– Trù ẻo?
Phong Nghi Nô nhíu mày:
– Chẳng lẽ người đó không nói đúng với tình hình thực tế?
– Đương nhiên.
Lý Kỳ cười ha hả:
– Đợi qua ngày Pizza, cô cứ tới mà xem. Chỉ cần cô chi tiền, thịt heo, thịt dê mặc cho cô lựa chọn.
– Nếu là thế, thì ta toi công bận rộn một hồi.
Phong Nghi Nô than nhẹ một tiếng.
– Toi công bận rộn một hồi?
Lý Kỳ nghi ngờ hỏi:
– Có ý gì?
Phong Nghi Nô lại thở dài một tiếng:
– Nguyên bản ta còn tưởng rằng người đó nói đúng tình hình thực tế, nên định giúp đỡ Vương tỷ tỷ một tay. Bởi vậy sai người giúp ta tìm xem còn có cửa hàng bán thịt nào nguyện ý bán cho Túy Tiên Cư không. Kết quả đúng là tìm được một cửa hàng. Chỗ của y, thịt heo, thịt dê không thiếu. Ta cũng thương lượng xong với y. Ai mà ngờ tới,người đó lại gạt ta. Lý sư phó nói xem, không phải lãng phí thời giờ thì là cái gì.
Yêu tinh này rốt cuộc nói thật hay giả?
Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, thăm dò:
– Phong Hành Thủ cứ nói đùa. Hiện tại thịt heo, thịt dê để xếp đống ở Phỉ Thúy Hiên và Phan Lâu, làm gì còn thừa thịt để bán?
– Tin hay không tùy ngươi. Dù sao ta đã biết Vương tỷ tỷ không ưu phiền gì là được rồi.
Phong Nghi Nô nói xong, liền đứng lên:
– Chúng ta luyện nhảy thôi.
– Chờ một chút.
Lý Kỳ khoát tay, cười ha hả:
– Thực ra mở quán ăn, quen thêm vài cửa hàng bán thịt cũng không mất cái gì. Đúng rồi, liệu cô có thể cho ta gặp mặt ông chủ cửa hàng kia được không?
Hiện tại hắn muốn mua thịt đến điên rồi. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua.
Phong Nghi Nô đầy ý cười nhìn hắn:
– Nói như vậy, người đó không lừa ta.
– Điều này…
Lý Kỳ nhìn thần sắc giảo hoạt của nàng, biết mình nếu không thành thật chút, thì nàng ta nhất định sẽ không nói. Nghĩ bụng, nàng ta quen thân với phu nhân, chắc sẽ không kiếm cớ hại Túy Tiên Cư. Cân nhắc một phen, liền nói:
– Không sai, người nọ không lừa cô. Trước mắt Túy Tiên Cư của chúng tôi thật không có thịt để bán. Nhưng cũng chỉ là trước mắt thôi. Tốt rồi, hiện tại cô có thể giới thiệu ông chủ kia được không?
Khóe miệng Phong Nghi Nô giương lên:
– Việc này không khó, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện.
– Điều kiện gì?
– Sau này ngươi cách xa Thất Nương một chút.
Phong Nghi Nô ngằn từng chữ.
Lý Kỳ sững sờ, cười nói:
– Phong Hành Thủ, ta có điều nghĩ mãi không ra, việc giữa ta và Thất Nương, liên quan gì tới cô, Bạch tương cũng không ý kiến gì, mà cô cứ nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ vì ta chỉ là một đầu bếp? Hừ, vậy cô cũng không khá hơn chút nào.
Phong Nghi Nô hừ lạnh một tiếng:
– Bạch Tương không nói gì, là vì ông ấy còn chưa biết. Nếu như không phải còn băn khoăn Thất Nương, thì ta đã sớm nói với Bạch Tương rồi. Còn có, ngươi là đầu bếp hay không, cũng không trọng yếu. Chỉ là nhân phẩm của ngươi không tốt, hạ lưu vô sỉ. Ta nghĩ chắc ngươi đã dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ để lừa bịp Thất Nương. Ta với Thất Nương tình như tỷ muội, tuyệt sẽ không nhìn muội ấy nhảy vào hố lửa.
– Hay cho một câu nhân phẩm không tốt, hạ lưu vô sỉ.
Lý Kỳ vỗ tay, cười đáp:
– Làm một người nam nhân, nghe thấy cô nói vậy, chỉ muốn đi lên tát cho cô hai tát.
– Ngươi dám?
Phong Nghi Nô phẫn nộ quát, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một tia sợ hãi. Nàng tin rằng Lý Kỳ là hang người dám làm như vậy.
– Cô chớ sợ, ta không đánh con gái.
Lý Kỳ cười ha hả:
– Tuy nhiên, Phong Nghi Nô, cô nghe cho rõ ràng đây. Đối với kỹ nữ, ta chỉ chỉ là gặp dịp thì chơi. Còn tình cảm ta dành cho Thất Nương là chân thật. Nếu như về sao ta biết cô động tay động chân gì gây chia rẽ ta và Thất Nương, thì Lý Kỳ ta thề. Nhất định sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt, khiến cho cô biến thành một kỹ nữ chính thức,mặc cho mọi người chà đạp.
Lần này Phong Nghi Nô đã thực sự chọc giận Lý Kỳ.
– Chỉ bằng ngươi?
Phong Nghi Nô cười lạnh một tiếng.
– Cô không tin?
Lý Kỳ cười nói:
– Vậy cô có thể thử xem.
– Lẽ nào ngươi không muốn gặp người bán thịt kia?
Lý Kỳ cười ha hả:
– Dùng mấy miếng thịt dê, đã muốn ta rời bỏ Thất Nương. Phong Nghi Nô à, có phải đầu cô đập vào đâu không, hay là chưa tỉnh ngủ? Thật đúng là buồn cười. Thôi, ta không muốn nói chuyện này với cô nữa. Chúng ta quay lại luyện nhảy. Yến tiệc tròn tuổi qua đi, cô đi đường cô, ta đi đường ta, hai ta không có gì liên quan.
Vẻ mặt Phong Nghi Nô càng thêm giận dữ, nhưng ánh mắt mang theo vài phần hoang mang. Hồi lâu, nàng mới đứng dậy, phất ống tay áo, đi lên trên lầu, thản nhiên nói:
– Đi theo ta.
– Đi đâu?
– Lên lầu.
– Lên lầu? Lầu trên không phải là khuê phòng của cô sao? À, chẳng lẽ cô muốn dùng mỹ nhân kế? Bộ dáng của cô coi như là miễn cưỡng, nếu không phải con mắt có vấn đề, thì sẽ không ai từ chối.
Lời này của Lý Kỳ khiến Phong Nghi Nô tức giận tới phát run. Hít sâu một hơi, hỏi:
– Chẳng lẽ ngươi sợ?
– Sợ?
Lý Kỳ cười ha hả:
– Đi thì đi.
Lý Kỳ nghênh ngang đi theo Phong Nghi Nô lên lầu, tới trước cửa một gian phòng. Đầu tiên Phong Nghi Nô gõ cửa vài cái, chỉ sau chốc lát, cửa liền mở.
Người mở cửa là một nữ tỳ.
Lý Kỳ đi vào bên trong, chỉ thấy có một lão già ngồi đó. Sắc mặt hắn cả kinh, hướng Phong Nghi Nô nhỏ giọng hỏi:
– Già như vậy cô cũng thích? Khẩu vị của cô thật khác thường.
Khẩu vị khác thường?
Phong Nghi Nô tức giận trừng Lý Kỳ một cái. Sao trong đầu người này chứa toàn những thứ hạ lưu thế nhỉ.
– Lý sư phó, mời vào.
Lão già chợt mở miệng, thanh âm khàn khàn.
Lý Kỳ cả kinh:
– Lão nhân gia, ông quen ta à?
Lão gia kia cười yếu ớt gật đầu, sau đó hướng Phong Nghi Nô nói:
– Đa tạ Phong nương tử.
Phong Nghi Nô hơi gật đầu:
– Nghi Nô sẽ không quấy rầy hai người nữa, cáo từ.
Nói xong, nàng xoay người đi xuống lầu.
Lý Kỳ đứng ở cửa ra vào, không hiểu ra sao. Vừa rồi nghe lão già kia nói chuyện với Phong Nghi Nô, giống như là một đôi cha con, không giống quan hệ nam nữ. Hơn nữa lão già kia hình như là muốn gặp hắn.
– Lý sư phó, mời ngồi.
Lão già lại lên tiếng.
Đầu tiên Lý Kỳ thoáng nhìn bên trong, không có người nào cầm kiếm, chỉ có hai nữ tỳ, trong lòng thoáng yên tâm, nhấc chân đi vào.
Căn phòng này không lớn, chừng 30 thước vuông, nhưng lại rất sạch sẽ và trang nhã, đơn giản mà không mất đi sự cao quý. Trước cửa sổ đặt một cái bàn dài. Trên bàn đặt đàn ngọc. Bên cạnh đàn còn có một cái bình hoa cắm mấy cành liễu.
Xem ra nơi này không phải là khuê phòng của Phong Nghi Nô. Bởi vì ngay cả giường chiếu cũng không có. Chắc là phòng đánh đàn của nàng ta.
– Mời ngồi.
Lão già cười nói.
– Đa tạ.
Lý Kỳ lễ phép trả lời, rồi đánh giá lão già này. Chỉ thấy râu tóc ông ta bạc trắng, đôi mắt vẫn đục, ảm đạm không ánh sáng. Khuôn mặt vừa già vừa nhăn, nhưng lại rất ôn hòa, giống như một ông cụ bên hàng xóm vậy. Chỉ là khuôn mặt có chút trắng bệch, giống như có bệnh trong người.
– Chậm trễ Lý sư phó và Phong nương tử luyện nhảy, lão hủ rất xẩu hổ.
Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, lão già liền nói.
– À, không sao, không sao.
Lý Kỳ phất tay:
– Xin hỏi ngài là?
– Lão hủ họ Phàn, tên một chữ Chính.
Phàn Chính cười yếu ớt, đáp.