Về phương diện ăn uống, Thái Thao có một đặc điểm giống phụ thân của y, đó là chuyên nhất.
Thái Kinh thích ăn bánh bao gạch cua và chim cút, ăn bao nhiêu cũng không chán. Mà Thái Thao thì thích ăn thịt dê. Nếu trên bàn ăn không có thịt dê, thì y sẽ không động đũa.
Lý Kỳ tùy tiện dùng ít thịt dê, xào với mấy thứ cho y ăn, rồi chuẩn bị quay về Túy Tiên Cư. Thực ra hắn rất bận rộn. Nhưng hắn biết nếu mình lãng phí khoảng thời gian này, Phong Nghi Nô sẽ bị tội.
Dọc theo con đường, Lý Kỳ còn đang ý dâm Phong Nghi Nô và Thái Thao sẽ làm gì trong phòng. Hàng đống tư thế trong phim AV thoáng hiện trong đầu hắn.
– Lý sư phó, Lý sư phó.
Đang lúc Lý Kỳ suy nghĩ tới nhập thần, chợt nghe thấy một người gọi hắn ở đằng sau. Quay đầu nhìn, thấy là một tiểu nha hoàn đang chạy tới. Đi theo sau là một cỗ kiệu màu đỏ. Nha hoàn này chính nha hoàn thiếp thân của Phong Nghi Nô, Hoàn Nhu Tích.
“Nhanh như vậy đã rời đi rồi? Cái tay Thái Thao kia yếu vậy sao?”
Trong lòng Lý Kỳ rất nghi hoặc.
Chỉ chốc lát, cỗ kiệu đã tới trước mặt Lý Kỳ. Bên trong truyền tới tiếng của Phong Nghi Nô:
– Lý sư phó, vừa rồi không phải ngươi nói rất nhàn rỗi mà. Sao giờ đi vội vã vậy?
– À, ta quay về Túy Tiên Cư dặn dò chút chuyện. Sau đó trở lại nấu cơm tối cho cô và Nhị Gia.
Lý Kỳ cười hắc hắc, vẻ mặt bát quái hỏi:
– Đúng rồi, Phong Hành Thủ, sao cô ra nhanh vậy?
– Theo ý của Lý sư phó, ta nên ra khi nào?
Thanh âm rất vũ mị.
Trong lòng Lý Kỳ run lên, nói:
– Điều này…Chỉ sợ phải xem trạng thái của Thái Nhị Gia…À không, là tâm tình của Thái Nhị Gia.
– Hừ.
Dù Phong Nghi Nô nghe không ra ý của Lý Kỳ, nhưng cũng biết không phải lời tốt đẹp gì, nói thẳng:
– Lý sư phó tính toán khi nào dạy cho ta điệu nhảy ăn bớt kia?
“Thái Thao a Thái Thao, thiệt thòi ngươi sống lâu như vậy, nhưng vẫn không chung đẳng cấp với ta. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn Phong Nghi Nô ở lại. Nhưng người ta lại không để ý tới ngươi. Ngược lại tới tận cửa mặc ta bố trí. Làm nam nhân khó, làm một nam nhân xuất sắc càng khó a.”
Lý Kỳ âm thầm thở dài, cười hắc hắc đáp:
– Ngày mai. À, đúng rồi, nhà cô ở đâu?
– Ngươi hỏi làm gì?
– Đương nhiên là tới nhà cô dạy nhảy rồi. Cô biết đấy, hiện tại ta còn đang ăn nhờ ở đậu, không có chỗ tiếp đón cô. Nếu như cô không muốn nói, vậy thì chúng ta liền tới phủ thái sư học. Dù sao phủ thái sư lớn như vậy, cũng không lo thiếu chỗ. Cô thấy thế nào?
– Nhu Tích, em nói cho hắn biết đi.
Phong Nghi Nô vẫn ngồi trong kiệu giao phó. Xem ra hôm nay nàng bị Lý Kỳ làm cho tức giận không nhẹ.
Sau khi biết được địa chỉ nhà Phong Nghi Nô, Lý Kỳ liền huýt sáo quay về Túy Tiên Cư. Giờ này đã là giữa trưa, sinh ý của Túy Tiên Cư cực kỳ hỏa bạo, bạc không ngừng chảy vào túi.
Nhưng Phỉ Thúy Hiên yên tĩnh, lại làm cho Lý Kỳ có chút bất an. Hắn đi tìm Ngô Phúc Vinh, hỏi:
– Ngô đại thúc, gần đây Phỉ Thúy Hiên có động tĩnh gì không?
Ngô Phúc Vinh lắc đầu, cau mày đáp:
– Nhắc tới cũng kỳ. Ta nghe người ta nói, gần đây Thái viên ngoại cả ngày ở trong Phỉ Thúy Hiên, ngay cả cửa cũng không ra.
– Vậy à?
Lý Kỳ nhíu mày, việc này thật không bình thường:
– Vậy còn Hoàng Văn Nghiệp luôn đi theo y?
Người này rất ít khi mở miệng, nhưng luôn theo đuôi Thái Mẫn Đức. Hơn nữa Thái Mẫn Đức rất coi trọng y. Cho nên Lý Kỳ không thể coi thường.
Ngô Phúc Vinh lắc đầu:
– Y thì lão hủ không biết.
Lý Kỳ gãi đầu:
– Ngô đại thúc, sắp tới cháu phải bận rộn chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi. Việc trong cửa hàng xin giao toàn bộ cho chú. Còn có, phái thêm vài người theo dõi Phỉ Thúy Hiên.Ngoại trừ Thái Mẫn Đức ra, cái tay Hoàng Văn Nghiệp kia cũng không thể lơ là. Có một chút gió thổi cỏ lay, chú cũng phải lập tức thông báo cho cháu.
Ngô Phúc Vinh gật đầu:
– Lão hủ biết rồi.
Lý Kỳ ừ một tiếng, trong lòng có một cảm giác khó nói lên lời. Nhưng là cái gì, hắn lại không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn lo lắng nhất, chính là Thái Mẫn Đức lợi dụng hắn bận rộn chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi, từ đó giở trò quỷ. Than nhẹ một tiếng, bỗng nhớ tới chuyện thủy tinh, vội dặn:
– Đúng rồi, chú cũng để ý hộ cháu, xem trong thành có tác phường đồ sứ, ngọc lưu ly đang rao bán không.
Ngô Phúc Vinh sững sờ hỏi:
– Tác phường ngọc lưu ly? Cậu tìm hiểu cái này làm gì?
Lý Kỳ cười thần bí:
– Đến lúc đó hẵng nói. Chú cứ để ý giúp cháu là được. Tốt rồi, cháu đi tới phòng bếp đây.
Ngô Phúc Vinh nhìn biểu lộ này của Lý Kỳ, theo thói quen, trong lòng lại hưng phấn lên.
Hôm sau.
Lý Kỳ cưỡi lừa đi tới ngõ Du Lâm ở phía đông thành, hỏi thăm vài người, sau đó đi tới một tòa nhà nhỏ có hai tầng. Tòa nhà này mặc dù không thể so sánh với phủ thái sư và Tần phủ, nhưng thiết kế lại rất tinh sảo. Hơn nữa đằng sau còn có phong cảnh xinh đẹp của sông Biện Hà. Đúng là một nơi ở tốt.
Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, thấy vậy Phong Nghi Nô rất có ánh mắt thưởng thức.
Phong Nghi Nô giống như cũng đã có chuẩn bị từ sớm. Hạ nhân mở cửa vừa nghe thấy là Lý Kỳ, liền trực tiếp dẫn hắn vào, ngay cả thông báo cũng không cần.
Bên trọng rất rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Dùng tông màu đỏ là chính. Trần thiết dù đơn giản, nhưng nội thất bên trong đều là đồ thượng đẳng.
Giờ đây Phong Nghi Nô đang ngồi trên ghế, hơn mười nha hoàn chia ra đứng hai bên.
“Ông trời, có cần phô trương như vậy không? Lão tử cũng không phải là sắc lang.”
Lý Kỳ chắp tay chào hỏi, sau đó cười nói:
– Lý Kỳ hà đức hà năng, đâu cần Phong Hành Thủ gọi nhiều người tới đón tiếp tại hạ như vậy. Trong lòng tại hạ thực sự băn khoăn.
Phong Nghi Nô khẽ cười:
– Hiện tại Lý sư phó chính là đầu bếp được Thái thái sư sủng hạnh nhất, Nghi Nô cũng không dám chậm trễ, mời ngồi.
Sủng hạnh?
Lời này thật tà ác. Lý Kỳ vừa mới ngồi xuống, lại nghe Phong Nghi Nô nói:
– Lý sư phó thật là đa tài đa nghệ. Không chỉ biết ngâm thơ làm món ăn, còn biết biên vũ phổ nhạc. Khiến ta rất khâm phục.
Lý Kỳ nhún vai, cười đáp:
– Kỹ nhiều không áp thân, tất cả mọi người chỉ là kiếm miếng miếng cơm mà thôi.
Phong Nghi Nô vươn tay cười nói:
– Vậy thì mời Lý sư phó biểu diễn điệu nhảy ăn bớt cho chúng ta xem.
Lý Kỳ ngượng ngập nói:
– Vậy…vậy cô có thể bảo những nha hoàn này lui xuống trước không?
– Vì sao? Lẽ nào điệu nhảy này của Lý sư phó không thể để người khác xem?
– Cũng không phải. Tuy nhiên điệu nhảy này cần hai người ôm nhau nhảy. Mà cô biết đấy, ta là người coi danh tiết như tính mạng. Nếu như truyền ra ngoài, vậy thì không tốt lắm.
Lý Kỳ thẹn thùng đáp.
Phong Nghi Nô cả kinh:
– Ôm nhau nhảy? Như vậy…như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Dù nàng cũng biết khiêu vũ khó tránh khỏi thân thể chạm vào nhau. Nhưng Lý Kỳ là một người nam nhân a.
Lý Kỳ thở dài:
– Ta vốn bố trí nữ nhân nhảy với nữ nhân. Nhưng hiện tại chỉ có mỗi mình ta biết điệu nhảy đó. Thật đúng là khó xử mà.
Phong Nghi Nô sững sờ, cười vũ mị nói:
– Nghe lời này của Lý sư phó, chẳng lẽ muốn nhảy cùng Nghi Nô?
Lý Kỳ rất miễn cưỡng gật đầu.
– Lý sư phó nghĩ sướng nhỉ.
Khóe miệng Phong Nghi Nô giương lên, phất tay ra lệnh cho một nha hoàn:
– Em nhảy với sư phó đi.
Muốn dùng nha hoàn đuổi ta? Nằm mơ đi.
Lý Kỳ biến sắc, đứng lên nói:
– Đã Phong Hành Thủ không muốn học điệu nhảy kia, thì quên đi. Cũng không cần sai một nha hoàn qua loa ta. Để ta sai người cầm khúc phổ tới, cô theo đó đánh đàn là được. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở cô một câu, bước nhảy phải theo tiếng nhạc. Nếu như lúc đó xảy ra sai lầm gì, ta sẽ không gánh chịu trách nhiệm. Chính cô đi mà giải thích cho Nhị Gia.