Lý Kỳ biết, cho dù có ném Thi Thanh tới quan phủ, với thực lực của Vương Phủ, thì bảo lãnh cho y chỉ là việc cỏn con. Ai dám cam đoan ngày khác tên Thi Thanh này lại không tới tìm mình báo thù.
Giết Thi Thanh?
Tống Huy Tông còn chưa ra lệnh, Lý Kỳ cũng không dám làm như thế. Tuy nhiên, đánh gãy hai chân của y, cũng chẳng khác gì giết y. Còn Vương Tuyên Ân? Sự tình tới mức này, muốn hòa giải căn bản là không có khả năng. Lý Kỳ cũng không tính toán hòa giải. Đã như vậy, còn không bằng thừa dịp Tống Huy Tông ở đây, chiếm chút tiện nghi rồi nói sau.
Trong nhã gian Thiên Thượng Nhân Gian, không khí rất quỷ dị.
Tống Huy Tông ngồi trên ghế, mắt khép hờ, không nói một lời.
Mấy người Lương Sư Thành thì đứng một bên, mặt không biểu tình.
Mà Lý Kỳ vừa mới vào, vẫn bảo trì tư thế cúi người. Hắn cảm thấy lưng có chút mỏi. Chắc là do gần đây xếp hình hơi nhiều nên tạo thành.
Nửa ngày qua đi, Tống Huy Tông mới nói:
– Bình thân.
Mịa, lão tử còn tưởng não của ngươi bị tụ huyết.
Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng người, thoáng uốn éo cái mông.
Tống Huy Tông có thâm ý khác nhìn hắn, nói:
– Trẫm hỏi ngươi, nếu như hôm nay trẫm không ở đây, ngươi định xử trí người nọ như thế nào?
Lời này không thể nghi ngờ là nói cho Lý Kỳ biết, vừa rồi ở dưới lầu ngươi diễn trò mèo, làm sao có thể giấu diếm được hai mắt của trẫm.
Lý Kỳ biết không thể gạt được, cho nên đã sớm nghĩ ra lý do, đáp:
– Cho dù Hoàng thượng không tại, thảo dân nên làm như thế nào, thì vẫn làm thế đó.
– A?
Tống Huy Tông nhíu mày hỏi:
– Lẽ nào ngươi không sợ Vương Phủ?
– Sợ! Thảo dân đương nhiên là sợ.
Lý Kỳ dừng một chút, lời nói xoay chuyển, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp:
– Nhưng thảo dân càng tin tưởng vào luật pháp Đại Tống hơn. Thảo dân cho rằng, luật pháp đại biểu cho sự tôn nghiêm của hoàng gia. Cũng là con đường mà Hoàng thượng ban ơn cho dân chúng. Nếu thảo dân gặp phải chút cường quyền, liền không để ý tới luật pháp Đại Tống, chẳng phải chính là đang chà đạp tôn nghiêm của Hoàng thượng đó sao? Nếu là như vậy, thảo dân dù muôn lần chết cũng không hết tội.
Tống Huy Tông sững sờ, lập tức hiểu ý, chỉ tay về phía Lý Kỳ, ánh mắt quét về hướng mấy người Lương Sư Thành, cười ha hả:
– Các vị ái khanh, các vị nhìn xem, nhìn tiểu tử này mà xem. Hắn đây là uy hiếp trẫm, khiến trẫm làm chủ cho hắn. Nếu như trẫm chẳng quan tâm, vậy thì thiên uy ở đâu.
Vương Trọng Lăng tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nói:
– Lý Kỳ, ngươi thật to gan, còn không mau xin lỗi Hoàng thượng.
– Ấy, Vương ái khanh chớ vội tức giận.
Tống Huy Tông vung tay lên, nghiêm mặt nói:
– Tuy nhiên, hắn nói rất đúng. Nếu gặp chút cường quyền, liền không để ý tới luật pháp Đại Tống, vậy thì cần gì phải luật pháp nữa.
Nói xong, lại hướng Lý Kỳ:
– Ngươi yên tâm, việc này trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Khắp bầu trời này, không đất đai nào không phải đất của thiên tử, đường cái Biện Hà này cũng không phải do cha con Vương Phủ y định đoạt.
Lời này vừa ra, thần sắc của bốn người Lương Sư Thành đều khác nhau.
Lý Kỳ vội hành lễ:
– Đa tạ Hoàng thượng thay thảo dân làm chủ.
– Tốt lắm, việc này dừng lại ở đây đi.
Tống Huy Tông gật đầu, lại nói:
– Ngươi nhanh tìm chỗ, để trẫm đấu với ngươi một trận.
– Nếu Hoàng thượng không chê hậu viện của tiểu điếm đơn sơ, thảo dân muốn ở hậu viện lĩnh giáo tài đánh cầu cao siêu của Hoàng thượng.
– Cũng tốt, cứ theo ý ngươi nói.
Tống Huy Tông có vẻ không muốn đợi lâu, liền đứng dậy dẫn đầu đi xuống.
Lương Sư Thành và Cao Cầu lập tức đi theo.
Bạch Thế Trung cố ý đi ở cuối, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ:
– Hôm nay tiểu tử ngươi đúng là may mắn. Nếu không phải có Hoàng thượng ở đây, thì ngươi dám làm như vậy sao?
Lý Kỳ nhỏ giọng đáp:
– Bạch thúc thúc, thúc cũng quá coi thường Lý Kỳ cháu đi. Lý Kỳ cháu đánh chó, còn chưa bao giờ nhìn xem chủ nhân của con chó là ai.
Bạch thúc thúc kinh ngạc, cười cười, lại hỏi:
– Đúng rồi, ngươi định làm gì tên Thi Thanh kia? Lão phu nghe nói y chính là hạ nhân được Vường hiền điệt sủng hạnh nhất.
Lý Kỳ cười gian:
– Có phải thúc đang đề tỉnh cháu, đợi tí nữa Vương nha nội sẽ tới đòi người?
– Lão phu không nói như vậy.
Tiểu tử này thật tinh như cáo vậy. Bạch Thế Trung lắc đầu, bước chân nhanh hơn, đi tới gần Vương Trọng Lăng.
Lão hồ ly, muốn dùng lão tử làm cây thương phải không? Mịa, lão tử chỉ dùng cây thương này đối phó với con gái lão thôi.
Vừa nghĩ tới vẻ kiều mỵ Bạch Thiển Dạ, trong lòng Lý Kỳ lại rục rịch, cười xấu xa đi xuống dưới lầu.
Tới hậu viện, Lý Kỳ cũng không vội vã thử sức Tống Huy Tông, mà sai người cầm một cục than tới, rồi kẻ một cái sân bãi cầu lông đơn giản. Về chiều rộng, chiều dài sân bãi, chỉ là mấy con số, cũng không khó nhớ.
Đã có cạnh tranh, thì phải chính quy một chút, miễn cho lúc đó lại lằng nhằng.
Tống Huy Tông và đám đại thần nhìn Lý Kỳ kẻ sân, mà không hiểu ra sao.
– Lý Kỳ, ngươi vẽ cái hình chữ nhật này làm gì?
Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi.
Lý Kỳ mỉm cười, giải thích tác dụng của sân bãi cho Tống Huy Tông, sau đó lại giải thích kỹ càng quy tắc của môn cầu lông.
– Thú vị, thú vị.
Tống Huy Tông mừng rỡ, hướng Vương Trọng Lăng, cười ha hả nói:
– Vương ái khanh, trẫm đã bảo rồi mà. Tiểu tử này khẳng định còn giấu nghề chưa lộ hết.
– Hoàng thượng thánh minh.
Vương Trọng Lăng ngượng ngùng thi lễ một cái, sau đó bí mặt quăng ánh mắt nén giận về phía Lý Kỳ.
Thôi đi, nếu không có cầu lông của ta, hiện tại lão có tư cách đứng ở chỗ này không? Nhìn xem, xung quanh lão là ai? Lương Sư Thành, Cao Cầu, Bạch Thế Trung nha. Còn không biết đủ.
Lý Kỳ làm như không thấy, cười ha hả nói:
– Hoàng thượng minh giám, thảo dân mới chỉ nghĩ ra quy tắc này mấy ngày gần đây thôi.
Hoàng thượng lườm hắn một cái, như đang nói, tin ngươi mới là lạ. Nhưng cũng không hỏi thêm, không thể chờ đợi được nói:
– Hiện tại có thể bắt đầu chưa?
– Mời Hoàng thượng.
Lý Kỳ gật đầu.
Lý Kỳ và Tống Huy Tông đi vào trong sân, mà mấy người Lương Sư Thành thì đứng một bên, cổ vũ cho Tống Huy Tông. Đặc biệt là Lương Sư Thành, còn phân phó cầm ít trà bánh tới, coi như là chu đáo. Khó trách y lại được Tống Huy Tông sủng hạnh như vậy.
Không thể không nói, Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, lấy cái gì đều là thứ tốt nhất. Cây vợt được làm bằng gỗ đàn hương kia, cầm vào rất thoải mái. Hơn nữa hôm nay Tống Huy Tông còn mang tới một sọt cầu. Quả cầu cũng làm tinh tế hơn Lý Kỳ làm rất nhiều. Đều là hàng thượng đẳng.
Lý Kỳ cầm lấy cây vợt mà Tống Huy Tông mang tới, đứng đối diện, trong lòng thầm nghĩ, có nên nhường y hay không? Nếu khiến y mất hết mặt mũi, liệu y có ghi hận mình không? Thôi, để an toàn, vẫn là nhường chút.
– Cẩn thận, trẫm phát cầu đây.
Tống Huy Tông bày ra một tư thế khá là chuẩn. Tay trái cầm cầu, tay phải cầm vợt nâng lên. Y có dáng người thon dài, hơn nữa còn có khí thế Vương giả bẩm sinh. Cho nên còn chưa bắt đầu, khí thế đã hơn Lý Kỳ một bậc.
Má ơi, cao thủ a.
Lúc trước Lý Kỳ dạy Vương Trọng Lăng, Vương Trọng Lăng cũng không có tư thế chuẩn mực như vậy.
Tay phải của Tống Huy Tông vung lên, phát đầu tiên rất là có lực.
Pằng một tiếng, cầu liền bay về hướng Lý Kỳ.
Tuy nhiên, do y dùng sức quá mạnh, nên cầu lướt qua đỉnh đầu của Lý Kỳ, rồi bay ra ngoài.
Mọi người đều cả kinh.
Ài, mới phát đầu tiên mà Hoàng thượng đã mất điểm rồi, không biết y có thẹn quá hóa giận không.
Lý Kỳ nghĩ bụng, phải giúp y vãn hồi chút mặt mũi. Liền xoay người chạy về phía sau, lưng hướng Tống Huy Tông, vung tay đập, dùng một tư thế rất bảnh bao cứu cầu trở về.
– Hay.
Tống Huy Tông thấy có thể cứu cầu như vậy, không khỏi khen Lý Kỳ một tiếng. Lần này y đã khống chế lực đạo, đánh cầu tới.
Chỉ riêng khả năng thích ứng này, Lý Kỳ đã cảm thấy không bằng. Tống Huy Tông quả nhiên có thiên phú vận động. Một người mới học mà đã có thực lực tương đối khá. Đương nhiên, so với hắn vẫn còn kém xa. Hắn không chút hoang mang đánh trả lại, cố đánh tới vị trí dễ đỡ.
Bởi vì Lý Kỳ nhường, cho nên một hiệp hai người đánh mãi không xong. Mà Lương Sư Thành ở một bên không ngừng cổ vũ Tống Huy Tông. Còn Cao Cầu chỉ khen ở một vài chỗ. Hai người vừa so sánh, liền phân chia cao thấp.
Đánh được một lúc, Tống Huy Tông cũng phát giác được Lý Kỳ đang nhường mình, liền dừng lại cuời:
– Lý Kỳ, nếu là tỷ thí, thì phải có phần thưởng. Bằng không rất không thú vị.
Lý Kỳ sững sờ, hỏi:
– Ý Hoàng thượng là?
Tống Huy Tông híp mắt, cười nói:
– Như vậy đi, chúng ta đánh mười cầu, nếu ngươi thua, ngươi phải chịu mười gậy. nếu trẫm thua, thì trẫm liền…trẫm liền, đáp ứng ngươi cái gì cũng được.
Y nhất thời không biết nên trừng phạt mình thế nào, dứt khoát ném vấn đề này sang cho Lý Kỳ.
Mịa, lại đánh mông? Sao người cổ đại thích bạo hoa cúc của người ta thế nhỉ, quá con mẹ nó hạ lưu rồi.
Lý Kỳ lộ vẻ làm khó. Thắng, Hoàng thượng sẽ mất mặt. Thua, thì cái mông của mình phải gặp nạn. Thật là khó khăn lựa chọn mà. Cười ngượng ngùng nói:
– Hoàng thượng, không thưởng được không?
– Quân không nói đùa.
Tống Huy Tông mỉm cười:
– Ngươi vẫn nói mau, ngươi muốn ta ban cho cái gì?
Thích tự ngược, thì ta thỏa mãn ngươi.