Đối mặt với cái tên mặt dày khiến người ta giận sôi người như Lý Kỳ, Tả Bá Thanh bất đắc dĩ lấy ít Nhị Đầu Bảo đưa cho hắn để đuổi hắn đi, y cũng không dám dẫn Lý Kỳ đến nhà kho, bằng không có lẽ tên thổ phỉ này một ngày phải đến ba lần.
Nhưng Lý Kỳ lại cho chuyện này là đương nhiên, công vụ viên của đời sau không phải đều làm như vậy sao, đồ của công, có cớ thì lấy, không có cớ thì bịa ra một cái cớ để lấy, đây đều là chuyện bình thường thôi, cho dù Lý Kỳ không làm công vụ viên, nhưng hắn biết không ít người làm công vụ viên, những điều này đều là học từ bọn họ cả, vả lại công lực học được còn chưa đủ một tầng.
Nhưng mà, đoàn sứ giả mà nước Kim phái tới nhiều chưa từng có, cũng khiến cho Lý Kỳ cảm thấy vô cùng lo lắng, đây là một con sói đói vừa rời núi, nếu không tăng cường điều phòng, hậu quả sẽ khó lường. Chỉ tiếc địa vị hiện tại của hắn khá thấp, mà đại thần trong triều lại đều ủng hộ nước Kim, người không ủng hộ nước Kim đều đã cút xéo, Chủng Sư Đạo là một trong số những người đó.
Kì thật hiện giờ điều khiến Lý Kỳ lo lắng vẫn là cái tên ngu xuẩn Tống Ngọc Thần kia. Hắn thật không biết Tống Huy Tông sao lại phái tên ngu xuẩn kia đi tiếp đãi người Kim, thật không còn lời nào để nói. Người khen y hai câu, tên ngu xuẩn kia liền lập tức móc tim móc phổi cùng ngươi, phỏng chừng không được bao lâu, Hột Thạch Liệt Bột Hách sẽ biết rõ ràng tất cả những gì y muốn biết trong thành.
Loạn trong giặc ngoài, hôm nay là một Nhị Đầu Bảo, đơn giản không thèm nghĩ nữa, Lý Kỳ thanh thản nhấc một bào ngư kho tàu bồi bổ cơ thể.
Hôm nay là ngày hạ táng Phàn Chính, thi thể của y bị bọn đầu trọc kia giày vò vài ngày, bây giờ cuối cùng được giải thoát rồi. Lý Kỳ vốn dĩ còn tưởng rằng hành lễ cúng bái này đã làm quá lâu, Phàn Thiếu Bạch lẫn lộn đầu cuối rồi. Nhưng theo lời Tần phu nhân nói, Phàn Thiếu Bách cũng coi như là khá chú ý đến kinh doanh. Bình thường trong nhà giàu có, mặc dù triều đình ban bố lệnh cấm, trong vòng ba tháng nhất định phải hạ táng, vẫn có người không tuân thủ theo pháp luật, lấy đủ các lí do để làm chậm trễ việc hạ táng. Đối với điều này, Lý Kỳ thật sự không hiểu.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, bông tuyết bay trắng trời. Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều nhanh chóng bước vào Phàn Lâu. Mã Kiều ngáp, vẻ mặt u oán nói:- Ta nói, Phó soái à, ngươi và Phàn công tử có giao tình, chuyện đi đám tang cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao lại kéo ta đi?
– Ngươi ăn của ta, dùng của ta, lí do này đã đủ chưa?
Lý Kỳ thản nhiên trả lời một câu, vẻ mặt đầy oán khí mắng:- Đồ con lợn nào lại sắp xếp đúng lúc này hạ táng, đầu óc đều bị lạnh đến hỏng rồi hay sao? Lạnh chết lão tử ta rồi!
Thật ra hắn làm gì muốn đi đưa tang, hắn vốn vô cùng ghét những tang sự rườm rà thế này, hơn nữa, trời lại lạnh như thế. Nhưng Tần phu nhân lại là một nữ nhân vô cùng cứng nhắc. Tối hôm qua dám ở trước mặt hắn niệm chú thần cô cả đêm, nói cái gì nàng là nữ nhân nên không được đi, bằng không nàng đã phải đi rồi. Còn nói ngày đó phu quân nàng qua đời, Phàn Lâu cũng phái người đến, còn nói Ngô đại thúc tuổi đã lớn, băng tuyết ngập trời sợ thúc ấy ngã.
Lúc ấy Lý Kỳ bị Tần phu nhân niệm chú đến nỗi đầu óc choáng váng, hơn nữa lại vừa buồn ngủ vừa mệt, trong lúc mơ mơ màng màng liền đồng ý. Kết quả sáng nay trời còn chưa sáng, Tần phu nhân đã tự mình đến đánh thức hắn, vứt cho hắn hai ổ bánh mì còn nóng hầm hập, rồi đuổi hắn ra cửa.
Lý Ký chửi rủa cả quãng đường, đến tận lúc vào Phàn gì. Mã Kiều nhìn thấy bộ dạng của hắn, nào dám nói gì.
Nhưng khi bọn họ đi vào Phàn gia, cảnh tượng trước mặt thật khiến Lý Kỳ chấn động. Chỉ thấy trước cổng Phàn gia là đoàn người tấp nập, hơn nữa đa số đều không phải là khách đến đưa tang, mà là lão bách tính sống kế bên, đứng ở bên ngoài nhón chân nhìn vào trong, giống như là đang xem kịch vậy.
Ôi trời mịa nó, chẳng lẽ tiết mục giải trí của người cổ đại đã thiếu thốn đến mức độ này sao? Cái này không phải là ép ta phải xây dựng sân chơi sao?
Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, bước tới, còn chưa đi đến cửa, bỗng nhiên vai trái bị ai vỗ một cái, ngay sau đó vọng lại tiếng cười:- Lý công tử, ngươi đã đến rồi!
Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, người vừa nãy chính là Thái Mẫn Đức, cười khổ nói:- Không ngờ viên ngoại cũng đến rồi.
Thái Mẫn Đức thở dài:- Ta và Phàn lão đầu cũng coi như là có quen biết, bây giờ lão ấy đi rồi, ta cũng phải đến tiễn lão.
“Dối trá”. Lý Kỳ ha hả nói:- Không ngờ viên ngoại lại trọng tình trọng nghĩa như thế.
– Đâu có, đâu có.
Thái Mẫn Đức khoát tay, bỗng nhiên nhỏ giọng nói:- Phan viên ngoại rời kinh thành, ngươi hẳn là biết rồi chứ?
Lý Kỳ gật gật đầu.
– Vậy ngươi thấy thế nào?
– Viên ngoại muốn hỏi ta có biết rốt cuộc là ai mua lại Phan Lâu chứ gì?
– Không sai. Hai ngày nay Thái mỗ suy đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được.
Lý Kỳ trợn trừng mắt nói:- Viên ngoại, ta đến kinh thành còn chưa đến một năm, viên ngoại không nghĩ ra được, thì ta càng chẳng cần phải nói. Tuy nhiên theo ta thấy, người đến không có thiện ý, người có thiện ý thì không đến, vốn dĩ tửu lâu đổi chủ cũng là chuyện thường tình xảy ra. Nhưng đối phương lại khiến cho nó thần bí như vậy, chắc chắn là có âm mưu.
Thái Mẫn Đức gật đầu nói:- Thái mỗ cũng nghĩ như vậy.
Lý Kỳ cười nói:- Tuy nhiên chúng ta cũng không cần lo lắng, viên ngoại sóng gió gì mà chưa trải qua, việc gì phải sợ lũ chuột nhắt lòi đuôi này.
Thá i Mẫn Đức cười ha hả nói:- Đúng, đúng vậy.
– Lý đại ca, Lý đại ca.
Lý Kỳ chợt nghe thấy giọng của Hồng Thiên Cửu, theo tiếng nhìn lại, thấy Hồng Thiên Cửu và Chu Hoa, Từ Phi vui mừng chạy tới. Lý Kỳ chợt quay ra nói với Thái Mẫn Đức:- Viên ngoại, xin lỗi không tiếp được rồi.
Nói xong hắn liền tiến lên nghênh đón, đám người Hồng Thiên Cửu hỏi:- Ấy, Cao Nha Nội sao lại không đến?
Hồng Thiên Cửu cười ha hả nói:- Ca ca đúng là biết nghĩ, nhưng mà Thái Úy không cho y đến.
“Vẫn là Cầu ca anh minh!”Lý Kỳ cảm thán một câu, vung tay lên nói:- Chúng ta vào thôi!
Đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong là nam tử mặc toàn áo màu xanh, đến khách khứa cũng như vậy. Phàn Thiếu Bạch và mấy người nam tử cỡ tuổi y đang quỳ khóc ầm lên trước linh đường. Bởi vì Phàn Chính chỉ có một con trai, cho nên Phàn Thiếu Bạch chỉ có thể gọi các huynh đệ họ của y đến đây. Một đám đầu trọc ở bên tụng kinh niệm Phật liên tục, mặt khác, còn có một tên ăn mặc quái dị nhảy tới nhảy lui, miệng gào thét những tiếng quái dị. Dù sao Lý Kỳ nghe chẳng hiểu câu nào cả.
Lý Kỳ vừa thấy cảnh này liền đau đầu, trốn ở trong một góc chợp mắt. Nhưng còn chưa kịp chợp mắt, hắn đã bị Mã Kiều đến đánh thức rồi, hóa ra là đến giờ đưa tang. Lý Kỳ không hiểu lễ nghi, còn Mã Kiều cũng không phải là người vùng này, hai người đành phải đi theo Cửu Ca của bọn họ.
Kì thật nghi thức lễ tang của Bắc Tống và lễ tang ở nông thôn của đời sau cũng không khác nhau lắm. Sư mở đường, tiếp sau đó là hơn hai mười người hầu, trong tay bọn họ cầm bia mộ, xe ngựa làm bằng gỗ, tiểu nhân, đồ đạc bằng đồng và một số phục sức mà ngày trước Phàn Chính từng dùng, tiếp đến là quan tài, sau đó là họ hàng thân thích của Phàn Thiếu Bạch, cuối cùng mới là khách khứa.