Lúc trước khi Lý Kỳ kể chuyện Tam Quốc, hắn chỉ kể đến hồi Gia Cát Lượng chết. Còn những tình tiết sau đó, hắn chỉ kể qua loa, chứ không kể tỉ mỉ. Lúc ấy, quan khách trong lòng đều ko nỡ bỏ nghe chuyện, vì trước giờ chưa từng nghe say mê đến thế, ai cũng muốn hắn kể lại từ đầu một lượt. Lý Kỳ không thể chiều theo ý bọn họ được, nên đã từ chối khéo rồi.
Nhưng những nhân vật kinh điển trong Tam Quốc diễn nghĩa đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của người nghe. Ngay cả đến bây giờ, có khi đi trên đường, bạn tình cờ gặp một hai tên say, miệng rống lớn lên:- Ta là Yến Nhân Trương Dực Đức đây, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến? — ọe!
Thậm chí còn có một người còn tranh luận bất kể thời gian xem các mưu sĩ, võ tướng trong tam quốc diễn nghĩa ai tốt ai xấu. Bọn họ còn chạy tới chỗ Lý Kỳ, xin hắn một vài câu nói.
Với những tình huống thế này, thông thường Lý Kỳ thường nói qua loa, nói thế nào cũng được, chỉ mau chóng muốn đuổi mấy người đó đi, trong lòng dở khóc dở cười.
Nhưng mà cứ cách vài ngày lại có người xuất bản Tam Quốc Diễn Nghĩa, không, phải nói là xuất bản sách lậu mới đúng. Điều này khiến Lý Kỳ cảm thấy rất tức giận. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn sợ sẽ có người làm ảnh hưởng “thương hiệu” của hắn. Nếu mà đem đổi tên Tam Quốc diễn nghĩa thành Tam Quốc diễm ký, thì có phải là hủy hoại thanh danh anh hùng một đời của hắn không.
Việc này phải làm rõ ràng mới được.
Lý Kỳ lập tức cáo từ Cửu Thúc, sau đó đi vào bên trong, mới đi được mười mấy bước, thì có một thanh niên bỗng từ đâu chạy vọt qua mặt Lý Kỳ. Trong tay gã có cầm một cuốn sách, hào hứng hét lớn:- Mua được rồi, tôi mua được Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, ha ha ha.
Chết tiệt. Chẳng phải chỉ là một cuốn sách sao, làm gì mà khoa trương ghê vậy. Lý Kỳ mau chóng tiến tới, ngăn vị công tử kia lại. Cười nói:- Này vị tiểu ca, ta có thể mượn cuốn sách ngươi đang cầm xem một chút được không?
Người kia ngẩn người ra, rồi “ồ” lên một tiếng, nói:- Đây chẳng phải là Lý Kỳ, Lý Sư Phó đó sao?
Tuy rằng Lý Kỳ hiện giờ làm quan rồi, nhưng hình tượng đầu bếp của hắn đã hằn sâu trong suy nghĩ của mọi người rồi. Hơn nữa hắn cũng thích người khác gọi mình là Lý sư phó, vì nếu không phải là người trong quan trường, thì đều gọi hắn là Lý sư phó.
Lý Kỳ cười nói:- Tiểu ca, nhãn lực tốt đấy. Thế quyển sách này.
Người kia mừng rỡ như điên nói:- Lý Sư Phó, cuốn sách này người viết thật sự rất hay, đương nhiên, người kể còn hay hơn. Nhớ lúc trước, ngươi nói thời Tam Quốc…..
Tình huống gì chứ? Té ra là nhà ngươi còn muốn kể chuyện hồi ức cơ à? Lý Kỳ thấy người này nói mãi không dứt, liền ngắt lời hắn,nói:- Tiểu ca, có thể cho ta xem sách một chút được không?
Người kia mới hiếu kỳ nói:- Đây không phải là ngươi viết sao? Chẳng lẽ người chưa từng xem qua.
Lý Kỳ lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm, cười nói:- Làm phiền rồi.
Người kia trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liều đưa sách cho Lý Kỳ. Lý Kỳ nhận lấy quyển sách, ở giữa bìa sách màu xanh có viết bốn chữ “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, ở bên còn viết thêm “Lý Kỳ” vô cùng dễ nhìn. Lý Kỳ liền tùy ý lật xem một chút, do không phải là bản chép tay nên không thể theo chữ viết trên đó mà lần ra bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa quyển sách này cũng mới chỉ viết đến hồi Gia Cát Lượng trổ tài hùng biện (hồi 43), vừa đúng dừng lại ở trận đại chiến Xích Bích.
Lý Kỳ thấy nội dung truyện nhìn trung quy trung củ, không bị viết thành “Tam Quốc diễm ký”, trong lòng mới thẻ phào nhẹ nhõm. Hắn trả lại sách cho người kia, rồi hỏi:- Này tiểu ca, cuốn sách này cậu mua bao nhiêu tiền?
Người kia nói:- Ba trăm đồng.
Trời. chỉ là một cuốn sách nhỏ vậy mà nhiều tiền thế. Đến khi ra trọn vẹn cả bộ, chẳng phải là giàu rồi sau. Trong lòng Lý Kỳ có chút khó chịu,lại hỏi:- Vậy cậu mua nó ở đâu?
Người kia mới chỉ ra phía sau, nói:- Ngươi đi về phía trước khoảng hơn trăm bước, rồi vòng bên trái là có thể thấy rồi.
Lý Kỳ cảm ơn, rồi vội vã đi về phía trước, mới đi được nửa đường, hắn bỗng dừng lại, nghĩ thầm: “À đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hình như thất nương đã từng từng nói với ta, nàng tính sẽ viết Tam Quốc Diễn Nghĩa thành sách rồi đen bán. Chẳng lẽ là nàng? Không thể nào, một chuyện lớn như vậy, sao nàng lại không nói với ta? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào.
Sau khi bỏ đi những ý nghĩ trong lòng, Lý Kỳ lại không khỏi thêm tò mò. Hắn bước nhanh về phía trước, đi qua một chỗ rẽ là thấy dưới chân tòa gác chuông có bày một sạp, xung quanh đầy người vây lấy.
Thì ra là nơi này. Lý Kỳ vừa mới đến gần, đã nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ..
– Cho ta một quyển…
– Đừng chen lấn xô đẩy, không biết thứ tự trước sau sao?
– Ta thèm vào cái thứ tự trước sau của người, cút sang một bên.
– Ngươi..
– Thôi đi, hắn là người của Cao Nha Nội đấy.
…
Grừ…Đến đây cũng có thể nghe thấy cái tên ngu xuẩn này. Tứ tiểu công tử đúng là danh bất hư truyền. Lý Kỳ lặng lẽ đi ra sau, nhảy lên vài cái. Trong chốc lát thấy trên chiếc bàn dài bày ra đầy sách, tính sơ sơ ít nhất cũng phải đến trăm cuốn. Lại nhảy thêm vài cái nữa, lại thấy người bán sách đều là người hầu. Hắn chẳng quen một ai.
Rút cục thì kẻ nào bán lậu sách của lão tử đây. Lý Kỳ cau mày, muốn vào hỏi, lại thấy trong có ba lớp người, ngoài cũng ba lớp người. Hắn thầm nghĩ thôi đợi một lát vào hỏi cũng được.
Đúng lúc Lý Kỳ còn đang mải tự nghĩ thì chợt có người hét lớn:- Ơ, Lý Phó Sư đến rồi, Lý Phó Sư đến rồi.
Lần này thì chắc là gay rồi. Thần hồn Lý Kỳ còn chưa kịp về thì thấy xung quanh đã vây kín người.
– Lý Phó Sư, tập hai sách này lúc nào mới ra vậy
– À À À, dù sao ngươi cũng phải đợi ta viết xong đại chiến Xích Bích ở quyển một này đã.
– Đúng rồi, đúng rồi..ngươi rõ ràng là đang nhử chúng tôi đây, thật chẳng phải người tốt mà.
…
Bà nó…Tiền ta cũng chẳng nhận được, lại bị bao lời oán trách, thật quá là ức hiếp người ta rồi. Lý Kỳ bị người xung quanh chỉ trích, lời sau khó nghe hơn lời trước, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức, mới lớn tiếng nói:- Các vị, sách này chẳng có liên can gì đến ta cả.
– Sao cơ? Sạp sách này không phải là của người à?
– Không thể nào, ngoài ngươi ra, còn ai có thể viết Tam Quốc đây. Ngươi nhìn xem, trên sách chẳng phải viết tên người sao?
Lý Kỳ trợn mắt nói:- Sách này thật sự không phải là ta viết. Ta đây giờ cũng muốn biết ai đang bán sách này, các ngươi không hỏi người bán sách sao?
– Hỏi rồi, nhưng bọn họ chỉ nói chỉ biết bán sách, ngoài ra không biết gì hơn.
Bí mật vậy? Lý Kỳ giơ tay lên để mọi người an tâm một chút, chớ nóng vội, rồi chen vào hỏi người bán sách:- Này, sạp sách này là của ai thế?
Tên người làm kia vội vàng chào hỏi khách rồi tiện lời nói:- Không biết.
Grừ…sao mà ngu đến thế. Lý Kỳ lại nhìn tên người làm như muốn đánh gã, rồi lại nhìn trái nhìn phải thấy Mã Kiều không có đây, thầm nghĩ: “Thôi đi, không thèm đôi co với tên người làm này, lại thấy người đến ngày càng đông, phải mau chóng chen ra ngoài, chạy được thì chạy không mấy người kia lại vây lấy mất”
Nhưng rút cục là ai? Lý Kỳ vừa đi vừa tự hỏi, chợt nghe thấy có người gọi hắn:- Lý Công tử, Lý Công tử
Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu cô nương đứng ở bên lối nhỏ, không phải Hạnh nhi đó sao.Hắn lại vội vàng đi tới, nói: – Hạnh nhi, sao nàng lại ở đây, thất nương đây?
Hạnh Nhi mỉm cười nói:- Là Thất nương tỷ tỷ bảo tiểu nữ đến. Tỷ ấy đang ở sương phòng phía sau.
Lý Kỳ chợt hiểu ra, nói:- Thì ra Tam Quốc diễn nghĩa này là do Thất nương trêu ghẹo ta.
– Trêu ghẹo sao?
Hạnh nhi lè lưỡi, hì hì nói:- Công tử tự đi hỏi Thất Nhi tỷ đi.
– Con bé này, thật là này càng xem thường bản đại gia rồi. Chuyện lớn như vậy lại không thèm nói với ta câu nào.Lý Kỳ đi bên cạnh Hạnh Nhi, vừa đi vừa lẩm nhẩm.
Hạnh Nhi đương nhiên biết quan hệ giữa hắn và Bạch Thiển Dạ, chỉ cười thầm không nói.
Đi khoảng một trăm bước, Hạnh Nhi đưa Lý Kỳ tới 1 gian phòng, nàng ta gõ cửa, thông báo:- Thất Nhi Tỷ, Lý công tử đến rồi.
Một lát sau,cửa mở ra.Bạch Thiển Nặc thấy vẻ mặt u oán của Lý Kỳ, ngượng ngùng cười, nói:- Đại ca, mau vào đi.
Lý Kỳ bất mãn hừ một tiếng, nhấc chân đi vào, còn Hạnh nhi đứng ở ngoài cửa canh chừng.
Sau khi Bạch Thiển Dạ đóng cửa lại, trở về trong phòng thấy Lý Kỳ ngồi ở trước bàn, chân vắt chéo vểnh lên, mắt nhìn lên nóc nhà, ra vẻ tức giận mới làm vẻ mặt xin lỗi, nhỏ giọng nói: – Đại ca, thực sự xin lỗi.
Lý Kỳ thấy nàng thời gian gần đây lại gầy đi nhiều, yêu thương nàng còn chẳng hết, sao nỡ trách nàng được. Chỉ là trong lòng hắn có chút khó hiểu mới hỏi:- Bây giờ ta chỉ muốn biết, rút cục chuyện này là thế nào? Sao nàng không nói cho biết trước chuyện này.
Bạch Thiển Dạ chu cái miệng nhỏ nhắn nói: – Ta – ta không dám nói cho huynh biết.
– Không dám?
Lý Kỳ ngẩn ra, buồn bực nói:- Có gì không dám, chẳng lẽ nàng sợ ta phản đối sao?
Bạch Thiển Dạ khẽ gật đầu.
– Bậy bạ
Lý Kỳ khẽ xoay mình, nói:- Đây là chuyện tốt mà, lại kiếm được tiền, lại có thể khiến dân Đại Tống chúng ta không ra ngoài làm huyên náo, cứ yên tĩnh ở nhà mà đọc sách, sao ta có thể phản đối được.
Bạch Thiển Dạ ngượng ngùng nói:- Đại ca, huynh lầm rồi, chúng ta bây giờ phải đền tiền.
– Cái gì? Đền tiền sao?
Lý Kỳ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói:- Sao mà có thể lỗ vốn được, những ba trăm đồng một quyển, có thể làm một bữa nho nhỏ ở Túy Tiên Cư, giờ lại đền tiền, nàng nghĩ đại ca không biết tính sổ sao?
Bạch Thiển Nặc thấy điệu bổ thất kinh của Lý Kỳ, cười khúc khích, rồi lại mau chóng dừng lại, nói:- Là thật đấy, thực ra giá mỗi quyển sách này phải là bảy trăm đồng.
Bảy trăm đồng? Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, nói:- Thất nương, nàng không đùa đại ca đấy chứ?
Bạch Thiển Dạ lắc đầu nói:- Thực ra chỉ riêng tiền giấy và mực đã gần đến vậy rồi, may là cha ta có quen mấy người đó, không thì giá còn phải cao hơn thế.Chẳng lẽ đại ca không biết những thứ này sao?
Hóa ra sách thời đại đều đắt vậy, chỗ nào bán sách thì cứ như đang buôn tính mạng vậy. Lý Kỳ rầu rĩ nói:- Thế nếu đã thế, sao nàng lại chỉ bán có ba trăm đồng.
Bạch Thiển Dạ thoáng chút thấp thỏm nói:- Ta chỉ mong có nhiều người hơn tới xem những tác phẩm của đại ca. Cũng chính vì thế mà ta mới không dám nói trước chuyện này với huynh, đạ ca, huynh sẽ không trách ta chứ?
Có câu, cổ nhân trứ thư lập ngôn, người thời nay viết sách kiếm tiền, khái niệm này giờ điên đảo cả rồi.
Đến đây Lý Kỳ đã rõ sự tình rồi. Bạch Thiển Dạ làm thế là muốn giúp hắn nổi tiếng, trong lòng vô cùng cảm động. Lý Kỳ thấy mặt nàng không được vui mới nhẹ nhàng đến ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói:- Nha đầu ngốc, sao đại ca có thể trách nàng được, nàng vì đại ca mà suy tính, đại ca còn phải cảm ơn nàng mới phải. Chỗ tiền này đại ca không coi là gì, chỉ lo nàng hao tổn sức khỏe thôi.
Bạch Thiển Dạ hai mắt đỏ lên, nép vào ngực Lý Kỳ, nhỏ giọng nói:- Đại ca đối với Thất Nương thật tốt.
Một quyển sách thiệt bốn trăm đồng, mười quyển lỗ bốn quan, một trăm bản thiệt bốn mươi quan, một ngàn bản – trời ơi, thiệt những bốn trăm quan. Thế này lão tử đến bán mạng hai đời mà giả nợ mất thôi. Lý Kỳ lúc này trong lòng đang rỉ máu, gượng cười nói:- Đại ca không tốt với nàng thì tốt với ai chứ. Phải rồi Thất nương, tổng cộng nàng in ra bao nhiêu bản?
– Hai trăm bản
Vậy là cũng chỉ thiệt hại tám mươi quan, cũng không nhiều. Trong lòng Lý Kỳ cũng dễ chịu được chút. Lại nghe Bạch Thiển Nặc nói:- Đại Ca,Tam Quốc Diễn Nghĩa của huynh được nhiều người yêu thích vậy, ta còn muốn in thêm hai trăm bản nữa, sau đó sẽ in thêm bốn tập còn lại, huynh thấy thế nào?
Lại còn bốn tập, Lý Kỳ mặt cứng ngắc. Khoản sổ sách này hắn không dám tính tiếp nữa, liền ngả đầu vào giữa ngực vừa mềm vừa đầy đặn của Bạch Thiển Nặc, khóc rống lên:- Thất nương, nàng đối với đại ca thật sự là quá tốt, đại ca cảm động chỉ muốn khóc.Tuy nhiên, tuy nhiên đại ca thật sự không muốn nàng mệt nhọc vậy nữa.Ta thấy những gì còn dư lại cũng không cần thiết làm nữa đâu.