Dù da mắt Lý Kỳ rất dày, đặc biết là đối mặt với nữ nhân. Nhưng những lời kia của Bạch Thiển Dạ, quả thực khiến cho hắn đau lòng. Bận rộn cả đêm, bị khói đặc hun cho gần chết. Còn lừa gạt Tần phu nhân. Nhận được chỉ là một câu hỏi nghi vấn. Nếu nói không thất vọng, thì là gạt người.
“Lý Kỳ a Lý Kỳ, ngươi cần gì phải làm người tốt như vậy. Đã biết trên đời này khó khăn nhất là làm người tốt rồi. Ngươi còn dám làm. Đúng là ngu xuẩn. Xem ra sau này ngươi vẫn nên thành thật làm một vị thương nhân hám lợi đi. Khó trách cha vợ luôn nói, không phải ông ấy không muốn làm người tốt, chỉ là ông ấy không có thiên phú đó. Xem ra mình cũng không có thiên phú đó. Ít nhất là cho tới bây giờ.”
Sau khi rời khỏi Bạch phủ, Lý Kỳ tự hỏi một lúc lâu. Còn không ngừng trào phúng chính mình. Tuy nhiên hắn không trách Bạch Thiển Dạ. Hắn hiểu rất rõ nguyên nhân vì sao Bạch Thiển Dạ lại nghĩ như vậy. Tất cả đều vì cách làm của hắn từ đầu đến cuối.
Nhưng tâm tình của Lý Kỳ vẫn rất khó chịu.
Tâm tình khó chịu, người chịu tội tất nhiên là đám ái đồ.
Đồ đệ mà, phải chia buồn vui với sư phụ chứ.
Từ lúc Lý Kỳ đi vào phòng bếp, Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần đều trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần một việc nhỏ khiến cho Lý Kỳ không thỏa mãn, kế tiếp chắc chắn là một hồi tinh phong huyết vũ.
Ngô Tiểu Lục bị chửi sắp thành kẻ ngu ngốc rồi. Cũng không biết hôm nay vì sao sư phụ lại khó tính như vậy.
Chỉ có Trần A Nam và Tần phu nhân là lờ mờ đoán ra nguyên nhân trong đó. Nhưng bọn họ cũng không muốn dính líu gì tới chuyện này. Đều bảo trì cự ly với Lý Kỳ.
Tối ngày hôm đó.
Chợt có một đám khách hàng tới Túy Tiên Cư. Bốn hán tử thần sắc lạnh lùng, người người cầm một cây đao lớn. Ở giữa là một vị đại quan nhân, tuổi chừng bốn mươi, long mi phượng mục, ngọc diện môi son, phong thần tuấn lãng. Dáng người cao gầy, đầu đội khăn lụa, mặc một bộ áo lụa màu tím. Quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái.
Bên cạnh đại quan nhân còn có một người tùy tùng tuổi chừng ba mươi, nhưng lưng hơi còng.
– Túy Tiên Cư, ha ha, chính là nơi này.
Vị đại quan nhân này đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu treo trên lầu hai, gật đầu cười, sau đó tiêu sái đi vào.
– Hoan nghênh quý khách tới Túy Tiên Cư.
Vị đại quan nhân này vừa mới bước vào cửa, đã bị hai nữ tiểu nhị tiếp khách làm cho giật mình. Cẩn thận nhìn hai người thiếu nữ, không có chút tức giận, mà cười ha hả nói: – Thú vị, thú vị.
– Khách quan tới mấy người?
Một nữ tiểu nhị vội đón chào.
Từ lúc vào trong tiệm, vị đại quan nhân kia vẫn ngẩng đầu nhìn ba câu đối treo trên xà nhà, giống như không nghe được lời của nữ tiểu nhị nói vậy.
Vị tùy tùng kia thấy vậy, liền đi lên trả lời thay: – Cho chúng ta một nhã gian.
– Xin hỏi khách quan có phải là hội viên Hoàng Kim không?
– Đủ chưa?
Vị tùy tùng này không nói hai lời, lập tức móc một thỏi vàng từ trong ngực ra.
Nữ tiểu nhị hơi sững sờ, vội nói: – Mời khách quan lên lầu. Đợi tiểu nữ đăng ký thẻ hội viên Hoàng Kim cho ngài.
– Thẻ hội viên Hoàng Kim?
Vị đại quan nhân kia khẽ giật mình, mỉm cười hỏi: – Chẳng lẽ phải hội viên Hoàng Kim mới được lên lầu ba?
– Đúng vậy. Một khi ngài trở thành hội viên Hoàng Kim của tiểu điếm, lúc ăn cơm cũng có những ưu đãi nhất định. Còn có thể nhấm nháp trù nghệ của Lý sư phó. Nữ tiểu nhị mỉm cười đáp. Hiện tại danh tiếng của Lý Kỳ đã truyền khắp. Rất nhiều người vì muốn nếm thử tay nghề của hắn mà tới. Cũng có thể nói, Lý Kỳ dần dần thay thế Tần phu nhân, trở thành ngôi sao sáng nhất của Túy Tiên Cư.
Vị đại quan nhân kia mỉm cười gật đầu: – Thì ra là vậy.
Nữ tiểu nhị lập tức mời mấy người lên nhã gian Thiên Thượng Nhân Gian.
– Không tồi, không tồi.
Vị đại quan nhân vừa đi vào nhã gian, liền ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt hiện lên vẻ tán dương.
Bốn hán tử một mực đi theo sau đại quan nhân, lập tức chia hai người đứng ở ngoài cửa, hai người thì đứng phía sau đại quan nhân.
Đợi cho vị đại quan nhân ngồi xuống, đầu tiên nữ tiểu nhị rót một chén trà cho y. Sau đó lại gọi tới một nữ tiểu nhị, bảo nàng ta đăng ký một thẻ hội viên Hoàng Kim.
Vị đại quan nhân nhân lấy thẻ hội viên Hoàng Kim, vuốt vuột một lúc, thở dài:
– Một tấm thẻ nho nhỏ như vậy, vì sao tới hiện tại mới có người nghĩ ra được.
Nữ tiểu nhị đưa thực đơn tới, nói: – Khách quan, đây là thực đơn của tiểu điếm.
Còn chưa nói hết, vị đại quan nhân kia liền mở quạt, thản nhiên nói: – Trên thực đơn có món gì thì mang lên mỗi món một phần.
– A?
Nữ tiểu nhị hơi sững sờ, nói: – Khách quan, trên thực đơn có ghi hơn mười món ăn. Trong đó bao gồm cả lẩu uyên ương. Ngài xác định mỗi món muốn một phần?
– Đúng vậy. À, còn có một bình Tuyệt Thế Vô Song nữa.
Nữ tiểu nhị kia sững sờ, đang định nói rượu Tuyệt Thế Vô Song còn chưa mang ra bán. Nhưng thấy vị đại quan nhân này ăn mặc hoa lệ như vậy, ra tay lại hào phóng. Nghĩ bụng vẫn nên hỏi Lý sư phó. Miễn cho lại đắc tội người này.
Trong phòng bếp, Lý Kỳ vừa nghe nữ tiểu nhị kia báo cáo lại, liền giật mình nói: – Ngươi không nghe lầm chứ. Vị khách kia thực sự muốn mỗi món một phần?
Nữ tiểu nhị khẳng định: – Vâng, tiểu nữ đã hỏi y hai lần, sẽ không sai được. Y còn muốn một bình Tuyệt Thế Vô Song.
Đúng lúc này, Ngô Phúc Vinh chợt đi vào.
Lý Kỳ thấy Ngô Phúc Vinh tới, vội hỏi: – Ngô đại thúc, chú tới vừa đúng lúc. Vừa rồi chú có thấy vị khách ở gian Thiên Thượng Nhân Gian không?
Ngô Phúc Vinh gật đầu: – Lão hủ tới đây chính là vì việc đó. Lý Kỳ, ta thấy vị khách kia không đơn giản. Chúng ta phải cẩn thận ứng phó.
– Cháu biết rồi.
– Cậu đã biết?
Lý Kỳ gật đầu. Sau đó nói lại những lại nữ tiểu nhị cho Ngô Phúc Vinh nghe.
Ngô Phúc Vinh nghe xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Lý Kỳ sắc mật nghiêm túc nói: – Ngô đại thúc, chú nói xem, người kia có phải là do Thái Mẫn Đức phái tới không?
– Vì sao?
– Rất đơn giản, y muốn cháu chết vì mệt.
Ngô Phúc Vinh vừa nghe, liền hít một hơi khí lạnh: – Có khả năng này.
Lý Kỳ bỗng cười ha hả, nói: – Nếu là như vậy, cháu mệt chết cũng đáng. Tuy nhiên, trước khi chết vì mệt, tay Thái Mẫn Đức kia cũng phải phá sản.
– Cậu lại đùa giỡn lão hủ rồi.
Ngô Phúc Vinh sững sờ, nhất thời hiểu ra, mặt già đỏ lên, trừng Lý Kỳ một cái, lại hỏi: – Vậy cậu tính toán thế nào.
– Tất nhiên là thỏa mãn ý của khách hàng rồi.
Lý Kỳ mỉm cười, hướng nữ tiểu nhị kia nói: – Ngươi cầm một bình Tuyệt Thế Vô Song lên. Nói là tặng miễn phí. Vị đại hộ khách kia, chúng ta nhất định phải lưu lại.
Sau khi phân phó, Lý Kỳ xoay người lại, thấy mấy người Ngô Tiểu Lục đều sững sờ tại đó. Sắc mặt liền trầm xuống, cả giận nói: – Mấy người các ngươi còn đứng đó làm gì? Có phải không muốn làm rồi phải không? Không nghe thấy khách hàng nói gì sao, còn không mau chuẩn bị nguyên liệu. Nếu như các ngươi khắc khổ một chút, thì lão tử đã đỡ vất vả rồi. Thu đồ đệ cái quái gì chứ. Lão tử thu phải mất tên đồ đệ sai vặt mới đúng, chẳng giúp ích được tí nào cả.
Ba ái đồ bị Lý Kỳ chửi cho một trần, đều cúi đầu chuẩn bị nguyên liệu. Cả ngày hôm nay ăn chửi đã quen, nên đã sớm miễn dịch.
Một hơi làm hơn mười món ăn, nghe có vẻ rất nhiều, nhưng Lý Kỳ phải làm cũng không nhiều lắm. Bởi vì chuẩn bị tài liệu, cùng rửa, thái, những việc vụn vặt đều giao hết cho mấy người Ngô Tiểu Lục làm. Hắn chỉ phụ trách xào, nấu cùng với điều phối.
Mà lẩu uyên ương, thì một mình Trịnh hỏa phu có thể lo liệu. Bởi vì khó nhất chính là gia vị, thì Lý Kỳ đã chuẩn bị sẵn từ trước.