Thực ra yêu cầu của Cao Nha Nội với Lý Kỳ mà nói thì cũng không có gì là quá đáng cả, dù gì thì năm xưa cha con y thực sự đã giúp đỡ, chiếu cố Lý Kỳ rất nhiều, chưa tính được hơn với y, chỉ nói về cái tình người thì cũng đáng lắm.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hai cái thằng đần Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu khiến Lý Kỳ tức ngứa cả tiết, cứ như là khi đồng ý đề nghị của bọn chúng là đã tự nhận thua vậy.
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa là gì, điều khiến Lý Kỳ buồn bực hơn là Tần phu nhân đứng bên cạnh lại cúi đầu che miệng cười, cứ như là nhìn thấy cảnh đó thì vui lắm, thật không hiểu nổi rốt cuộc thì nàng bênh bên nào.
Không chờ Lý Kỳ mở miệng, Triệu Giai bỗng nói:- Lý Kỳ, gia sản nhà ngươi bây giờ vạn quan là ít, ta đã quyên 100 quan thì ngươi cũng phải quyên nhiều hơn ta chứ.
Lý Kỳ giọng cay đắng, nói: – Điện hạ à, lẽ nào huynh vẫn chưa hiểu nỗi khổ tâm của ta ư?
Cái giọng cất lên nghe ai ái.
Triệu Giai tức thì toàn thân nổi da gà, lắc đầu trả lời: – Việc này ta thực sự không rõ.
Lý Kỳ thở dài nói: – Mấy vị có lẽ đều biết, Lý Kỳ ta và Thất Nương xưa nay vốn là người lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui, lấy hành thiện làm cái nghiệp chung thân vậy, ta đương nhiên muốn quyên nhiều hơn, nhưng ta thấy Điện hạ đã quyên thế rồi, ta sao có thể thất lễ vượt mặt Điện hạ.
Triệu Giai cười mắng nói: – Ngươi đừng có giở trò này ra với ta, đây đâu phải là đấu giá, kể cả ngươi bỏ ra 1 vạn quan thì ta cũng không có ý kiến gì.
– 1 vạn quan?
Cao Nha Nội chớp chớp mắt như thể đang suy ngẫm điều gì.
Lý Kỳ thấy vậy nhanh chóng đưa ra đề nghị: – Ngoài 100 quan đó ra, ta còn quyên thêm 200 quan bằng hiện vật, vậy là được rồi chứ.Hắn làm vậy không phải để giở thủ đoạn trục lợi, chỉ là hắn sợ cái thằng Cao Nha Nội cầm tiền không biết dùng, cho nên đã giúp người thì giúp đến cùng vậy.
Cao Nha Nội vội gật đầu, cười nói: – Được được được, cứ quyết vậy đi.
Hồng Thiên Cửu trợn ngược mắt nhìn lên trời, lẩm bẩm nói: – Đại ca xưa nay làm ăn chỉ tin tưởng nhất khế ước thôi.
Lý Kỳ nghiến răng tức giận nói: – Tiểu Cửu, ngươi ý gì vậy? Ngươi có tin là ta 1 xu cũng không quyên nữa không.
Cao Nha Nội vội nói:- Ấy ấy, vạn lần không được, quân tử nhất ngôn, 800 con ngựa cũng không đuổi kịp.
Triệu Giai bị hai cái thằng dở người này làm cho dở khóc dở cười, hướng về Lý Kỳ vẫy tay, nói: – Ra đây nói chuyện một lát.
Khốn nạn. Đúng là thiên hạ không có bữa ăn trưa miễn phí, chết thật, những thứ này cũng có phải y quyên tặng riêng mình đâu cơ chứ, mẹ kiếp, phen này lỗ to rồi. Lý Kỳ ngây người ra, bất giác gật đầu, hướng về phía Bạch Thiển Dạ nói: – Thất Nương, lát ta quay lại, muội trông nom chỗ đồ này, chớ để ai đó đục nước thả câu.
Bạch Thiển Dạ liếc mắt nhìn đám Cao Nha Nội, vừa cười vừa gật đầu.Hồng Thiên Cửu bất mãn nói: – Đại ca, lời này của huynh thật xúc phạm người khác đó, bọn ta đâu phải phường đầu trộm đuôi cướp gì.
Lý Kỳ thoáng liếc mắt nhìn y một cái, rồi lại liếc mắt nhìn sang cái đường bóng golf phía sau.
Hồng Thiên Cửu chột dạ chỉ biết cúi đầu.
Cao Nha Nội giờ mới hiểu vấn đề, hét lên: – Ngươi không hoan nghênh bọn ta, bọn ta đi là được chứ gì, có gì mà ghê gớm, Tiểu Cửu, về thôi.
Lý Kỳ nói luôn:- Hai vị đi thong thả.
Cao Nha Nội hừ một tiếng, nghênh ngang cùng Hồng Thiên Cửu đi ra ngoài. Tống cổ được hai thằng ắt ơ đi rồi, Lý Kỳ cùng với Triệu Giai đi tới phòng họp ngay sát vách, bởi phòng khách đã chất đầy cái gọi là bảo bối rồi.
Triệu Giai đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, đi thẳng vào vấn đề nói: – Lý Kỳ, ta muốn vào Thái Sư học viện.
– Cái gì? Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên, điều này kì thực là quá ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Triệu Giai nhíu mày liếc nhìn hắn, nói: – Sao nào? Không được sao?Lý Kỳ định thần lại, vẻ ấp úng hỏi: – Điện hạ, huynh đang đùa ta đấy à?
Triệu Giai trợn mắt nói: – Ta trông giống đang đùa lắm sao?
– À không giống Lý Kỳ lắc đầu, kể khổ: – Điện hạ, là huynh không biết, tình hình tài chính của Thái Sư học viện hiện nay rất căng thẳng, sao có thể mời được huynh tới, hơn nữa, Học viện giờ cũng không thiếu giáo viên.
Triệu Giai nói: – Ai bảo ta muốn đến làm giáo viên?Lý Kỳ sửng sốt hỏi: – Vậy huynh muốn làm gì? Không phải là Viện trưởng đó chứ? Thế huynh cho ta làm gì đây?
Triệu Giai lắc đầu, chậm rãi nói: – Ta muốn đến làm học sinh.
Lý Kỳ hít một hơi dài, kinh ngạc đến suýt rơi cả cằm xuống, nói: – Điện Điện hạ, huynh nói gì cơ? Làm làm học sinh? Huynh tài cao hơn người, học rộng biết nhiều, Học viện ta ngoài Thái thái sư ra, chẳng ai có thể dạy được huynh, mà Thái thái sư nay tuổi đã cao, bình thường cũng chỉ ngồi làm cảnh, à không, ngồi chỉ đạo đại cục mà thôi, huynh như thế chẳng phải làm việc vô ích sao?
Triệu Giai cười nói:- Ngươi nói vậy là sai rồi, ngoài Thái thái sư ra, còn có một người.
Lý Kỳ chỉ vào mình nói: – Không phải là ta đó chứ?
Triệu Giai nghiêm giọng hỏi: – Ngươi thử nghĩ xem là ai?
Lý Kỳ lúc lắc mạnh cái đầu, đoạn trợn mắt hỏi: – Lẽ nào, lẽ nào người huynh nói là Chủng Công?
Triệu Giai gật đầu, nói: – Không sai, ta muốn học Chủng lão tướng quân binh pháp thao lược.Lý Kỳ “a” một tiếng, rồi lập tức cau mày lại, hắn bây giờ đã biết Triệu Giai không hề nói đùa. Nghiêm mặt nói: – Điện hạ, huynh nên biết rằng, Đại Tống ta xưa nay trọng văn khinh võ, huynh đường đường là Vương Tử, không học tứ thư ngũ kinh, lại đi học Chủng Công binh pháp thao lược, e rằng khiến người ta dị nghị, Thái Sư cũng sẽ cảm thấy rất khó xử đó.
Triệu Giai hừ một tiếng, nói: – Lẽ nào cái việc nhỏ này bản vương cũng không tự quyết được. Nếu ngươi sợ phiền phức, thì cứ coi như chưa hề thu nhận học sinh ta, ta tự đi là được chứ gì.
– Đây quả là một chủ ý không tồi. Lý Kỳ gật gật đầu, lại rầu rĩ nói: – Nhưng mà Điện hạ, sao huynh lại đột nhiên muốn đi học binh pháp thao lược vậy?
Triệu Giai khẽ liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: – Ngươi quả thực không biết, hay giả bộ không biết?
Lý Kỳ ngây người, trầm giọng nói: – Giờ thì ta biết rồi.
Triệu Giai cười nói: – Vậy thì phiền ngươi rồi.
Ngươi thật là làm khó người khác quá. Việc đã đến nước này, Lý Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu nói: – Điện hạ quá lời rồi, bên trên còn có Thái Sư che chở, ta không bị phiền đâu.Triệu Giai cười ha hả nói: – Vậy thì tốt, ngày mai ta đến Học viện luôn.
– Ngày mai?
– Có vấn đề gì sao?
– À trên lý thuyết thì không.
– Ngươi à, chỉ toàn lấp lửng. Triệu Giai cười gượng lắc đầu, nói tiếp: – Đúng rồi, gần đây những cơn vần vũ bên ngoài đều do một tay ngươi gây ra phải không?Lý Kỳ vội nói: – Điện hạ, việc này không thể nói bừa được, con người ta xưa nay vốn yên phận, ngoài việc đến các phủ nha tuyển người ra, những việc khác ta hoàn toàn vô can.
Triệu Giai đời nào tin hắn, nhưng cũng chẳng nói nhiều, nghiêm nghị nói: – Tuy vậy ngươi cũng chớ quá sơ suất, gần đây ta có nghe tin báo, đã có người đem lời truyền đến hậu cung rồi đó.
Lý Kỳ kinh ngạc nói: – Nhanh vậy sao?
Triệu Giai gật đầu, nói: – Thế lực trong hậu cung rắc rối phức tạp, thân thích của đám phi tần cũng đều thuộc hạng khó bắt nạt, quan hệ lợi ích trong đó, ta không cần nói nhiều nữa, tóm lại ngươi về sau phải hết sức cẩn thận.
Lý Kỳ cau mày, gật đầu nói: – Đa tạ Điện hạ thật lòng nhắc nhở.
Triệu Giai cười nói: – Không vấn đề gì, thực ra những gì ta có thể giúp ngươi cũng chỉ được đến thế thôi. Được rồi, ta về đây.
– Điện hạ đi thong thả.
Tiễn Triệu Giai xong, Lý Kỳ quay về phòng làm việc, hiện giờ trong phòng chỉ còn 3 nữ nhân là Bạch Thiển Dạ, Tần phu nhân và Lý Thanh Chiếu.
Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ tới, vội tiến lên khẽ hỏi: – Đại ca, có phải Điện hạ có việc quan trọng cần nhờ không?
Lý Kỳ lắc đầu đáp: – Mọi người yên tâm, những thứ này y thực sự không cần nữa rồi, nếu chúng ta không nhận, xem chừng y sẽ mang đi đốt hết thật.
Bạch Thiển Dạ “a” một tiếng, nói: – Nhưng nhưng mà đây đều là bảo bối đó.
Lý Kỳ cười nói: – Cái này cũng tùy vào từng người thôi. Tỉ dụ như ta mà nói, đừng nói là 3 ngàn quan, có đem 10 quan ra mua ta cũng thấy đắt rồi. Vừa nói hắn vừa ngồi xổm xuống, nhìn tấm bia đá dựng ở góc tường, một chữ trên đó hắn cũng không biết, đoạn vỗ vào tấm bia vài cái, cười gượng: – Cũng giống như tấm bia đá này, ta đọc chẳng hiểu gì, lại cũng chẳng phải làm bằng đá quý, nên ta mua để làm gì chứ. Hắn vừa nói vừa lấy tay vỗ lên tấm bia.
– Ngươi ngươi có thể nhẹ tay một chút không, đây là bia phỏng chế theo tấm “Nghiêu Mẫu Bia”, ngàn vàng không mua được đâu. Lý Thanh Chiếu nhíu đôi mày lá liễu nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ ngượng ngịu rụt tay lại, tò mò nói: – Đồ phỏng chế mà cũng đáng tiền vậy sao.Lý Thanh Chiếu nói: – Hoàn chỉnh như vậy thì không còn nhiều đâu.
– Ồ ồ ồ, vậy ta không động vào nữa.
Lý Kỳ cười hề hề, đoạn đứng dậy, cái dáng vẻ bực bội của Lý Thanh Chiếu thực sự khiến Lý Kỳ có đôi chút sợ hãi. Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân thấy vậy lấy tay che miệng cười, dù sao thì không phải ai cũng có thể trấn áp được Lý Kỳ, có lẽ Lý Thanh Chiếu là người duy nhất. Lý Kỳ lập tức tỏ vẻ oai phong, trừng mắt nhìn về phía hai nàng, sau đó hướng về Bạch Thiển Dạ khẽ hỏi: – Thanh Chiếu tỉ tỉ sao cũng ở đây?
Bạch Thiển Dạ buồn bực nói: – Là muội và Vương tỉ tỉ mời tỉ ấy đến, ban đầu chỉ muốn ba người tụ tập với nhau, nhưng ai ngờ Vận Vương đột nhiên tới, rồi sau đó Lý tỉ tỉ chẳng nói với chúng muội thêm một câu nào nữa.
– Thì ra là thế. Lý Kỳ gật gật đầu nói.
Bạch Thiển Dạ lại hỏi: – Đại ca, vậy những thứ này xử lí ra sao?
Lý Kỳ nói sơ qua ý của mình: – Đầu tiên chuyển toàn bộ về Tần phủ, muội gọi Tiểu Ngọc đi chuẩn bị, đợi vài ngày thì mở một cuộc bán đấu giá, bán tất đi. Còn về giá tiền thì Hắn cười ha hả, nhìn về phía Tần phu nhân nói: – Thì do phu nhân quyết định, ta đặc biệt thích cái câu “3000 quan” của ngươi đó, ha ha ha.
Cái tên gian thương này! Tần phu nhân lườm hắn một cái, nhưng cũng chẳng buồn cất giọng.
Lý Thanh Chiếu bỗng hét lên: – Bán tất ư?
Lý Kỳ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Chiếu nói: – Thanh Chiếu tỉ tỉ, tỉ có ý kiến gì sao?
Lý Thanh Chiếu lộ vẻ sầu não, nói: – À, ta chỉ thấy bán hết đi thì tiếc quá.Lý Kỳ liếc nhìn nàng, đoạn lập tức hiểu ra vấn đề, cười gượng nói: – Thanh Chiếu tỉ tỉ, nếu chỗ này đều là của ta, ta sẽ tặng cho tỉ hết cũng không vấn đề gì. Dù sao thì ta cũng không hiểu về chúng lắm. Nhưng đây là những thứ Vận Vương Điện hạ quyên tặng Quỹ từ thiện, những thứ này với người nghèo mà nói chỉ là đống phế vật, chi bằng đem đổi hết ra tiền.
Lý Thanh Chiếu vội nói: – Không không không, không phải là ta muốn chúng, chỉ là, chỉ là, ngươi nói cũng đúng, hẳn là nên bán. Nói thì là thế, nhưng trong mắt nàng vẫn lộ rõ một vẻ tiếc nuối lớn lắm.
Lý Kỳ cũng cảm thấy khó xử, giả mà chỗ này chỉ đáng mấy chục quan thì Lý Kỳ bỏ tiền ra mua tặng Lý Thanh Chiếu ngay, nhưng đằng này chỉ nhúp bừa một thứ thôi cũng đáng giá vài nghìn quan rồi, thật là kinh hãi quá. Hơn nữa, lúc này cũng là lúc phải dùng tiền, hắn không thể vì Lý Thanh Chiếu mà bỏ qua lợi ích đại cục được.
Bạch Thiển Dạ liếc nhìn hai người, đoạn đảo con ngươi một lượt, bất chợt cười hì hì, nói: – Đúng đó, Lý tỉ tỉ làm sao có thể ham mấy thứ này được, tỉ ấy chỉ muốn ghi chép lại thôi. Đại ca, chỗ này nhiều bảo bối thế, muốn định giá từng thứ một cũng không phải việc một sớm một chiều, e là phải mất thời gian vài tháng, hơn nữa Vương tỉ tỉ cũng không phải người trong nghề về phương diện này, huynh lại giao việc cho một mình Vương tỉ tỉ làm, thế có phải là gây khó dễ quá không.
Tần phu nhân mắt sáng lên, cười nói: – Thất Nương nói không sai, Lý tỉ tỉ am hiểu hơn ta nhiều, nếu có sự giúp đỡ của tỉ ấy thì thật không còn gì bằng.Lời đã nói đến thế, Lý Kỳ sao có thể không hiểu, bụng thầm nói câu “tốt”, trong lòng rất đỗi vui vẻ, thật là hay quá, nếu Thanh Chiếu tỉ tỉ muốn ghi chép hết lại, thì cũng phải mất cả vài tháng mới xong, như vậy thì nàng có thể ở lại kinh thành rồi. Đoạn liên tiếp gật đầu, nhìn Lý Thanh Chiếu nói: – Thanh Chiếu tỉ tỉ, tỉ có sẵn lòng ra tay giúp đỡ?
Lý Thanh Chiếu đang buồn bỗng hóa vui, không chút do dự gật đầu cái rụp.