“Mặc dù hai câu đối này có chút khó khăn, nhưng không tính là thiên cổ tuyệt đối. Vì sao không có ai đối được?”
Lý Kỳ nhìn tất cả mọi người chỉ trỏ vài bức câu đối, xì xào bàn tán.
Nhưng không có một người đứng ra đối vế dưới. Trong lòng hắn rất nghi hoặc.
Thực ra Lý Kỳ có chỗ không biết. Người có tài, có học vấn chân chính, sao có thể chạy tới nơi này, phân cao thấp cùng với hai hậu bối? Một chuyện làm tổn hại danh vọng của bọn họ như vậy. Những vị đại học sĩ, đại thi nhân cho rằng mình rất cao kia, tuyệt đối sẽ không làm. Những người đứng ở chỗ này, thực ra đa số đều là những công tử ca trình độ không có, lại thích giả trang thâm trầm.
Dù trong đầu đã có vế dưới, nhưng Lý Kỳ không muốn xuất ra danh tiếng.
Không phải vì lý do cao thượng gì. Đơn giản là vì những ban thưởng này không hấp dẫn hắn lắm. Hiện tại hắn còn chưa tới mức ngay cả cơm đều không có để ăn. Hơn nữa, hắn không tin Phỉ Thúy Hiên có thể làm ra món ăn hấp dẫn được hắn.
Hiện tại hắn hy vọng hai tấm câu đối này có thể treo ở đây thêm vài ngày. Nhằm chuẩn bị các tình huống xấu nhất xảy ra. Chẳng may Túy Tiên
Cư bị bán đi, không tìm được nơi ở, hắn có thể tới nơi này hỗn cả tháng.
Sau khi cân nhắc, Lý Kỳ đã quyết định chủ ý. Đang lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhìn thấy vài người đi ra từ trong tửu lâu. Dẫn đầu là một vị nam tử trung niên dáng vẻ quản gia. Tuổi chừng bốn mươi, khuôn mặt xấu xí, nuôi bộ râu dê, lông mi rủ xuống, ánh mắt chớp động. Vừa nhìn là biết không phải hạng người tốt lành gì.
Đi sau vị quản gia là vài tên tay chân trẻ tuổi khỏe mạnh lực lưỡng, ăn mặc gọn gàng. Người nào người nấy tâm cao khí ngạo. Thủ hạ còn kiêu ngạo như vậy, có thể đoán được vị Thái viên ngoại kia ngưu bức đến cỡ nào.
Khóe miệng Lý Kỳ lộ ra vẻ khinh thường. Lại là một đám chó săn vẽ đường cho hươu chạy.
Mọi người thấy vị quản gia kia đi ra, đều quăng ánh mắt về phía y.
Được mọi người chú ý, vị quản gia kia có vẻ như rất hưởng thụ. Cười đắc ý một tiếng, sau đó dùng ngữ khí lãnh đạo, ôm quyền, nói như tiếng gà trống:
– Nhận được sự cổ động của các vị ở đây, Phỉ Thúy Hiên chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Thái Lão Tam tôi trước tạ ơn mọi người.
Dừng một chút, Thái Lão Tam nói tiếp:
– Phỉ Thúy Hiên có thể đạt tới địa vị và thành tích như hiện tại, toàn bộ là nhờ các vị chiếu cố. Viên ngoại nhà tôi vì cảm ơn các vị yêu mến.
Quyết định tăng mức ban thưởng từ mười ngày lên mười lăm ngày. Hơn nữa còn tuyên bố nếu ai có thể một mình đối được hai câu đối, không chỉ có thể ở bổn điểm ăn ở miễn phí một tháng. Còn có thể được thưởng một trăm ngân lượng.
Nói xong, Thái Lão Tam vỗ tay mấy cái. Chỉ thấy mấy gã thủ hạ phía sau y bưng một cái khay gỗ đi ra. Trên khay để chồng chất vài đĩnh bạc bóng loáng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, rất là chói mắt.
– Một trăm lương? Phần thưởng này đúng là không ít!
Đám người chợt trở nên xôn xao.
“Lão thiên, cơ hội đến rồi. Lẽ nào Thái viên ngoại và lão tử tâm hữu linh tề. Biết được lão tử hiện tại đang cần bạc. Cho nên đặc biệt tống bạc cho lão tử dùng?”
Lý Kỳ vừa nghe, ánh mắt lộ ra tinh quang, nhất thời dừng cước bộ. Có bạc tống, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Rất sợ bị người khác cướp lên trước. Vừa muốn mở miệng, bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói suy yếu:
– Vị đại gia này, xin ngài thương xót, bố thí cho chúng tôi một chút thức ăn. Mẹ con chúng tôi đã nhịn đói ba ngày rồi.
Lý Kỳ quay đầu nhìn. Chỉ thấy một nam hài tuổi chừng mười lăm, mười sáu tuổi, gầy như que củi, đi chân trần. Một tay cầm một cái bát vỡ, tay kia thì vịn một vị đại thẩm hơn 40 tuổi. Cả người khom thành hình cánh cung, đôi môi và sắc mặt trắng bệch. Nói chuyện cũng hữu khí vô lực.
Thái Lão Tam thấy là hai mẹ con ăn mày, sắc mặt liền thay đổi, nổi giận mắng:
– Hai kẻ ăn mày thối tha kia, chúng bay mù mắt chó à? Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, dám tới đây đòi cơm. Nếu dọa khách hàng của ta, các ngươi có đền được không? Người đâu, đuổi hai kẻ ăn mày không biết sống chết này cho ta.
– Vâng!
Loại việc không tốn sức, lại có thể nịnh nọt cấp trên như vây, vài tên thủ hạ sao có thể bỏ qua. Liền lao tới bao vây hai mẹ con ăn xin.
Vị đại thẩm chưa từng gặp qua thanh thế như vậy, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ:
– Các vị đại gia, tiểu nhân không dám, van cầu…
Phanh!
Vị đại thẩm này còn chưa nói hết, đã bị một tên thủ hạ ở gần nhất đá một cước lăn quay. Bà ta vốn suy yếu không chịu nổi, làm sau chịu được một cước như vậy. Nhất thời che bụng, đau đến mức không kêu được thành tiếng.
– Nương!
Tiểu nam hài hét to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Bỗng lao tới tên thủ hạ kia. Hai tay ôm lấy chân của y, há mồm cắn.
– A…
Tên thủ hạ nhất thời không đề phòng, bị cắn mạnh một cái. Đau đến mức kêu to. Lại vung tay đánh vào mặt tiểu nam hài.
Dù sao cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé. Làm sao có thể đối đầu được với người trưởng thành khỏe mạnh. Nhất thời bị cái tát này đánh lăn ra đất, nhãn mao kim tinh, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Nhưng tiểu nam hài này không đơn giản. Không kêu một tiếng mà nhìn chằm chằm vào tên tay sai.
– Đồ dê con mất dịch. Dám cắn đại gia ta. Hôm nay đại gia ta phải đánh chết ngươi mới được.
Tên tay sai kia lắc lắc cổ tay, khuôn mặt dữ tợn, mắt lộ hung quang.
– Đừng đánh con tôi, van cầu ngài, muốn đánh thì đánh tôi ấy.
Vị đại thẩm kia không biết lấy đâu ra khí lực, giang hai tay nhào tới, ôm chặt đùi phải của tên tay sai, đau khổ cầu khẩn.
– Con mụ điên này, cút ngay.
Tên tay sai giơ chân đá vào người vị đại thẩm.
– Dừng tay
Đúng lúc này, trong đám người vang lên một tiếng quát lớn.
Mọi người quay đầu nhìn, thì thấy là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo dài màu xám.
Người này chính là Lý Kỳ.
Hiện tại hắn đã tức giận đến nổ phổi, hàm răng cắn chặt, bàn tay nắm càng chặt. Mặt đen như than, đôi mắt lóe ra lửa giận. Giống như muốn ăn thịt người vậy. Hắn tức giận nhất không phải tên quản gia kia. Cũng không phải là những tên thủ hạ. Mà là những tên tài tử chó má, suốt ngày trích lời thánh nhân khoanh tay đứng nhìn kia.
Vừa rồi lúc vị đại thẩm bị đánh, những người này chẳng những không đi lên ngăn trở. Ngược lại người nào người nấy giống như xem cuộc vui vậy.
Có những con dân làm cho người ta thất vọng đau khổ như vậy, Bắc Tống sao có thể không vong quốc.
Hiện tại Lý Kỳ rất muốn nhìn một chút. Đến lúc đó quân Kim tràn vào kinh thành. Những người này sẽ có sắc mặt như thế nào.
Thái Lão Tam thấy Lý Kỳ ăn mặc keo kiệt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hỏi:
– Ngươi là người phương nào?
Lý Kỳ áp chế lửa giận trong lòng, đi tới phía trước, cười lạnh nói:
– Vị quản gia đại nhân này, tại hạ là một thư sinh bần cùng. Tiểu danh không nhắc tới cũng được. Ta chỉ muốn hỏi một chút, những lời ngươi vừa nói, có chắc chắn không?
Thái Lão Tam hơi sững sờ, hỏi:
– Nói cái gì?