Trong Cổ Chu bát trân, có một món gọi là pháo đồn, nói trắng ra chính là lợn sữa.
Lúc Lý Kỳ chọn nguyên vật liệu cũng đã từng nói, cao thủ chân chính so tài, lựa chọn nguyên liệu là khâu vô cùng quan trọng. Cứ cho là trù nghệ của ngươi có cao đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể lấy cơm chiên trứng đi thắng nổi vi cá bào ngư của người ta được.
Món này là một trong bát trân, có thể thấy sức cạnh tranh lớn đến mức nào.
Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đó đều tập trung vào con lợn sữa đỏ au.
Cao Bình đột nhiên nói:- Bẩm bệ hạ, kì thực món ăn này của tiểu nhân không hề có tên là lợn sữa quay.
Mọi người lại ngẩn ra. Tống Huy Tông lấy làm hiếu kỳ hỏi:- Vậy chứ tên là gì?
Cao Bình đáp lời:- Trân Trư.
– Trân châu? (Trư và Châu trong tiếng Hán đồng âm)
Tống Huy Tông dở khóc dở cười nói:- Cao sư phụ, món này của ông rõ ràng là lợn sữa quay, sao có thể là trân châu được.
Cao Bằng biết Tống Huy Tông hiểu lầm bèn vội vàng giải thích: – Bẩm bệ hạ, Trân Trư mà tiểu nhân nói, là trân trong trân châu, trư trong nhũ trư (lợn sữa).
Tống Huy Tông nghe lời giới thiệu của y tựa như một câu vè, không khỏi ngẩn ra một lúc rồi mới kịp phản ứng, nhấn mạnh từng chữ:- Ngươi nói TRÂN – TRƯ?
Cao Bình ngượng ngùng gật đầu nói: – Đúng là Trân Trư ạ.
Thái Kinh bật cười ha hả, nói: – Cao sư phụ, món này của ông thật là thú vị.
Mọi người đều nhịn không được phì cười.
Tống Huy Tông vẫn là chưa rõ lắm, bèn hỏi: – Nhưng món này của ngươi rõ ràng là lợn sữa quay, tại sao lại gọi là Trân – Trư?
– Xin bệ hạ đợi một chút.
Cao Bình cầm lấy một con dao trong tay trợ thủ, sau đó mổ dọc sống lưng con lợn sữa. Tức thì, một mùi hương ngào ngạt cùng với khói nóng nghi ngút bốc lên rồi tản ra.
Mọi người đều nhao nhao thò đầu nhìn vào bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng một người thốt lên:- Quả thật là trân châu!
Ngươi vừa lên tiếng chính là Lý Sát Nhĩ.
Đợi đến khi Cao Bình hoàn toàn mổ hết con lợn sữa ra, mọi người mới thấy bên trong con lợn quả thật có hai mươi viên cầu bóng loáng, thoạt nhìn quả thật khá giống trân châu.
– Hóa ra là vậy.Tả Bá Thanh gật gù với vẻ đăm chiêu.
Tống Huy Tông chỉ tay vào hỏi:- Thứ này là gì?
Cao Bình gục gặt trả lời:- Đây là gà viên do tiểu nhân dùng thịt gà, lòng trắng trứng, sò khô, thêm ít bột, sau khi chiên trong mỡ gà thì đặt vào bên trong lợn sữa.
– Gà viên?
Tống Huy Tông cười nói: – Cách làm này thực thú vị, mau dâng lên đây cho trẫm.
– Vâng thưa bệ hạ.
Cao Bình cắt lợn sữa thành những miếng vuông vức dài khoảng năm phân, kèm theo một viên gà viên và nước tương do y đặc chế rồi dâng lên cho những người có mặt tại đó.
Lý Bang Ngạn là một người khá phóng khoáng, dùng tay trực tiếp bốc một miếng thịt lợn, chấm ít nước tương rồi đút vào miệng. Còn chưa nuốt trôi miếng thịt, y đã la lên:- Ừm ừm ừm, lợn sữa này ngon quá, vừa mềm vừa giòn, thực ngon hơn nhiều so với những thứ ta ăn trước đây.
Thái Kinh lặng lẽ ăn thử một miếng, cẩn thận nếm thử mùi vị rồi mới nói:- Thơm mà không ngấy, vừa vào miệng liền tan ra, lợn sữa quay làm được điểm này đúng là hiếm có. Có điều, Cao sư phụ, món lợn sữa này của ông tại sao lại không giống với người khác? Lớp da bên ngoài thì giòn hơn, thịt bên trong lại thơm mềm vừa miệng hơn.
Tống Huy Tông cũng gật gù nói: – Thái ái khanh nói không sai, hơn nữa trong nước thịt dường như còn thơm mùi sữa, thịt lợn phảng phất hương sữa, thật đúng là mĩ vị. Đây là lần đầu trẫm được nếm thử món lợn sữa thơm ngon thế này. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào vậy?
Cao Bình chắp tay nói:- Đó là vì tiểu nhân vừa quay thịt, vừa cho thêm dầu vừng vào. Điều này giúp cho da lợn giòn mà không cháy, đỏ chứ không đen. Còn thứ mà bệ hạ gọi là hương sữa đó, chính là vì sau khi lấy nội tạng ra, tiểu nhân dùng nước rửa sạch hết máu trước rồi dùng sửa bò rửa lại một lượt, sau cùng còn cho thêm sữa bò và mật ong vào làm gia vị, giữ cho thịt được mềm.
Tống Huy Tông gật gù: – Hóa ra là thế!
Tả Bá Thanh cười nói: – Cổ ngữ có câu, màu như hổ phách, lại tựa hoàng kim, vào miệng liền tan ra, hình dạng tựa Lăng Tuyết, hàm tương cao nhuận, đặc biệt khác thường. Nhưng theo ta thấy, mòn Trân Trư này của Cao sư phụ còn thơm ngon giòn mềm hơn, vượt qua cả cổ nhân. Còn cả món gà viên này nữa, ở bên trong bụng nướng cùng lợn sữa, dường như được thấm thêm mỡ lợn, hơn nữa còn hấp thụ hương thịt trong lúc quay, tinh túy trong từng giai đoạn, mùi vị của nó cũng không thua kém gì lợn sữa.
Tống Huy Tông khẽ gật gù tán đồng: – Gà viên này quả thật rất ngon, trẫm cảm thấy còn ngon hơn thịt lợn nhiều.
Những người còn lại cũng liên tục gật đầu. Một số người ăn xong, còn lau miệng muốn ăn nữa, nhưng nghĩ lại phía sau còn ba món khác nên đành nuốt nước bọt ngược trở lại.
Người thứ hai tiến vào là ngự trù của nước Tây Hạ tên Quách Thiên. Mọi người trông thấy món hắn bưng lên, đều lập tức cảm thấy vô cùng hao tốn sức lực.
Hóa ra giữa chiếc mâm sắt là một núi thịt được chất lên bởi những miếng thịt trắng bóng như ngọc. Nếu bàn về cách trình bày thì món này thực chẳng ra làm sao. Có điều màu sắc thịt lại trông khá hấp dẫn, còn tỏa ra một mùi hương kì lạ. Mọi người ngửi thấy, rỉ tai thì thầm với người bên cạnh, nhưng ai nấy đều lắc đầu.
Tống Huy Tông cười ha hả nói: – Quách sư phụ, đây là món gì?
Quách Thiên chắp tay nói:- Bẩm bệ hạ, món này của tiểu nhân tên gọi là “Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh”, là món nấu bằng bướu lạc đà đấy ạ.
– Bướu lạc đà?
Mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ, rất nhiều người có mặt tại đây kì thực cũng đã từng được nếm thử bướu lạc đà, nhưng dù sao thì ở khu vực Trung Nguyên nào có lạc đà, họ vốn chẳng được ăn là mấy, nên ban nãy mới không ngửi ra là mùi gì.
Tống Huy Tông thì không hề cảm thấy ngạc nhiên về nguyên liệu, nhưng lại vô cùng hiếu kì về cái tên:- Sao lại gọi là “Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh”?
Quách Thiên đáp lời:- Cái tên này có hai ý nghĩa, thứ nhất, là vì toàn bộ tinh hoa của thịt lạc đà đều tập trung trên bướu của nó; thứ hai, tiểu nhân cho rằng bướu lạc đà phải chăng nên là bát trân tuyệt đỉnh?
Đoàn Chính Văn cười nói:- Điều thứ nhất còn có thể miễn cưỡng cho qua, bướu lạc đà quả thực là bộ phận ngon nhất trên cơ thể lạc đà, nhưng người nói bướu lạc đà là bát trân tuyệt đỉnh, ngươi có bằng chứng gì không?
– Bẩm có.
Quách Thiên nghiêm mặt nói:- Là vì bướu lạc đà cao nhất.
– Phì!
Lý Bang Ngạn lập tức phun ra một ngụm nước trà rồi bật cười ha hả:- Cách nói này ta thích, bướu lạc đà đích thực là thứ cao nhất trong bát trân, cũng in dấu lại trong một câu thơ, nhất lãm chúng sơn tiểu
Trích “Vọng Nhạc” – Đỗ PhủHội đương lăng tuyệt đỉnhNhất lãm chúng sơn tiểu (Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót, Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé)
Những người còn lại đều phá ra cười.
Quách Thiên cũng ngây ngô cười theo, ba món ăn của y, đều khởi nguồn từ văn hóa Trung Nguyên, y đã từng đúc kết những thất bại trước đó của bản thân, phát hiện thấy các trù sư khác đều giỏi ăn giỏi nói, tên món ăn cũng vô cùng dễ nghe, hơn nữa còn có ngụ ý sâu xa, vậy nên lần này y cũng chuẩn bị sẵn rồi mới đến, mạnh mẽ bù vào bằng văn hóa Trung Nguyên.
Tống Huy Tông bật cười sảng khoái một hồi, cách nói của y sai sao, kì thực cũng không sai, nhưng nếu bảo y nói đúng, thì lại cảm thấy có chút miễn cưỡng. Tống Huy Tông bèn cười nói:- Được rồi. Coi như ngươi giải thích được, vậy thì trèo lên đỉnh núi nào. Dâng lên đây, dâng lên đây.
Đợi nữ tì dâng thức ăn lên, Tống Huy Tông nếm thử một miếng rồi nói:- Ừm, bướu lạc đà tươi ngon đích thực là mỹ vị, hương thơm cũng rất đặc biệt. Hơn nữa còn giống như mang theo hai mùi vị khác nhau, quả thật không tồi.
Thái Kinh gật gù tiếp lời:- Hoàng thượng nói rất phải, bướu lạc đà này thơm mềm giòn tan, thanh mát vừa miệng, vị béo mà không ngấy, hương thơm thanh mát dịu ngọt, dư vị lưu mãi không tan, so với món lợn sữa quay kia, thật sự rất khác biệt.
Quách Thiên liền nói:- Kì thực bướu lạc đà vốn đã rất thơm ngon, bướu đực, bướu cái, mùi vị đã khác biệt rất lớn. Mỗi loại có một đặc sắc riêng, so với thịt heo và dê, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém.
Lời này của y rõ ràng là muốn chèn ép món trân trư ban nãy của Cao Bình, dù sao cũng đã đến bước cạnh tranh quyết liệt rồi, là thắng hay thua, thì phải xem món này, vậy nên cũng không cần thiết phải giả vờ giả vịt nữa.
Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, không nói gì.
Đoàn Chính Văn lại lên tiếng:- Món bướu lạc đà ta đã từng được nếm thử, tuy tứ mỹ là cam, hương, sảng, hoạt đều có đủ, nhưng lại kèm theo mùi hôi, vậy nên lúc chế biến yêu cầu rất cao, nhưng món bướu lạc đà của ngươi không hề có chút mùi hôi nào. Ngươi đã làm thế nào vậy?
Cao Bình chắp tay nói: – Tiểu nhân rang bướu lạc đà với muối thô trước, sau đó cho vào hầm trong nước nóng lên men, xoa bóp nhẹ nhàng, vắt khô nước, rồi lại rửa sạch bằng nước, cắt thành miếng, cho thêm nhiều nguyên liệu như đông duẩn, nha hoàng vào sao lên, rồi lại cho thêm gia vị như rượu, muối…, sao sơ qua, sau khi lấy ra khỏi nồi, lại rưới thêm một lớp dầu vừng.
Mọi người nghe vậy liên tục gật gù, nhưng ngoại trừ Tả Bá Thanh ra, những người khác đều chỉ nghe hiểu được phân nửa. Có điều, món bướu lạc đà này vẫn để lại cho họ ấn tượng sấu sắc, rất nhiều người đều trầm trồ khen ngợi.
Một lát sau, Long Giang một tay nâng mâm tiến vào. Mâm tuy không nhỏ, nhưng so với hai món trước thì quả là nhỏ thật. Phải biết là hai mâm trước, còn thừa lại rất nhiều.
Tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến sự kì vọng của mọi người đối với món ăn. Trong buổi tứ quốc yến lần trước, món canh của Long Giang rõ ràng là không đủ, nhưng năm nay món canh cá của hắn lại khiến mọi người sáng mắt lên, vậy nên càng làm tăng sự kì vọng của mọi người đối với món này.
Long Giang đặt chiếc mâm lên bàn rồi quay về phía mọi người hành lễ, mở chiếc lồng đậy ra, cao giọng nói:- Món ăn hôm nay tiểu nhân mang đến cho các vị chính là “Chưởng Thượng Kim Châu”.
Chỉ dựa vào một cái tên đã giành được ánh mắt tán thưởng của Hột Thạch Liệt Bột Hách.
Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa mâm là một bàn tay gấu to đùng tỏa ánh sáng hồng kim, hơn nữa còn đang bốc khói nghi ngút, sò khô xếp xung quanh, dùng thanh diệp điểm xuyết. Đương nhiên, thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất vẫn là trên bàn tay gấu còn có một viên kim châu lóe ánh kim quang. Một món ăn quả đúng như tên gọi.
Đoàn Chính Văn bật cười ha hả:- Trong bát trân đã thấy được ba món, chuyến này quả là không tệ!
Tống Huy Tông cười hỏi: – Long sư phụ, kim châu trên bàn tay gấu kia là gì vậy?
Long Giang chắp tay nói: – Chính là ngư mật diệp. Tiểu nhân dùng nước cá Lô và mật ong điều chế thành nước mật cá, sau đó dùng bột cán thành lớp vỏ mỏng, trên bề mặt bột cho thêm một lớp nguyên liệu đặc chế có màu hoàng kim, rồi gói lại, sau đó lấy hai viên đá, mỗi viên khoét thành dạng bán cầu, cho bột mì vào trong đó rồi lấy mảnh kia đè lên, băng đông lại một lúc, đợi sau khi bột định hình, phá lớp băng bên ngoài đi thì thành được hình dạng thế này.
Mọi người đều là lần đầu nghe thấy cách làm này, không biết làm như thế rốt cuộc có gì hay, ngay cả Tả Bá Thanh cũng nhất thời không thể làm rõ.
Tống Huy Tông lại hỏi:- Vậy món tay gấu này của ngươi nấu thế nào?
Long Giang nói:- Tay gấu tiểu nhân chọn là tay phải, đào đất làm hang, cho vôi ngập phân nửa rồi thả tay gấu vào trong, sau đó lại tiếp tục cho vôi vào, tưới nước lạnh lên trên. Đợi một lúc sau, hết lạnh thì lấy ra, thế thì ngay cả chân lông cũng nhổ ra được, như thế mới có thể loại bỏ hoàn toàn mùi hôi.
Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi:- Ngươi nói ngươi dùng vôi để tẩy lông?
– Vâng, đúng vậy.
Long Giang gật đầu, rồi tiếp tục nói: – Rửa sạch tay gấu, cho vào một nồi nước cốt đã chuẩn bị sẵn, trụng qua một lượt, sẽ loại bỏ hoàn toàn vị tanh nồng, dùng trăm cây kim châm lên lòng bàn tay gấu, đâm một trăm lỗ nhỏ trên mu bàn tay, tiếp đó lấy một nồi cát, lót thêm vỉ trúc, đặt tay gấu vào, lòng bàn tay hướng lên trên, đổ nước canh hầm vào, dùng lửa nhỏ hầm cho đến khi tay gấu mềm ra, cho thêm gia vị như muối, nước tương…, lấy tay gấu ra rồi tưới dầu mè lên trên.
Tống Huy Tông khó hiểu liền hỏi hắn:- Ngươi nói dùng một trăm cây kim đâm một trăm lỗ nhỏ? Tại sao phải làm vậy?
Long Giang chỉ về phía tay gấu nói:- Việc đó đều là vì viên kim châu kia.