Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 216: Cháy nhà hôi của (p2)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói:

– Tại hạ lại muốn được phiền não như Phan công tử. Hiện tại tiểu điếm muốn hạ giá tiền, nhưng không có cả thịt mà hạ.

– Lời này của Lý sư phó có ý gì?

Phàn Thiếu Bạch hiếu kỳ hỏi.

Có ý gì? Chỉ sợ ngươi còn rõ ràng hơn ta.

Lý Kỳ thở dài:

– Không dối gạt gì công tử, thực ra các quán rượu kia làm như vậy, đều là vì nhắm vào Túy Tiên Cư. Hiện tại trong phòng bếp của Túy Tiên Cư, ngay cả miếng thịt vụn cũng không có. Nếu như có thịt, cho dù có bán lỗ, ta cũng vui vẻ. Còn hơn không có thịt bán nhiều. Ài, đợi cho ngày Pizza này qua đi, nếu lại không tìm thấy nguồn cung cấp thịt, chỉ sợ Túy Tiên Cư phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mới khai trương được bao lâu chứ, chẳng đông chạm tới ai mà lại nhận lấy kết cục như vậy.

Lý Kỳ càng nói càng tức giận, suýt nữa thì nói tục.

Thực ra những điều này không phải bí mật gì. Dù hiện tại khách hàng tới Túy Tiên Cư, đều là bị Tam Quốc Diễn Nghĩa hấp dẫn, không để ý tới việc khác. Nhưng Phàn Thiếu Bạch là người trong nghề, làm sao có thể không biết. Y nói như vậy, đơn giản là muốn dụ Lý Kỳ tự nói ra mà thôi.

– Lý sư phó không phải quá lo lắng.

Phàn Thiếu Bạch mỉm cười, nói:

– Có câu là ‘Cây to đón gí’, việc buôn bán của Túy Tiên Cư các ngươi hỏa bạo như vậy, khó tránh khỏi khiến cho các quán ăn khác ghen ghét. Hơn nữa tấm bảng đệ nhị trù của ngươi treo ở đó, bọn họ sao có thể không sợ hãi.

– Không lo lắng sao được? Phan công tử, nếu chúng tôi không tìm được nguồn bán thịt, thì chúng tôi biết làm thế nào bây giờ. Phu nhân nhà chúng tôi lo lắng sắp bạc cả tóc rồi. Còn có Ngô đại thúc, càng lo lắng đến mức đêm ngủ không yên, già thêm mấy tuổi. 

Lý Kỳ đập bàn, kích động nói. 

Thù không biết, hiện tại Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh có đầy lòng tin với Lý Kỳ, nên đâu có lo lắng như lời Lý Kỳ nói. Bọn họ còn đang chờ Lý Kỳ quay về kể chuyện đây.

– Điều này cũng đúng.

Phàn Thiếu Bạch gật đầu tỏ vẻ lý giải, vẻ mặt sầu bi:

– Vậy các ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để bọn họ cưỡi lên cổ thế?

Lý Kỳ thở dài:

– Phu nhân của ta tính toán thừa dịp mấy ngày Pizza còn chưa kết thúc, tới các thị trấn xung quanh mua thịt.

– Đến thị trấn xung quanh mua thịt?

Phàn Thiếu Bạch lắc đầu nói:

– Lý sư phó, ta cho rằng làm như vậy là không ổn. Dù giá thịt trong thành đang giảm, nhưng đám người Thái viên ngoại vẫn bán thịt theo giá bình thường ở ngoài thành.Nếu các ngươi tới chỗ đó mua thịt, vậy thì giống như tiểu điếm, bán được bao nhiêu thì bù lỗ bấy nhiêu. Hơn nữa lộ trình xa như vậy, liệu có thể đưa đến thường xuyên hay không, cũng là một vấn đề.

– Tai hạ cũng hiểu đạo lý đó, nhưng mà…

Lý Kỳ nói tới đây, bỗng vỗ mạnh xuống bàn, khiến cho Phàn Thiếu Bạch khẽ run lên. Lý Kỳ thấy vậy, âm thầm cười trộm, ngoài miệng lại cả giận nói:

– Nhưng cái tay Thái viên ngoại kia khinh người quá đáng. Cùng lắm thì lão tử liều mạng với y, đốt rụi cái Phỉ Thúy Hiên kia. Không phải là một cái mạng sao. Dù sao mạng của ta cũng là do Ngô đại thúc cứu, coi như là trả lại cho ông ấy.

– Không được, làm vậy là không được.

Phàn Thiếu Bạch vội khuyên nhủ, ôn hòa nói:

– Lý sư phó bớt giận, bớt giận. Thực ra việc này còn chưa bi đát tới mức đó. Còn có thể nghĩ ra đối sách.

– Còn đối sách gì nữa, làm vậy là dứt khoát nhất rồi.

Lý Kỳ cố nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ, ta lãng phí nhiều thời gian để lừa dối ngươi như vậy, con mẹ ngươi cũng phải nôn ra vài câu hiện thực chút. Lão tử nguyền rủa ngươi sinh con không có chim.

– Cũng không phải là không có biện pháp.

Phàn Thiếu Bạch muốn nói lại thôi, đôi mắt khẽ chớp, giống như do dự.

Lý Kỳ vội la lên:

– Ôi, Phan công tử, công tử có lời nào thì cứ nói thẳng là được.

– Thực ra tại hạ có quen vài cửa hàng bán thịt. Muốn mua thịt từ chỗ bọn họ, cũng không phải là việc khó.

Phàn Thiếu Bạch vuốt vuốt cằm nói.

Gian thương!

Lý Kỳ ai nha một tiếng:

– Sao công tử không nói sớm. Được rồi, cứ theo như giá tiền của Thái viên ngoại đang bán, công tử bán cho tại hạ tám trăm đến một nghìn cân thịt trước.

Một nghìn cân? Giá thịt mà Thái viên ngoại đang bán là giá nhập hàng. Ngươi cho rằng ta chưa từng buôn bán bao giờ à. Không phải người này bị điên rồi chứ?

Phàn Thiếu Bạch sững sờ nữa ngày, mới nói:

– Ách, Lý sư phó đừng vội. Thực ra hôm nay tại hạ mời Lý sư phó tới, là muốn thương lương việc hợp tác.

– Hợp tác?

Lý Kỳ nhướn mày hỏi:

– Việc này công tử nên tìm phu nhân của chúng tôi, tìm tại hạ làm gì?

– Lý sư phó hiểu lầm.

Phàn Thiếu Bạch vội giải thích:

– Thực ra ta chỉ muốn thương lượng hợp tác mở quán bar với Lý sư phó.

– Quán bar?

Tinh mang trong mắt Lý Kỳ lóe lên, trong lòng chợt cảnh giác, hồ nghi nhìn Phàn Thiếu Bạch.

Phàn Thiếu Bạch cười nói:

– Lý sư phó không cần phải lo lắng. Chuyện mở quán bar là ta vô tình nghe được trong lúc nói chuyện với Cao nha nội. Ta nghe bọn họ nói, Tần phu nhân đã giao toàn bộ việc của quán bar cho ngươi. Nếu ngươi đáp ứng, vậy thì bên phía Tần phu nhân chắc chắn sẽ không có ý kiến gì.

Dm, cái tên Cao nha nội ngu xuẩn. Sao chuyện gì cũng đi nói với người ngoài nhỉ, không biết thế nào là cơ mật buôn bán à.

Lý Kỳ nhìn y, nói:

– Vậy Phan công tử chắc cũng biết rằng, mở quán bar là do Túy Tiên Cư, Tiểu Cửu và Cao nha nội hợp tác mở. Hai người bọn họ không ở đây, chỉ có tại hạ và công tử thương lượng, có phải là không ổn?

Phàn Thiếu Bạch khẽ cười:

– Chuyện này ta đã hỏi ý kiến Cao nha nội và Tiểu Cửu rồi. Hai người bọn họ, mỗi người đồng ý nhường cho ta một thành.

Lý Kỳ nhướn mày:

– Có thật không?

– Tự nhiên là thật. Hai người bọn họ nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, bọn họ không có vấn đề gì cả. Nếu ngươi không tin, có thể gọi bọn họ tới hỏi liền biết.

Phàn Thiếu Bạch cười nói.

Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu chung tay góp sức đơn giản là vì vui đùa, càng nhiều người tham gia, bọn họ càng thích.

Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng Hồng Thiên Cửu và Cao nha nội là hai tên bao cỏ, ngoài miệng thản nhiên hỏi:

– Chỉ là việc này?

Phàn Thiếu Bạch lắc đầu:

– Ta còn hy vọng Túy Tiên Cư của các ngươi có thể nhường hai thành.

Nghe đến đây, Lý Kỳ coi như minh bạch, người này tới đây là nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Tuy nhiên ngươi đã tìm nhầm đối tượng rồi. Khóe miệng giương, nói:

– Phan công tử, công tử muốn một mình chiếm bốn phần, khẩu vị thật không nhỏ a.

Phàn Thiếu Bạch vội nói:

– Lý sư phó chớ hiểu lầm. Thực ra Sài huynh cũng muốn tham dự. Ngươi chia một thành cho y, ta chỉ chiếm ba thành. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, được bạc sẽ chia đều, một văn không thiếu.

Mẹ nó, không ngờ quán bar còn chưa mở, đã có nhiều người nhớ thương như vậy.

Chọn tập
Bình luận