Nếu nói việc này không có quan hệ gì với Trịnh Dật, Tống Ngọc Thần tất nhiên tin tưởng y, dù sao danh khí bày ở đó, gật đầu cười, tin tưởng tràn đầy.
Nhưng Lý Kỳ vẫn lo lắng, cười nói: – Tống Viên Ngoại Lang, một mình ngươi lên, hay là cùng mỗ mỗ mỗ mỗ cùng tiến lên? Khi nói chuyện, hắn dùng ngón tay chỉ đám người Trâu Tử Kiến.
Tống Ngọc Thần ngạo khí nói: – Đối phó ngươi, một mình ta là đủ, không cần người khác hỗ trợ, không giống những người khác.
Lý Kỳ cười hì hì nói:- Nếu Tống Viên Ngoại Lang tự tin như thế, vậy thì xin người bên ngoài không được nhiều lời, để tránh làm hỏng thanh danh của Tống Viên Ngoại Lang. Đối diện với triều đại sĩ tử nhiều như chó này, hắn thật không dám lên mặt.
Tống Ngọc Thần lại chẳng biết chút tâm tư kia, cười nói: – Ngươi yên tâm đi, cứ việc ra câu đối, ta chỉ sợ ngươi không đưa ra câu đối được.
Lý Kỳ khinh thường nói: – Đối với ngươi mà nói, một liên là ta có thể đối gục nhà ngươi.
Trong lòng Tống Ngọc Thần thầm giận, nói: – Tốt lắm. Nếu ta đối thắng, thì mỗi lần gặp ta chi bằng ngươi vái ba bái, gọi ta một tiếng sư phụ.Lý Kỳ gật đầu cười nói: – Được. Không thành vấn đề, nếu là ngươi thua, mỗi lần ngươi nhìn thấy ta ngươi cũng vái ba vái, về phần sư phụ sao, vậy miên đi, ta mà thu đồ đệ như ngươi, tấm mặt mo này của ta còn không ném tới tận vịnh Ngoại Bà mất, cho ngươi hưởng chút tiện nghi, miễn cho người khác nói ta ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Đối câu đối lão tử có thể không bằng ngươi, nhưng ra câu đối ngẫu mà nói, con mẹ ngươi ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng. Mịe, sau lưng lão tử chính là cả mạng internet, này nếu còn thua, lão tử uổng là kẻ xuyên việt.
Tống Ngọc Thần thấy mọi người đều cúi đầu cười trộm, nhất thời trong cơn giận dữ, tức giận hừ nói: – Nói hưu nói vượn, mau ra vế đối.
– Ra ngay, ra ngay.Lý Kỳ cười cười, lại ra vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên cất cao giọng nói: – Có rồi. Ngươi phải nghe kỹ, vế trên của ta là “yên duyên diễm diêm yên yến nhãn” (khói duyên tươi đẹp mái hiên khói yến mắt).
Này liên vừa ra. Mọi người đều là sửng sốt, trong mắt lộ vẻ mờ mịt.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Lý Kỳ nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, lập tức hiểu được, hướng tới mọi người chắp tay nói: – Phiền toái vị nào cho ta mượn giấy bút.
Ở trong này không thiếu nhất chính là văn phòng tứ bảo, rất nhanh liền đem bút giấy đưa tới.
Hả. Bút lông? Sắc mặt Lý Kỳ hơi có vẻ xấu hổ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Trịnh Dật, cười nói: – Vẫn nghe văn chương tranh vẽ của Trịnh Nhị ca, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, mong Trịnh Nhị ca có thể thỏa mãn tâm nguyệnnho nhỏ ta đây.
Trịnh Dật không biết Lý Kỳ không biết viết chữ bằng bút lông, còn đang sửng sốt. Trong lòng đối với vế trên này cũng tò mò, gật đầu cười nói: – Trịnh Nhị vui lòng cống hiến sức lực. Nói xong y lại liếc mắt nhìn Tống Ngọc Thần một cái.
Tống Ngọc Thần đưa tay nói: – Nhị ca mời.
Lý Kỳ đem bút giấy đưa tới, sau đó đem từng chữ từng chữ nói nhỏ một lần. Trịnh Dật vừa mới viết xong, nhất thời lâm vào trầm tư.Mạc Hành nhìn vẻ mặt Trịnh Dật kinh ngạc như thế, cũng tò mò, đi qua vừa thấy, nhất thời kinh hô: – Đây thật là tuyệt đối.
Trịnh Dật nao nao, quay sang Lý Kỳ nói: – Quan Yến Sử đại tài, Trịnh Nhị thụ giáo. Lại đem giấy trắng đưa tới.
– Đâu có. Đâu có.
Lý Kỳ chắp tay, tiếp nhận giấy trắng đến, đưa cho Tống Ngọc Thần, phất tay nói: – Đối đi.
Tống Ngọc Thần hoang mang tiếp nhận trang giấy trắng. Khi thấy bảy chữ trên tờ giấy trắng, tròng mắt đều sắp trừng đến lồi ra, cả người đều si ngốc. Đám người Trâu Tử Kiến đều xông tới, vẻ mặt cũng giống như Tống Ngọc Thần.
Mạc Hành nhỏ giọng hướng tới Trịnh Dật nói: – Nhị Lang. Ngươi có vế dưới không?
Trịnh Dật lắc đầu nói: – Tạm thời còn chưa nghĩ ra.
– Không thể tưởng được ngươi cũng không thể đối được.
– Mạc thúc thúc nói quá lời, trên đời tuyệt đối nhiêu như vậy, Trịnh Nhị sao có thể đều đối được hết.Hai người các ngươi đối không được là được rồi. Lý Kỳ vểnh tai nghe lén một trận. Trong lòng yên tâm không ít, hướng tới Tống Ngọc Thần nói: – Tống Viên Ngoại Lang, không phải ngươi định đợi đến ngày mai chứ, ta rất bận rộn a.
Trâu Tử Kiến vội la lên: – Vế đối này tuyệt không phải xuất từ tay ngươi.
Lý Kỳ cười nói: – Đối không được cứ nói thẳng là xong, nói lời này ngươi cũng không ngại mất mặt.
Trâu Tử Kiến còn muốn nói sau, Tống Ngọc Thần giơ tay ngăn y lại, quay sang Lý Kỳ nói:- Ta đối không được.
– Vậy cũng chính là nhận thua chứ?
Tống Ngọc Thần không cam lòng gật gật đầu.
Lý Kỳ cười nói: – Tốt lắm. Hôm nay nể mặt Trịnh Nhị ca, lễ này liền miên đi, nhưng sau này, ngươi nên nhớ kỹ, nhìn thấy bản quan thì vái ba vái trước. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi nhìn thấy bản quan vốn là phải thi lễ, ta còn thật không biết ta rốt cuộc thắng cái gì, thua lỗ, thua lỗ.
Trịnh Dật sau khi nghe xong, lập tức chuyển tới hướng Lý Kỳ hai đạo ánh mắt cảm kích, y mới vừa rồi xuất thủ tương trợ Lý Kỳ, bản thân cũng cảm thấy thẹn trong lòng với Tống Ngọc Thần, nghe được Lý Kỳ tạm thời buống tha Tống Ngọc Thần một lần, trong lòng tự nhiên khá hơn một chút.
Lý Kỳ là một người thương nhân, sự nghiền ngẫm đối với người khác trong lòng tất nhiên là không nói chơi, hắn cũng không muốn quá làm khó cho Trịnh Dật, vì vậy mới nói như thế, nếu bình thường, thì một điều cũng không thể thiếu.
– Đa tạ.
Tống Ngọc Thần vừa chắp tay, quay lưng bước đi.
– Ngọc Thần.
Trâu Tử Kiến kêu một tiếng, thấy Tống Ngọc Thần một mình đi ra cửa, vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Hai cái tên ngu xuẩn này cuối cùng đã đi. Lý Kỳ thở dài một hơi, hôm nay mệt mỏi còn hơn hắn làm đồ ăn một ngày a. Lắc đầu đi tới chỗ Tần phu nhân bên kia.
– Lý đại ca, huynh thật sự là lợi hại, bình thường ta cũng không thấy huynh đọc sách, thế mà xuất khẩu thành thơ, có phải có bí quyết gì hay không, dạy cho ta đi. Hồng Thiên Cửu nhảy đến trước mặtLý Kỳ, cười nịnh nói.
Lý Kỳ đắc ý nói: – Đây là thiên phú đấy, không học được.
Tần phu nhân thấy bộ dáng hắn dương dương đắc ý, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nói:- Ta đây cũng vừa có một liên, đó là ‘Bất tất chúc ngưu tự nhiên thục thức xuy ngưu thuật’ (Không cần là trâu vẫn biết thuật khoác lác – ‘ngưu’=trâu với ‘xuy ngưu’=khoác lác).
Lý Kỳ buồn bực nói: – Phu nhân, hồi nãy ngươi thấy ta một mình chiến đấu hăng hái, không giúp đỡ thì cũng thôi, cớ gì? Lúc này còn ném đá xuống giếng, thật sự là không có đạo lý.
Phong Nghi Nô thấy bộ dáng buồn bực của Lý Kỳ, tâm niệm vừa động, cười dài nói: – Vô tu tính mã đáo để tinh thông mã thí kinh (‘Không cần họ Mã rốt cuộc tinh thông nịnh bợ’ – ‘mã thí’ = nịnh hót).
Tần phu nhân cười khanh khách nói:- Vế đối của Phong muội muội thật sự là hay lắm, hay lắm. Nàng rất khó có dịp đòi được lợi trên người Lý Kỳ, hơn nữa còn nói cho hắn không thể phản bác, trong lòng là thống khoái không nói ra được a.
Trời. Không thể tưởng được đầu năm nay nữ nhân bắt đầu mắng người, thật đúng là không mang theo chữ thô tục nào cả. Trong lòng Lý Kỳ rất là buồn bực, quay sang Bạch Thiển Dạ khóc lóc kể lể nói: – Thất nương, các nàng ức hiếp đại ca, muội mau giúp đỡ đại ca a.
Bạch Thiển Dạ lắc đầu nói: – Nhưng muội cũng không thể đối lại các nàng, gây chuyện không tốt, muội cũng sẽ bị các nàng trêu đùa.
Chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm:- Trăng tròn.
Tần phu nhân thuận miệng đáp: – Gió dẹt.
Mọi người quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trịnh Dật và Mạc Hành đã đi tới.
Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói: – Tần phu nhân, gió này tại sao lại là dẹt chứ.
Tần phu nhân cười nói: – Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, không dẹt sao được.
Mọi người đều bị cười ha ha.Trịnh Dật nghe được tiếng cười động lòng người của Tần phu nhân, tâm niệm vừa động, lại nói: – Phượng ô.
Vế trên này thật ra lại đánh thức Tần phu nhân, lập tức dừng ý cười, chỉ lộ ra chút mỉm cười mang tính lễ phép.
Bạch Thiển Dạ bỗng nhiên nói: – Ngưu vũ.
Cao Nha Nội kinh ngạc nói: – Bạch nương tử, ngưu động này biết vũ (nhảy múa)?
Bạch Thiển Nặc cười nói:- Từ xưa nói, bách thú cùng vũ (nhảy múa), ngưu chẳng phải cũng ở trong bách thú sao?
Mạc Hành ha ha nói: – Hay. Hay, Thất nương, cô có thể theo vế dưới của Tam nương, tiếp vế dưới này, thật ra lại càng tốt hơn a.
Bạch Thiển Dạ e lệ nói: – Mạc thúc thúc quá khen, ta cũng không lợi hại như Vương tỷ tỷ và Nhị ca.
Lý Kỳ điển hình chính là giúp người thân giúp hết mình, vội hỏi: – Thất nương, muội không cần khiêm tốn, có câu là trò giỏi hơn thầy.
Trên mặt Bạch Thiển Dạ ửng đỏ. Thẹn thùng lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.
Mạc Hành quay đầu nhìn về Lý Kỳ hỏi: – Quan Yến Sử, không biết vế tuyệt đối của ngươi vừa rồi kia có vế dưới không.
Ngươi không phải rất ngưu sao, muốn có vế dưới, tự ngươi đối là được chư sao. Lý Kỳ cười nói: – Đối ngẫu này đã sẵn có, tại hạ cũng không có vế dưới.
Mạc Hành thất vọng thở dài một tiếng, lại hướng tới Tần phu nhân nói: – Tam nương, cô có vế dưới không?
Tần phu nhân lắc đầu nói: – Liên này bảy chữ đều là hài âm. Hơn nữa trong hai chữ “yên” (khói) mỗi chữ mỗi ý, tăng thêm khó khăn, quả thật là thượng giai chi tác. Ta cũng không có thể đối được.
Nói ta khoác lác? Hừ. Ta ra vế trên, lúc đó ngươi chẳng phải một bộ cũng không có đối được sao. Trong lòng Lý Kỳ đắc ý nho nhỏ một phen.
Lúc này, người của quản sự đã đi tới, hướng tới Mạc Hành nói: – Mạc Đại học sĩ, thời điểm đã tới rồi.
Mạc Hành ừ một tiếng, hướng tới đám người Tần phu nhân nói: – Mấy người các ngươi khó được tụ cùng một chỗ, Hội thưởng đăng hôm nay sẽ gặp lại các ngươi.
Tần phu nhân lắc đầu nói:- Nơi này nhiều tài tử như vậy, sao đến phiên ta, ta chỉ tới nhìn náo nhiệt một chút.
Mạc Hành nói: – Vậy sao được, việc này quyết định vậy nha, ta liền cáo từ trước.
Tần phu nhân đưa tay còn muốn nói nữa, nhưng Mạc Hành đã rời khỏi.
Bạch Thiển Dạ kéo tay Tần phu nhân, cười nói: – Vương tỷ tỷ, chúng ta cùng đi thôi, ta còn muốn nhìn một cái tỷ và Trịnh Nhị ca rốt cuộc là ai lợi hại hơn.
Tần phu nhân liếc nàng một cái, nói: – Muội lợi hại nhất.Bạch Thiển Dạ hì hì cười, lại hướng tới Lý Kỳ cười nói: – Đại ca, huynh cũng cùng đi chứ.
Lý Kỳ lắc đầu nói: – Ta không đi đâu, mới vừa rồi ta dụng công quá độ, hiện giờ phải ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Hơn nữa, chỉ những hoa đăng kia, ta ha môm, chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta vẫn thích dùng tiền mua.
Bạch Thiển Dạ mím môi cười, nói: – Vậy được. Chúng ta liền đi trước.
– Muội đi đi, thăng đươc nhiều hoa đăng nhé.
– Ngươi tự chú ý chút.Tần phu nhân nói xong một câu, liền cùng Phong Nghi Nô, Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô đi về hướng mặt tường gỗ bên kia. Lý Kỳ liếc mắt tới hướng Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều một cái, bảo hai người bọn họ đi theo đi bảo hộ đám người Tần phu nhân.
Trịnh Dật chắp tay nói: – Tại hạ cáo từ trước.
Lý Kỳ thừa cơ hội này, nhỏ giọng nói: – Mới vừa rồi đa tạ Trịnh Nhị ca xuất thủ tương trợ.
Trịnh Dật khẽ cười nói: – Kỳ thật ta cũng không phải toàn bộ là vì giúp ngươi, nghĩ tới ông nội ta cũng là một đời nhung mã, ta đó cũng là muốn thay ông nội ta ra một hơi thôi.Thì ra là thế. Lý Kỳ cười nói: – Bất kể như thế nào, ta vẫn phải nói với huynh tiếng cám ơn.
Trịnh Dật cười gật đầu, sau đó cùng tới.
Lý Kỳ xoay đầu lại, gặp đám người Cao Nha Nội đều không đi, hỏi: – Các ngươi tại sao không đi?
Hồng Thiên Cửu ha hả nói: – Ta cùng đại ca giống nhau, cũng thích dùng tiền mua.
Cao Nha Nội bất mãn nói: – Lý Kỳ, ngươi mới vừa rồi vì sao lại buông tha cho Tống Ngọc Thần?- Nha Nội chớ buồn bực, ngươi có rảnh thay ta hỏi thăm hành trình củaTống Ngọc Thần.
– Ngươi muốn làm chi?
– Hừ. Ta một ngày gặp gã cái vài chục lần, gã không thể không vái ta chừng một trăm cái.
– Đúng nha, sao ta không nghĩ đến nhhỉ. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền cho người đi hỏi thăm.
– Chậm đã. Ngươi tưởng thật sao?
– Chẳng lẽ ngươi không phải rất nghiêm túc sao?- Đương nhiên không phải, ta bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian đi làm chuyện nhàm chán thế này, dù sao gã ở Lễ Bộ, chạy không được, về sau không có việc gì đi Lễ Bộ vài chuyến là được rồi. Đi thôi, chúng ta đi bên kia ngồi một chút.
Lý Kỳ chỉ vào một đình đài bên cạnh nói. Lúc này tất cả mọi người đã vây đến chỗ tường gỗ kia rồi. Cho nên bốn phía đều là trống trải.
Mấy người vào tới trong đình đài, ngồi xuống xung quanh chiếc bàn đá ở trung gian. Cao Nha Nội ồn ào vài tiếng, gọi lên mấy hũ rượu ngon, một ít điểm tâm và một bình trà.
Lý Kỳ ăn điểm tâm lót dạ, nhìn tới hướng đám người bên kia, chỉ thấy Mạc Hành đứng ở trước tường gỗ, nói lời mở đầu, cười hỏi: – Hội thưởng đăng này, rốt cuộc là thưởng như thế nào?Sài Thông cười nói: – Rất đơn giản, từng cái đèn lồng đều có dấu một bộ vế trên. Đợi lát nữa theo thứ tự lộ ra đến, nếu người nào đối được vế trên trước, hoa đăng này liền về người đó, nhưng ngươi chớ xem thường những câu đối này, đó đều là từ Hàn Lâm Viện mà ra đấy.
Hóa ra là giành đáp đề mục a. Lý Kỳ cười nói: – Khó trách ngươi không có đi.
Sài Thông tức giận nói: – Ngươi nói thế là sao chứ, ta không đi, đó là ta khinh thường cùng người tranh giành, kỳ thật Hàn Lâm Viện cũng thường thôi à. Nói đến phần sau, y chột dạ, thanh âm chậm rãi nhỏ đi.Lý Kỳ ha hả cười, lại hỏi: – Tuy nhiên Hàn Lâm Viện ra đề mục, vậy có phải có chút là khó người hay không nhỉ? Nếu chẳng may không ai đối được, vậy thì làm như thế nào cho phải?
Sài Thông nói: – Muốn nói là so tài văn chương, phóng nhãn cả nước chỉ sợ không có chỗ nào có thể so sánh qua được Hàn Lâm Viện, nhưng cái đồ chơi như đối câu đối này, thì cũng khó mà nói đấy, ngươi mới vừa rồi cũng nói. Tuyệt đối bình thường đều là ngẫu nhiên có được, nếu là chuyên môn suy nghĩ, vậy cũng rất khó nghĩ ra tuyệt đối gì đó.
– Điều này cũng đúng.
Lý Kỳ gật gật đầu. Chợt nghe thấy một trận tiếng pháo nổ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên hạ nhân giơ tay kéo hoa đăng thứ nhất xuống, một tấm vải màu đỏ có chữ viết rơi xuống, chỉ la do ơ khoảng cách xa một chút, cho nên nhìn không rõ mặt trên viết cái gì.
Chốc lát sau, lại là ba tiếng chiêng trống, ra hiệu mọi người có thể đối rồi.
Khắp nơi lập tức an tĩnh rất nhiều, chỉ có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
Một lát sau, đã có một người thư sinh đối được.
Xem ra cao thủ đều ở dân gian a.
Lại qua ước chừng nửa canh giờ, toàn bộ hoa đăng trên tường gỗ cũng đã bị mọi người mang đi rồi, nhưng khiến Lý Kỳ tò mò là, Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ các nàng từ đầu đến cuối đều không có ra tay, mà ngay cả Trịnh Dật kia cũng không ra tiếng. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai hạ nhân khiêng một con phượng hoàng màu hoàng kim đi lên, nhất thời hiểu rõ, hoá ra các nàng chính là giữ sức để tranh phượng nha.
Nhưng thấy cái hoa đăng phượng hoàng dài ba thước có thừa, bề rộng chừng một thước, trông rất sống động kia, làm cho người ta không khỏi không cảm khái tay nghề tinh diệu của thợ thủ công Đại Tống a.
Đợi sau khi hai người kia đem Kim Phượng moc lên trên tường gỗ xong, Mạc Hành lại một lần nữa lên đài, cất cao giọng nói: – Các vị, kế tiếp chính là ‘Tranh phượng’ vạn chúng chờ mong rồi. Nhưng trước đó, Mạc mỗ có mấy lời muốn nói. Hôm nay trên Hội thưởng đăng của chúng ta đến đây hai vị lão bằng hữu, có thể ở đây gặp được hai người bọn họ, Mạc mỗ rất cảm vui mừng, bọn họ chính là Trịnh gia Nhị Lang và Vương Tam nương.Nhóm người lập tức vỗ tay khen hay.
Nhưng thật ra Trịnh Dật và Tần phu nhân hơi có vẻ xấu hổ.
Chắc hẳn trong lòng phu nhân lúc này nhất định đang mắng mẹ. Lý Kỳ cười, nói: – Xem ra Trịnh Nhị ca này còn rất được hoan nghênh đấy.
Sài Thông nói: – Đây đã coi là cái gì, nghe nói trước kia càng thêm lợi hại, giống Tống Ngọc Thần kia căn bản cũng không thể so sánh.
Lý Kỳ gật gật đầu, lại nghe được kia Mạc Hành nói: – Hẳn là tất cả mọi người đã nghe nói, Trịnh Nhị Lang lúc trước từng tranh được bốn lần Kim Phượng, chỉ ít hơn so với Tô đại học sĩ năm xưa, cho nên hôm nay ta muốn thay đổi quy củ tranh phượng này, ta muốn do Trịnh Nhị Lang ra vế trên, ai nếu ra đối được vế dưới, vậy liền coi như người đó thắng được Kim Phượng, ý mọi người như thế nào?
Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nếu là Trịnh Dật ra vế trên, vậy khẳng định y không thể đối vế dưới rồi, kể từ đó, liền ít đi một đối thủ mạnh mẽ.
Trịnh Dật vội hỏi: – Không được, không được, Trịnh Nhị có tài đức gì, tuyệt đối không được.
Mạc Hành trước đó thấy Trịnh Dật và Tần phu nhân đều không lên tiếng, lúc này mới nghĩ đến chỗ này mà tính, ra vẻ trách cứ: – Nhị Lang, ngươi trước kia không phải như thế, không phải là ra một câu đối sao, có gì không được chứ, ta nói được thì được, mọi người cũng muốn lại thấy được phong thái của ngươi.
Nhóm người lại trầm trồ tán thưởng.
Trịnh Dật lộ vẻ khó xử, nhưng thịnh tình lại không thể chối từ, hơn nữa Mạc Hành coi như là trưởng bối của y, đành phải gật đầu nói: – Vậy… vậy được, Trịnh Nhị bêu xấu.
Chợt nghe thấy một thanh âm êm tai vang lên: – Mạc thúc thúc, nếu không người nào có thể đối được vế trên của Trịnh Nhị ca, vậy thì thế nào?
Mọi người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện đúng là Bạch Thiển Dạ.Mạc Hành sửng sốt, lập tức cười nói: – Nếu là không người đối được, vậy liền tính Nhị Lang thắng.
Mọi người vừa nghe, mặt mỗi người lại lộ vẻ buồn rầu, muốn đổi ý, thì đã trễ.
Mạc Hành liếc mắt nhìn quét mọi người một cái, khẽ mỉm cười, chỉ tay sang hướng Trịnh Dật, nói: – Vậy trịnh Nhị Lang ra đối đi. Chúng ta chăm chú lắng nghe.
– Không dám, không dám. Trịnh Dật chắp tay chào mọi người, sau đó trầm ngâm, vế trên này phải có nói có chữ, y trầm ngâm nửa ngày, vẫn hoàn toàn không đưa ra bất cứ điều gì cả, nhưng vào lúc này, y chợt thấy trên trời mây đen che mất trăng, một vế trên xuất hiện, vui vẻ nói:- Có rồi, vế trên của ta là.. Y nói đến đây, tay chỉ lên trời, nói: – Thượng nguyên không nhìn thấy trăng… Lại chỉ vào hoa đăng xung quanh nói: – Điểm mấy chụp đèn làm Càn Khôn thêm rực rỡ.
Mọi người vừa nghe, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời bắt đầu suy ngẫm, liên này miêu tả đúng là tình cảnh này, hơn nữa mặt sau câu kia lại khí thế phi phàm, thật sự cũng là câu đối hay nha.
Mạc Hành vui mừng cười, rất tán thưởng gật gật đầu.
Bạch Thiển Dạ nhíu mày nghi môt lat mà, vẫn nghĩ không ra vế dưới, hỏi: – Vương tỷ tỷ, tỷ có vế dưới không?Tần phu nhân lắc đầu, vừa mới há mồm, chợt nghe được tiếng chiêng trống vang lên, trong mắt sáng ngời, nói: – Có rồi.
Mạc Hành mừng rỡ, vội hỏi: – Tam nương mau nói đi.
Tần phu nhân cười nói: – Kinh trập không nghe thấy sấm, đánh mấy tiếng trống thay trời đất tuyên uy.
Liên này cao thấp đều hợp với tình hình, vế trên chính là miêu tả cảnh tượng một khắc trước, mà liên này lại miêu tả cảnh tượng giờ khắc này, thật sự là hồn nhiên thiên thành. Hay thú vô cùng.Mọi người vừa nghe, đều vỗ tay khen hay, hưng phấn thật giống như bọn họ thắng được Kim Phượng vậy. Mà ngay cả Hồng Thiên Cửu nghe được cũng kích động không thôi, chậc chậc nói: – Không thể tưởng được Tần phu nhân này bề ngoài không chỉ xinh đẹp, còn có năng lực như thế, lợi hại, thật sự là lợi hại.
Lợi hại cũng có tác dụng cái rắm, mới vừa rồi đều không ra hỗ trợ, thật sự là không có lương tâm. Lý Kỳ tức giận nói: – Điều này cũng bình thường thôi á…, ai biết hai người bọn họ có phải đã thông đồng hết rồi hay không.