc. Có câu rằng phụ nữ cũng có thể đỡ nửa bầu trời. Mà ta mở phòng nữ nhân này chính là trợ giúp các nữ nhân cởi bỏ sự trói buộc kia. Khiến cho nữ nhân đi ra cánh cửa. Ài, có lẽ ở trong mắt các vị, ta làm như vậy rất ngốc, nhưng ta vốn là một kẻ ngốc mà.

Lời này vừa ra, có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu ngồi đối diện là vài nho sinh, phỏng chừng Lý Kỳ đã xong đời. Nhưng ngồi đối diện toàn là nữ nhân, tình huống lại hoàn toàn khác. Lời này đã nói ra sự ủy khuất trong lòng các nàng, cũng làm cho các nàng đầy kính ý với Lý Kỳ.

– Không phải, Lý đại ca, huynh không phải là kẻ ngốc, huynh là người thông minh nhất trên đời này.

Bàn tay nhỏ bé của Bạch Thiển Dạ đặt lên bàn tay lớn của Lý Kỳ, giọng nói có chút kiêu ngạo.

Yes, lại vượt qua kiểm tra.

Lý Kỳ lắc đầu:

– Thất Nương, có mấy lời trong lòng muội biết là được rồi, không cần phải nói ra, miễn cho người khác đố kỵ.

Lý Sư Sư lắc đầu, thật không biết da mặt của người này sao mà dày như vậy.

Phong Nghi Nô đâu có tin lời của Lý Kỳ, thản nhiên nói:

– Ngươi nói như vậy còn không phải vì khiến cho càng nhiều nữ nhân tới nơi này chơi sao. Nói đi nói lại, mục đích cuối cùng của ngươi vẫn là kiếm tiền mà thôi.

Mịa, nữ nhân này đúng là khắc tinh của lão tử. Trong lòng lão tử nghĩ gì, nàng ta liền nhất thanh nhị sở.

Lý Kỳ chấn động, ngoài miệng lại nghiêm túc nói:

– Thất Nương, muội thấy chưa, huynh đã bảo nói ra sẽ có người đố kỵ mà, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy.

…..

Mấy người nói chuyện vui đùa trong quán bar tới tận trời tối mới rời đi. Ngoại trừ Phàn Thiếu Bạch ra, những người còn lại đều rất vui vẻ. Đặc biệt là Lý Sư Sư, đã lâu rồi nàng không được thoải mái như vậy. Đi ra quán bar, nàng còn lôi kéo Phong Nghi Nô và Bạch Thiển Dạ tới nhà nàng chơi.

Đương nhiên, đây là điều mà Lý Kỳ hy vọng nhìn thấy. Nhưng hắn cũng biết chỉ dựa vào điều này còn chưa nói rõ được cái gì. Hắn vẫn phải tìm cách để cho Lý Sư Sư hàng ngày đều được sống trong sự vui sướng. Đây chính là một sự khiêu chiến có độ khó cao a.

Còn Phàn Thiếu Bạch vì sao không vui, trong lòng hắn rất rõ ràng. Một khi quán bar khai trương, vậy thì sẽ là mòn đòn đánh mạnh vào ngành giải trí của thành Biện Kinh. Những quán ăn, rạp hát, thậm chí là kỹ viện cũng chịu liên quan.

Y tự nhiên cũng có thể nhìn ra lợi ích cực lớn trong đó. Một thành cổ phần đã không thể thỏa mãn được y. Vụng trộm đi tìm Lý Kỳ, mưu đồ bí mật mở ba nhà quán bar ở đông, nam, bắc thành. Chỉ có hai người bọn họ hợp tác.

Nhưng lại bị Lý Kỳ quyết đoán cự tuyệt. Hiện tại hắn có rất nhiều việc phải làm, lấy đâu thời gian rảnh để mở rộng thêm. Nói sau, hắn đã đổi một số tài chính lớn thành thịt. Căn bản không còn tiền để mà đầu tư.

Chọn tập
Bình luận