Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã tới trước cửa tòa nhà.
Còn chưa đi vào, Lý Kỳ đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên trong.
Trong này rốt cuộc có bao nhiêu người?
Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Hắn chỉ bảo Bạch Thiển Dạ chọn lựa hai mươi người. Nhưng hiện tại vừa nghe, ít nhất cũng phải có ba mươi người trong đó.
Đã tới nơi, nên Bạch Thiển Dạ liền xuống xe.
Lý Kỳ cũng rất phong độ nhảy từ trên lưng lừa xuống. Ai ngờ vừa vặn dẵm vào một nhành cây, lảo đảo vài bước suýt ngã, cực kỳ chật vật!
“Cái beep! Đen vãi lều.”
Lý Kỳ vung vẩy mãi mới ổn định thân hình. Chợt nghe thấy tiếng phì cười ở bên cạnh.
Quay đầu nhìn, chỉ thấy nha đầu Hạnh Nhi và Bạch nương tử đều một bộ buồn cười.
“Lão thiên a, thật là xấu mặt.”
May mà da mặt của Lý Kỳ rất dày, coi như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, còn hướng Bạch nương tử chắp tay cười nói: – Bạch nương tử, lâu rồi không gặp.
Bạch Thiển Dạ biết hắn cố ý nói mình vừa rồi luôn ngồi trong xe không lộ diện, nên chỉ cười không đáp. Nháy mắt ra dấu cho Hạnh Nhi, bảo nàng gõ cửa.
Cốc cốc cốc!
Hạnh Nhi tiến lên gõ cửa vài cái.
Chỉ chốc lát sau, cửa liền mở. Người mở cửa là một đại nương trung niên.
Vị đại nương này thấy là Bạch nương tử, liền vui mừng tới hoa chân múa tay, hướng nội viên hét lên: – Bạch nương tử tới, Bạch nương tử tới, mọi người mau mau đi ra đón chào.
Bạch bạch, ầm ầm!
Lập tức vang lên tiếng bước chân chạy ầm ĩ.
Trong nháy mắt, đã có ba bốn mươi người chạy ra từ trong sân.
Trong đó không thiếu các đại thúc, đại thẩm.
Những người này vừa thấy Bạch nương tử, liền vội vàng hành lễ bái tạ. Người thì gọi Bồ Tát sống, người thì gọi đại thiện nhân, đại ân nhân.
Bạch nương tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vội vàng hô: – Mọi người mau mau đứng lên. Thực ra tiểu nữ chỉ là nhận ủy thác của một người. Đại ân nhân chính thức của mọi người chính là Lý công tử. Nói xong, chỉ tay về phía Lý Kỳ đang ngây ra như phỗng.
Những dân chạy nạn nghe thấy vậy đều quăng ánh mắt về phía Lý Kỳ.
“Mịa! Có nhầm không vậy?”
Lý Kỳ chợt bừng tỉnh, hét lớn: – Đợi chút.
Lý Kỳ vừa rống, mọi người đều đờ ra kinh hãi.
Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống, hướng Bạch Thiển Dạ nói: – Bạch nương tử, có thể nói chuyện riêng một chút được không?
Hai mắt Bạch Thiển Dạ ánh lên tia giảo hoạt, nhẹ gật đầu, đi theo Lý Kỳ tới một gốc cây.
Lý Kỳ nhíu mày hỏi: – Bạch nương tử, tại hạ đã nói rõ ràng rằng, chỉ tìm mười nam, mười nữ. Hơn nữa tuổi không thể vượt quá 30.
Bạch Thiển Dạ cười đáp: – Đúng vậy mà. Tiểu nữ đã tìm đủ cho công tử. Chẳng lẽ công tử không hài lòng?
“Đâu chỉ là không hải lòng, lão tử muốn cắt hợp đồng với ngươi”
Lý Kỳ tức giận nói: – Vậy các vị đại thúc, đại nương kia là chuyện gì? Bạch nương tử không định nói, bọn họ đều là Thiên Sơn Đồng Mỗ, tuổi thực chỉ là mười bảy, mười tám tuổi đấy chứ?
– Thiên Sơn Đồng Mỗ là cái gì? Khó nghe thế.
Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, giải thích: – Bọn họ là cha mẹ của hai mươi người đã chọn.
Lý Kỳ buồn bực nói: – Ta đâu bảo ngươi chọn cả bố mẹ bọn họ.
Bạch Thiển Dạ kéo cái miệng, đáp: – Đúng là buồn cười.
Lý Kỳ tức giận nói: – Có gì mà buồn cười?
Bạch Thiển Dạ lườm hắn, đáp: – Nếu có người tới quán ăn của ngươi ăn, gọi một bàn thịt dê. Chẳng lẽ ngươi chỉ mang cho y một bàn thịt dê, mà không có nguyên vật liệu phối chế?
Lý Kỳ trợn trừng mắt nói: – Hai việc này có liên quan gì. Ta mặc kệ, ngươi phải đuổi những đại thúc đại nương kia đi.
– Vậy thì càng buồn cười. Nếu người đó ăn thịt dê xong, có cần trả lại nguyên liệu để nấu không? Ai mà buôn bán kiểu đấy chứ?
Bạch Thiển Dạ cười lắc đầu: – Ta đã giúp ngươi chọn được người. Còn ngươi muốn làm thế nào thì làm, ta không xen vào. Dù sao tiểu nữ sẽ không làm những chuyện như chia rẽ tình mẫu tử.
– Cái này
Lý Kỳ bị Bạch Thiển Dạ nói cho á khẩu không trả lời được. Trong lòng cực kỳ hối hận. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới là những hài tử kia phải từ trong bụng mẹ chui ra. Nhìn nhìn Bạch Thiển Dạ, thấy ý cười trong mắt nàng, biết nàng khẳng định đã dự liệu trước, cười khổ nói: – Nói thật, ta rất ghét việc hợp tác với người thông minh.
– Thật là xảo, tiểu nữ cũng rất ghét hợp tác buôn bán với người thông minh. Cho nên lúc trước công tử tìm tiểu nữ hợp tác, tiểu nữ không nghĩ ngợi liền đáp ứng. Bạch Thiển Dạ cười đắc ý nói. Nàng đợi giờ khắc này đã lâu. Có thể nhổ vài sợi lông từ người vắt cổ chày ra nước như Lý Kỳ, còn vui vẻ hơn bất kỳ điều gì.
Lý Kỳ sững sờ, vẻ mặt đau khổ nói: – Ài, ai bảo trời sinh ta là người thành thật. Thôi đành vậy, dù sao Túy Tiên Cư và Tần phủ đang thiếu vài hạ nhân quét rác, rửa bát đũa.
Vẻ đắc ý trên khuôn mặt Bạch Thiển Dạ trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
Còn chưa nhổ được lông, đã đưa cho Lý Kỳ hậu lễ
Bạch Thiển Dạ tức giận thiếu chút nữa ngất đi.
Lý Kỳ nhìn nàng, âm thầm cười trộm. Đấu với ta? Còn non và xanh lắm. Tuy nhiên Lý Kỳ không tiếp tục đả kích Bạch Thiển Dạ nữa. Dù sao nàng ta đã hao tâm tổn sức giúp hắn. Lý Kỳ đi tới trước mặt mọi người, đánh giá hai mươi thiếu nam thiếu nữ đã được chọn một phen. ƯỚc chừng đều mười bảy, mười tám tuổi. Người nào người nấy xanh xao vàng vọt. Đôi mắt đen như mực đều sợ hãi nhìn Lý Kỳ. Trong lòng hắn không khỏi thở dài.
Những dân chạy nạn kia thấy Lý Kỳ đi tới, trong lòng đều không yên. Nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Rõ ràng tiếng kêu vừa nãy của Lý Kỳ kèm theo sắc mặt khó coi của hắn đã hù dọa bọn họ.
Lý Kỳ nhìn mọi người, cất cao giọng nói: – Chẳc hẳn Bạch nương tử đã nói cho các người biết, ta để các ngươi tới đây là có mục đích.
Mọi người đều gật đầu.
– Đại ân đại đức của quan nhân, lão nô trọn đời khó quên. Cho dù đại quan nhân bảo lão nô làm trâu làm ngựa, lão nô cũng làm được. Một đại nương khóc rống chảy nước mắt hô.
Những người còn lại đều rưng rưng cảm ơn Lý Kỳ vì đã giúp đỡ bọn họ.
Lão tử đúng là không thích hợp với tình cảnh kiểu này.
Hốc mắt của Lý Kỳ có chút ẩm ướt. Nhưng hắn vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi lần này, nhẫn tâm hô lên: – Các ngươi đừng cảm ơn ta. Ta không phải là Bồ Tát, cũng không phải là đại thiện nhân, càng không phải là ân nhân của các ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ dừng một chút, mới nói tiếp: – Các ngươi phải nhớ, ta là một thương nhân. Là một thương nhân cho các ngươi cơm ăn áo mặc. Nhưng đó không phải là miễn phí. Các ngươi phải làm mới có. Đây chỉ là một bút giao dịch mà thôi. Các ngươi rất không may, nhưng các ngươi cũng rất may mắn. Ít nhất là so với những người không có ngói che đầu ở ngoài kia. Các ngươi còn còn có chỗ ở, có cơm để ăn no.
Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng chỉ vào Bạch Thiển Dạ nói: – Đương nhiên, các ngươi nên cảm ơn Bạch nương tử nhiều hơn. Tòa nhà này chính là do nàng ấy tự nguyện cung cấp cho các ngươi ở.
Bạch Thiển Dạ nghe thấy vậy, lông mày đen khẽ nhíu, hoang mang nhìn Lý Kỳ. Lời này rõ ràng mang tới cho nàng rất nhiều khiếp sợ.
Đương nhiên, một ít dân chạy nạn cũng có tâm trạng như vậy.