– Tuyên Ân,Tuyên Ân.
– Lương đại nhân.
– Lương ái khanh.
Mọi người đều phản ứng,vội vàng lao tới,kéo hai người lên.
Tống Huy Tông kinh hồn chưa định,nhớ tới tình cảnh vừa nãy,đầu đầy mồ hôi,vội vàng hướng Lương Sư Thành hỏi:
– Lương ái khanh,ngươi không sao chứ?
Lương Sư Thành tràn đầy lo lắng hỏi:
– Hoàng thượng,người có bị thương không?
Tống Huy Tông thấy Lương Sư Thành như vậy rồi còn lo lắng cho bản thân,trong lòng rất cảm động,vỗ vai của y,cảm kích nói:
– Lương ái khanh,may mà vừa nãy có ngươi.
Nói xong,y tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuyên Ân,cả giận nói:
– Có ai không,lập tức bắt Vương Tuyên Ân cho trẫm.
Tống Huy Tông một khi đã tức giận,cực kỳ khiếp người.
– Hoàng thượng,Hoàng thượng.
Vương Phủ lập tức quỳ xuống,cầu xin tha thứ:
– Hoàng thượng tha mạng.
Vương Tuyên Ân cũng tỉnh ngộ,biết mình xông đại họa,cũng quỳ xuống,khóc hô:
– Hoàng thượng tha mạng,Hoàng thượng tha mạng.Tất cả đều là do tay đầu bếp Lý Kỳ kia cố ý hãm hại tiểu chất!
Mọi người vừa nghe,lại liên tưởng tới chuyện đã xảy ra,đều quăng ánh mắt về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ vẻ mặt vô tội,nhún vai nói:
– Hoàng thượng,thảo dân vô tội a!
– Đầu bếp ngươi thật to gan,ở trước mặt Hoàng thượng rồi mà vẫn còn nói dối.
Vương Phủ quay đầu lại,cả giận nói:
– Vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy ngươi dây dưa với tiểu nhi.Tất cả đều là do ngươi mà ra.
Dù y không biết rõ chuyện gì xảy ra,nhưng y hiểu một điều rằng,hôm nay nếu không có người thay con y gánh hắc oa này,thì con của y khó giữ được cái mạng nhỏ.Xông vào Hoàng thượng,là tội lớn cỡ nào!
– Vương tương,ngài đừng oan uổng thảo dân!
Lý Kỳ ‘kinh sợ’ nói.
Tống Huy Tông trầm mặt hỏi:
– Lý Kỳ,ngươi nói xem,vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyên gì?
Lý Kỳ vội đáp:
– Bẩm Hoàng thượng,vừa nãy thảo dân đang chuẩn bị quay lại phòng bếp,thì Vương nha nội chợt đi tới,rồi sai thảo dân rót rượu cho y.Thảo dân tự nhiên không dám không làm theo.Thảo dân đang chuẩn bị rót rượu cho Vương nha nội,Vương nha nội chợt như nổi cơn điên vậy,lao thẳng tới thảo dân.Thảo dân sợ tới mức vội vàng né tránh,kết qua là Vương nha nội đâm đầu vào nồi váng sữa.Còn chuyện về sau chắc Hoàng thượng cũng đã thấy.
– Hoàng thượng,hắn đang nói láo,hắn đang lừa bịt ngài.Ngài vạn lần đừng tin hắn!
Hiện tại Vương Tuyên Ân đã đại loạn,lời nói cũng trở nên không rõ ràng.
Vương Phủ vẫn còn trấn định,chất vấn:
– Đây chỉ là lời một phía của ngươi,có ai làm chứng không?
Lý Kỳ giơ chén rượu trong tay,đáp:
– Có người nhìn thấy hay không,thảo dân không biết.Tuy nhiên chén của Vương nha nội vẫn còn ở trong tay của thảo dân.
– Phụ hoàng,nhi thần vừa lúc chứng kiến mọi chuyện xảy ra.
Đúng lúc này,Thái Tử Triệu Hằng chợt lên tiếng.
Lý Kỳ giật mình.Hắn và Triệu Hằng không thân không quen,cũng không đoán ra Triệu Hằng muốn giúp hắn hay hại hắn,trong lòng đã âm thầm suy nghĩ đối sách.
Tống Huy Tông vội nói:
– Hoàng Nhi,con mau kể từ đầu tới cuối.
– Vâng.
Triệu Hằng gật đầu,đáp:
– Vừa rồi nhi thần đứng ở xa,cho nên không nghe thấy bọn họ nói gì.Nhưng nhi thần nhìn thấy,đầu tiên là Vương Tuyên Ân đến bên cạnh Lý Kỳ,rồi đưa chén rượu cho hắn.Lý Kỳ nhận lấy chén xoay người rời đi.Ngay sau đó Vương Tuyên Ân lại đột nhiên nhào tới Lý Kỳ.Không ngờ Lý Kỳ tránh được,tiếp đó là Vương Tuyên Ân bị ngã vào mặt bàn.
Vương Phủ vừa nghe,nhất thời mặt xám như tro.
Lý Kỳ nghe xong,âm thầm thở phào.Thấy Triệu Hằng cũng không kể việc hắn vung tay ngăn cản Vương Tuyên Ân.Liếc mắt nhìn Vương Phủ,cười thầm,xem ra gian thần ngươi còn đắc tội rất nhiều người.
Hiện tai trong đầu Vương Tuyên Ân đã trống rỗng,chỉ biết khóc hô:
– Không phải như thế…
Tống Huy Tông vung tay cắt ngang lời y:
– Chẳng lẽ Hoàng Nhi của ta lại vì một đầu bếp mà oan uổng ngươi.Hơn nữa lời Hoàng Nhi kể cũng y hệt như lời Lý Kỳ kể.Ngươi còn có cái gì để chối cãi?
Vương Phủ biết giờ đây mặc kệ giải thích cái gì cũng không có tác dụng,liền dập đầu nói:
– Hoàng thượng,nghiệt tử quấy nhiễu Hoàng thượng,tội đáng chết vạn lần.Vi thần nguyện chịu tội thay cho tiểu nhi.Mong Hoàng thượng khai ân,buông tha cho tiểu nhi.
Tống Huy Tông nhìn khuôn mặt đau khổ của Vương Phủ,lại thấy y yêu con mình như thế,lửa giận trong lòng đã dập tắt hơn nửa,hít một hơi nói:
– Các ngươi cứ đứng lên đi.
Vương Phủ biết Hoàng thượng đã mủi lòng,vội vàng khấu tạ long ân,rồi kéo Vương Tuyên Ân đứng lên.
Hiện tại Vương Tuyên Ân đâu còn kiêu ngạo như vừa nãy,sợ tới toàn thân phát run.
Tống Huy Tông lắc đầu,hướng Thái Kinh hỏi:
– Thái ái khanh,ngươi thấy thế nào?
Thái Kinh không muốn dính líu gì với chuyện này.Nhưng trong lòng ông ta minh bạch,Hoàng thượng căn bản không muốn trị tội Vương Phủ,chỉ là muốn một bậc thang.Bởi vậy nói:
– Bẩm Hoàng thượng,đứa nhỏ Tuyên Ân này,cựu thần cũng biết.Bình thường rất thông minh lanh lợi,không phải là hạng người lỗ mạng,không biết nặng nhẹ.Chắc hẳn đây chỉ là một hồi hiểu nhầm.Cựu thần khẩn cầu Hoàng thượng bỏ qua lần này.
Những đại thần kia thấy thế,cũng đều quỳ xuống,thay Vương Phủ cầu tình.
Tống Huy Tông gật đầu,hướng Vương Tuyên Ân nói:
– Vương Tuyên Ân,các vị ái khanh đã cầu tình thay cho ngươi như vậy,trẫm tạm tha ngươi lần này.Tuy nhiên,tội chết có thể miễn,tội sống khó tha.
Nói xong,y hướng Vương Phủ:
– Đã Vương ái khanh nguyện ý chịu phạt thay cho nhi tử,thì trẫm liền phạt ngươi ba tháng bổng lộc.
Ba tháng bổng lộc? Đối với Vương Phủ mà nói,chẳng khác gì một sợi lông.Chẳng khác gì là không bị phạt.
Cha con Vương Phủ vội vàng dập đầu tạ ơn.
Tống Huy Tông gật đầu nói:
– Vương ái khanh,ngươi sai người đưa Tuyên Ân về trước đi.
Vương Phủ lại khấu tạ,sau đó vịn nhi tử thối lui.Trước khi đi còn độc địa nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ tự nhiên làm như không thấy.Sự việc đã tới mức này,sợ hãi sẽ không giải quyết được gì.Dù sao hắn biết,Tống Huy Tông còn có điều cầu ở hắn.Dù Vương Phủ ngươi có ngưu bức hơn nữa,nhưng ai sợ ai còn không biết.
Xử lý xong chuyện này,Tống Huy Tông quăng mắt về phía Lý Kỳ,quát:
– Lý Kỳ,ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Lý Kỳ vội vàng đáp:
– Thảo dân biết tội.Nếu vừa nãy thảo dân không né tránh,thì Vương nha nội đã không bị ngã rồi đắc tội Hoàng thượng rồi.Thảo dân thực sự đáng chết vạn lần!
Khóe miệng Tống Huy Tông khẽ nhếch,cố không cười ra tiếng,giả vờ cả giận:
– Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ.Như vậy đi,hôm nay trẫm vốn định ban thưởng lớn cho ngươi.Nhưng hiện tại ngươi xảy ra lỗi lầm,trẫm sẽ không phạt ngươi,cũng không thưởng ngươi.Ngươi có dị nghị gì không?
Lý Kỳ vội đáp:
– Không có,không có.Hoàng thượng thưởng phạt nghiêm minh,thảo dân cực kỳ khâm phục.Thảo dân kính ngưỡng Hoàng thượng tựa như nước sông cuồn cuộn,liên miên bất tận…
– Rồi,rồi.
Tống Huy Tông vội cắt đứt lời hắn:
– Ngươi mau gọi người thu thập chỗ này đi,rồi mang thức ăn chính lên.Trẫm còn đang chờ hơi hai mươi món ngon của ngươi đây.
– Vâng.
Những đại thần kia thấy Tống Huy Tông lại chiếu cố đặc biệt với một đầu bếp như vậy,trong lòng đều lộ vẻ hoang mang.