Đại quan nhân nhìn sợi mỳ vàng óng như tơ trong bát, rất mê người, hỏi: – Món này tên là gì?
Lý Kỳ đáp: – Món này được gọi là mỳ râu rồng. (Bún tàu)
Sắc mặt Tả Bá Thanh bỗng xiết chặt.
Đại quan nhân cũng sững sờ, hỏi lại một lần: – Ngươi nói món này là mỳ râu rồng?
– Đúng vậy, có gì không ổn à?
Lý Kỳ liếc nhìn đại quan nhân và Tả Bá Thanh, thấy sắc mặt của hai người khác nhau, trong lòng mãnh kinh, chẳng lẽ cái tên này có gì phạm úy?
– Không có gì không ổn.
Đại quan nhân mỉm cười: – Chỉ là không biết, vì sao lại gọi nói là mỳ râu rồng?
– Điều này.
Lý Kỳ muốn nói lại thôi, ho nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, đáp: – Là như vậy. Thực ra cái tên là do phụ thân tại hạ đặt. Cả đời ông ấy luôn hy vọng làm một món ăn cho Hoàng thượng thưởng thức. Cho nên thường dùng những cái tên tôn quý để đặt tên. Đã khiến mọi người chê cười rồi.
Đại quan nhân sững sờ, chợt cười ha hả, gật đầu nói: – Phụ thân ngươi đặt tên rất hay, không tồi, không tồi, vậy ta có thể nếm thử món mỳ râu rồng này không?
Xem ra người này kẻ ngu trung với Hoàng thượng.
Lý Kỳ thầm than một tiếng, cười gật đầu: – Đương nhiên có thể.
Đại quan nhân nếm thử một miếng, gật đầu nói: – Hương vị ngọt ngào, dầu mà không ngán, đây chính là món mỳ sợi ngon nhất mà ta từng được nếm. Mỳ râu rồng, ha ha, thú vị, thú vị.
“Điều này còn phải nói? Mỳ sợi thời này vừa thô vừa cứng, ăn ra cái gì đâu.”
Lý Kỳ âm thầm kinh bỉ đại quan nhân kiến thức hạn hẹp.
Tả Bá Thanh cũng nếm thử, cười nói: – Nếu ngày đó Lý sư phó dùng mỳ râu rồng tham gia yến tiệc gạch cua, chỉ sợ Thái thái sư còn chưa ăn, đã trao danh đầu cho cậu rồi.
Lý Kỳ cười ha hả: – Tả đại ca quá khen.
Vị đại quan nhân cười lắc đầu: – Về phương diện ẩm thực, Bá Thanh chưa từng nói quá lời. Muốn ta nói, ngươi cầm món mỳ râu rồng này và tấm biển treo trên kia tới Thái phủ thái sư, bảo ông ta đổi một tấm đệ nhất trù cho ngươi.
“Đổ mồ hôi! Ngươi đang khen ta hay hại ta vậy/”
Lý Kỳ cười ngượng ngùng, không dám tiếp nhận.
Chợt nghe có người hô: – Lý sư phó, chẳng lẽ cậu chỉ làm có hai bát thôi à. Còn chúng tôi thì sao.
Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy các thực khách còn lại đều lộ vẻ thèm thuồng, lập tức đáp: – Mọi người đừng nóng vội. Vừa nãy tại hạ dã nói, món này sẽ miễn phí, nhằm báo đáp các vị đã duy trì tiểm điếm. Tại hạ làm ngay bây giờ đây. Đừng nóng vội, đừng nóng vội.
Nói xong hắn bỏ nốt số mỳ sợi còn lại vào trong chảo. Mỳ chín liền đặt vào trong mâm lớn, sau đó sai tiểu nhị mang cho các thực khách thưởng thức.
Số mỳ râu rồng vừa mang ra ngoài, trong nháy mắt đã hết sạch.
– Ừ, ăn ngon, ăn ngon.
– Món mỳ râu rồng này ngon thật.
Mọi người miệng đầy dầu, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, chỉ hận sợi mỳ quá ít.
– Ừm ừm, sư muội, sư muội, món mỳ này ăn được lắm, muội cũng nếm thử xem.
Thanh âm này lập tức khiến mọi người chú ý. Người nói chuyện chính là Mã Kiều. Chỉ thấy y đang bưng một cái đĩa, trên đĩa có không ít sợi mỳ, xem ra y là người đoạt nhiều nhất.
“Đồ mồ hôi, thiếu chút nữa quên mất thằng nhãi này.”
Lý Kỳ đi tới trước, nhìn Lỗ Mỹ Mỹ, nói: – Lỗ nương tử, sao cô không giống như sư huynh cô, thử món mỳ râu rồng này xem. Yên tâm, sẽ không thu tiền của các ngươi.
Bịch.
Lỗ Mỹ Mỹ bỗng quỳ xuống đất, cúi đầu nói: – Mong Lý sư phó thu Lỗ Mỹ Mỹ làm đồ đệ.
– Sư muội
Mã Kiều sững sờ, lập tức phản ứng, cũng quỳ xuống mặt đất: – Lý sư phó, vừa nãy hai người chúng tôi có nhiều chỗ đắc tội, mong Lý sư phó tha thứ, nhận sư muội của ta làm đồ đệ.
Dương Châu Song Mỹ chợt thay đổi, khiến mọi người đều đờ ra.
Hai kẻ này lại muốn diễn trò gì vậy?
Lý Kỳ ngây cả người, vội hỏi: – Hai người đứng dậy rồi nói sau, ta không thích thấy người khác quỳ như vậy.
Lỗ Mỹ Mỹ quật cường: – Nếu Lý sư phó không đáp ứng, ta cứ quỳ ở đây.
Nhưng sự quật cường của Lỗ Mỹ Mỹ lại khiến cho Lý Kỳ rất phản cảm, sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng: – Đã như vậy, các ngươi ra ngoài mà quỳ, chúng ta còn phải buôn bán.
– Tiểu tử đừng kiêu ngạo. Sư muội của ta đã thành tâm thành ý bái ngươi làm thấy, ngươi lại tỏ vẻ lạnh lùng. Hiện tại ta phải giáo huấn ngươi một trận.
Mã Kiều mắng xong, cũng không đợi Lỗ Mỹ Mỹ phản ứng, bỗng bật dậy, phóng tới Lý Kỳ.
Lý Kỳ không ngờ tên này lại thiếu tố chất như vậy. Nói động thủ là động thủ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, khiến cho hắn không kịp phản ứng.
Trong nháy mắt, Mã Kiều đã vọt tới trước mặt, vung tay phải chụp ngực Lý Kỳ.
Mọi người đều sợ hãi.
Lý Kỳ càng đờ ra kinh hãi.
Bịch một tiếng.
Trong lúc điện quang hỏa thạch, phía sau Lý Kỳ chợt xuất hiện một bàn tay, ngăn cản Mã Kiều lại.
Rồi một thân ảnh đứng chắn trước người Lý Kỳ.
Người tới chính là một hộ vệ của đại quan nhân.
Mã Kiều đã bị lửa giận thiêu đốt, sao còn cố kỵ nữa, thuận thế tung một cước tới.
Người hộ vệ không tránh không né, cũng tung một cước.
Phanh.
Hai người lùi lại cùng một lúc.
Mã Kiều sững sờ, thật không ngờ tên hộ vệ kia lại có thể ngăn được một cước của y.
Vị hộ vệ kia mặt không biểu tình, hai mặt lại thoáng hiện sự kinh ngạc rất khó phát giác.
– Tới hay lắm.
Mã Kiều hô to một tiếng, tinh mang trong mắt lóe lên, đang muốn xuất chiêu, chợt nghe Lỗ Mỹ Mỹ ở đằng sau quát: – Đủ rồi.
– Sư muội.
Mã Kiều quay đầu nhìn, chỉ thấy Lỗ Mỹ Mỹ đã đứng lên, chính căm tức nhìn mình, không khỏi có chút chột dạ. Lỗ Mỹ Mỹ khẽ thở dài nói: – Sư huynh, đây là chuyện của muội, mong sư huynh để muội tự giải quyết.
Mã Kiều vội la lên: – Sư muội, chuyện của muội, chính là chuyện của huynh.
Lỗ Mỹ Mỹ bất đắc dĩ nhắm mắt, sau đó nói: – Chúng ta đi.
Mã Kiều vui vẻ: – Đúng vậy, không phải là đệ nhị trù sao, có gì mà ghê gớmÀ, mà chúng ta đi đâu bây giờ?
– Đi ra ngoài quỳ.
– Cái gì?
Lý Kỳ đã hồi phục tinh thần, nhưng phía sau lưng đã ướt đẫm, trong lòng cực kỳ căm tức, khẽ nói: – Ta khuyên các ngươi bỏ đi thôi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ.
Lỗ Mỹ Mỹ làm như không nghe thấy, xách đồ đạc ra ngoài.
Mã Kiều nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ, sau đó cũng đi ra ngoài: – Sư muội, muội tội gì phải Lý Kỳ mặc kệ bọn họ, xoay người hướng phía hộ vệ kia chắp tay, nói: – Đa Chữ tạ còn chưa thốt ra, người hộ vệ kia đã quay lại đứng bên cạnh đại quan nhân.
Có cá tính. Ta yêu mến.
Lý Kỳ không tức giận, mà hướng đại quan nhân chắp tay: – Đa tạ đại quan nhân xuất thủ tương trợ.
Đại quan nhân cười nói: – Ngươi thực sự không thu bọn họ làm đồ đệ à.
Lý Kỳ lắc đầu: – Không.
– Vì sao?
Lý Kỳ rất thành thực đáp: – Bởi vì tại hạ không thích bọn họ.
Đại quan nhân cười ha hả, đứng dậy đi lên lầu.
Tả Bá Thanh đi tới nói:
– Lý sư phó, mời lên lầu ngồi một lúc. Lý Kỳ ngẩn ra, sau đó gật đầu: – Tí tiểu đệ sẽ lên. Trong lòng lại nghĩ, vị đại quan nhân này lại muốn làm trò quỷ gì vậy.
Tả Bá Thanh gật đầu rồi đi lên lầu.
Mọi người thấy trò hay đã hết, cũng đều tán đi, quay lại bàn của mình ngồi, tiếp tục ăn uống.
Lý Kỳ dặn dò tiểu nhị dọn dẹp lại, sau đó quay lại phòng bếp an bài nhiệm vụ. Chuẩn bị lên lầu đối phó với vị đại quan nhân kia.