Thái Lão Tam sợ hãi đáp: – Không dám, không dám, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Nhớ tới chuyện ngày đó, tại hạ thực sự thẹn với công tử.
Bởi vì Thái Lão Tam biết Thái Mẫn Đức cực kỳ coi trọng Lý Kỳ. Cho nên ở trước mặt Lý Kỳ, y không dám đắc tội nữa.
Lý Kỳ thấy khuôn mặt của mẹ con Trần A Nam hồng hào, béo tốt, không còn vẻ ốm yếu hay bẩn thỉu như lần trước. Có thể nói là cách nhau một trời một vực. Chắc hẳn Thái Mẫn Đức cũng không bạc đãi bọn họ. Cho nên mặc kệ như thế nào, vẫn phải nên cảm ơn.
Lý Kỳ hướng Thái Lão Tam cười tỏ vẻ cảm động. Sau đó hướng Ngô Phúc Vinh đang không hiểu ra sao, chắp tay nói:
– Ngô đại thúc, hai vị này chính là đồng hương của cháu. Chú xem liệu có thể dàn xếp cho bọn họ không. Để cho bọn họ ở lại trong tiệm mấy ngày.
Ngô Phúc Vinh hơi sững sờ, chợt hiểu ra, làm bộ suy nghĩ một lúc, mới đáp: – Cũng được. Nếu là đồng hương của cậu, vậy thì lão hủ liền cho bọn họ ở lại đây vài ngày.
Dứt lời, hướng mẹ con Trần A Nam nói: – Hai người đi theo tôi. Ông ta thấy Thái Lão Tam hình như có chuyện muốn nói với Lý Kỳ, liền mượn cơ hội này để cho hai người thảo luận.
Mẹ con Trần A Nam thấy Ngô Phúc Vinh đồng ý lưu bọn họ lại, đều vui mừng tới chảy nước mắt. Đặc biệt là Trần đại nương, quả thực kích động không nói ra lời.
Đợi mẹ còn Trần A Nam đi vào, Thái Lão Tam bỗng kéo tay Lý Kỳ đi tới một bên. Sau đó lấy một tờ thiếp mời đưa cho Lý Kỳ, nhỏ giọng nói: – Lý công tử, ngày mai nhóm Thái Thị Chao của tiểu điếm sẽ ra lò. Cho nên viên ngoại nhà tôi cố ý mời cậu ngày mai tới tiệm một chuyến. Đồng thời cho một vài ý kiến.
Xem ra lão hồ ly này cũng hiểu về hiệu ứng nhãn hiệu, quả thực có tài!
Lý Kỳ âm thầm tính toán, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc: – Thái Thị Chao?
Thái Lão Tam vội trả lời: – Lý công tử chớ hiểu lầm. Sở dĩ viên ngoại nhà tôi đổi tên chao của công tử thành Thái Thị Chao, cũng không phải là nhắm vào công tử. Chỉ là muốn tách món chao của tiểu điếm ra khỏi chao của Túy Tiên Cư.
Lý Kỳ lắc đầu cười: – Không dám, không dám. Tại hạ đã bán bí phương cho viên ngoại, viên ngoại đương nhiền có quyền như vậy. Tại hạ chỉ là hỏi một chút mà thôi.
Thái Lão Tam thấy Lý Kỳ cũng không thèm để ý tới điểm này, âm thầm thở phào, cười ha hả: – Lý công tử đúng là người sảng khoái. Không biết ngày mai công tử có rảnh hay không?
Lý Kỳ cười đáp: – Viên ngoại thịnh ý như vậy, Lý Kỳ tôi thực sự thụ sủng nhược kinh. Sao dám nghịch ý của viên ngoại. Thái quản gia cứ yên tâm đi, ngày mai tôi chắc chắn sẽ tới.
Thái Lão Tam thấy Lý Kỳ đáp ứng, nhất thời vui mừng nhướn mày, lại hàn huyên với Lý Kỳ vài câu, mới xoay người rời đi.
Đợi cho Thái Lão Tam rời đi, Ngô Phúc Vinh vội vàng đi tới, hỏi: – Lý công tử, tay Thái quản gia kia tìm cậu làm gì?
Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, đưa thiếp mời cho Ngô Phúc Vinh, đáp: – Y muốn cháu biết thế nào là Lương cầm trạch mộc nhi tức.
Ngô Phúc Vinh sững sờ. Mở thiếp mời ra nhìn, thấy chỉ là một thiếp mời bình thường, không hiểu hỏi: – Ý của cậu là?
Đầu tiên Lý Kỳ kể lại những lời Thái Lão Tam vừa nói, sau đó nói: – Ngô đại thúc, chú nghĩ lại mà xem. Nếu lão hồ ly kia thực sự muốn cháu đưa ra ý kiến, căn bản sẽ không cần đợi cho tới ngày mai, mà là ngay bây giờ. Bởi vì ngày mai tiệm của y đã bắt đầu bán chao. Đến lúc đó xảy ra sai lầm gì, muốn bổ cứu, cũng đã trễ. Cho nên y phải chuẩn bị đâu vào đấy. Y gọi cháu tới, chẳng qua là muốn cho cháu chứng kiến Phỉ Thúy Hiên rầm rộ như thế nào mà thôi.
Ngô Phúc Vinh nghe xong, liền bừng tỉnh đại ngộ, hơi lo lắng hỏi: – Vậy ngày mai cậu có tới không?
– Tới chứ, tại sao không? Lý Kỳ cười lạnh: – Y càng làm như vậy, thì càng chứng tỏ y không để Túy Tiên Cư vào mắt. Như vậy càng tốt cho Túy Tiên Cư của chúng ta. Huống hồ, y vì đảm bảo cháu sẽ tới, còn cố ý đưa mẹ con Trần A Nam trở về. Lão hồ ly vì cháu mà hao tâm tổn trí như vậy, sao cháu có thể cự tuyệt ý tốt của y được.
Thực ra lần trước Lý Kỳ tới Phỉ Thúy Hiên dạy Thái Mẫn Đức làm chao, đã muốn đón mẹ con Trần A Nam trở về luôn. Nhưng Thái Mẫn Đức lại nói trời đã tối, mẹ con Trần A Nam ngủ từ lâu rồi. Còn bảo Lý Kỳ cứ yên tâm. Đến lúc đó y nhất định sẽ đích thân sai người dẫn mẹ con Trần A Nam tới.
Mới đầu Lý Kỳ còn chưa rõ dụng ý của Thái Mẫn Đức.
Hôm nay ở thời điểm mấu chốt, Thái Lão Tam lại dẫn mẹ con bọn họ trở về, Lý Kỳ mới bừng tỉnh đại ngộ.
Thực ra kỳ hạn một tháng đã qua bốn ngày. Theo lý thuyết, Thái Mẫn Đức nên sớm đuổi mẹ con Trần A Nam đi. Nhưng y không làm như vậy. Sở dĩ y đợi tới ngày hôm nay, hoàn toàn là vì nhắc nhở Lý Kỳ thiếu nợ y một phần nhân tình. Làm cho Lý Kỳ không thể cự tuyệt lời mời của y. Đúng là hao tâm nhọc lòng!
Thực ra, cho dù Thái Mẫn Đức không làm như vậy, Lý Kỳ cũng nhất định tới.
Giờ cơm tối, Lý Kỳ và mẹ con Trần A Nam, còn có chú cháu Ngô Phúc Vinh và hai anh em họ Trần, tổng cộng bảy người, vây quanh một cái bàn tròn lớn. Cũng không phân chia lớn nhỏ gì.
Về điểm này, hai anh em họ Trần và Ngô Tiểu Lục đã sớm thành thói quen. Mà Trần A Nam căn bản chỉ là một tiểu hài tử. Cho nên cũng không thấy có gì không ổn.
Ngược lại Trần đại nương có chút không tự nhiên, giống như là ngồi lên bàn chông vậy.
Lý Kỳ thừa dịp này, hướng Trần đại nương hỏi thăm một phen.
Mới biết được bọn họ vốn là người Hình Châu. Mấy tháng trước quê hương xảy ra ôn dịch, cha của Trần A Nam không may mà qua đời. Trần đại nương liền dẫn theo Trần A Nam chạy nạn. Nếu không gặp được Lý Kỳ, thì hai mẹ con khéo đã chết đói đầu đường.
Lý Kỳ nghe xong, trong lòng rất đồng tình với hai mẹ con. Mở miệng an ủi bọn họ vài cậu, bảo bọn họ yên tâm ở lại Túy Tiên Cư.
Trần A Nam nghe thấy, cực kỳ vui mừng. Mấy tháng này, cậu ta đi theo mẹ lang bạc kỳ hồ, không có bạn bè để chơi. Bây giờ thì tốt. Vừa quen mấy người Ngô Tiểu Lục chưa tới một ngày, nhưng đã thân đến mức chỉ kém đốt giấy vàng, chém đầu gà, kết bái huynh đệ. Quan hệ tốt cực kỳ. Cho nên cậu ta không muốn nhanh như vậy đã tách ra Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần.
Mà Ngô Phúc Vinh thì hoàn toàn nghe theo lời phân phó của Lý Kỳ.
Giữa trưa ngày hôm sau, Lý Kỳ đúng hẹn đi tới Phỉ Thúy Hiên.
Giờ đây, Phỉ Thúy Hiên có thể nói là đông như trẩy hội, không còn chỗ mà ngồi, cực kỳ náo nhiệt.
Thái Mẫn Đức hẹn Lý Kỳ vào giờ này, dụng tâm như thế, Lý Kỳ sao có thể không biết.
Còn chưa đi tới cửa, đã ngửi thấy một Mùi thúi đậm đặc.
Lý Kỳ nhíu mày. Hiện tại chỉ cần ngửi thấy muì này, hắn đã cảm thấy buồn nôn. Trong lòng cười khổ: – Cũng không biết có phải là mình làm sai hay không. Khiến cho thành Biện Kinh vốn đang yên ổn, tràn ngập mùi thúi. Đúng là tội quá!
– Lý công tử!
Thái Lão Tam đứng ở cửa ra vào, vừa thấy Lý Kỳ tới liền vội vàng tiến lên phía trước gọi.
– Thái quản gia, chúc mừng, chúc mừng!
Lý Kỳ chắp tay cười nói.
– Đâu có, đâu có, đều là nhờ phúc của công tử. Công tử mau vào trong. Lão gia nhà tôi chính đang ở trên lầu chờ đại giá của công tử. Thái Lão Tam khiêm tốn cười đáp. Nhưng trong mắt đầy vẻ đắc ý.