Dù quy mô của Túy Tiên Cư kém hơn những quán ăn năm sao của thời Bắc Tống như Phỉ Thúy Hiên, Phan Lâu. Nhưng tốt xấu cũng được coi là một quán ăn sang trọng. Hơn nữa giá rượu và thức ăn không hề rẻ hơn Phỉ Thúy Hiên. Dân chúng bình thường khó mà chi trả nổi.
Cho nên người đánh cá vừa đi vào trong, liền thu hút sự chú ý của mọi người.
Tuy nhiên, Lý Kỳ đã cẩn thận dặn dò đám tiểu nhị, không được trông mặt mà bắt hình dong. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào Túy Tiên Cư, đều được coi là thượng đế.
– Khách quan, xin hỏi ngài đi một mình hay nhiều người?
Một nữ tiểu nhị đi lên nghênh đón, mỉm cười hỏi.
Người đánh cá nghiêng mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại:
– Người thấy đằng sau ta có ai không?
Nữ tiểu nhị hơi sững sờ, lập tức phản ứng, cười nói:
– Khách quan, mời sang bên này.
Dứt lời, nữ tiểu nhị kia liền muốn mời người đánh cá tới một cái bàn gần đấy. Nhưng người đánh cá căn bản không để ý tới nàng, mà đi thẳng tới một bàn trống trước mắt rồi ngồi xuống, để sọt cá, cần câu và nón rách lên bàn. Vừa nhìn là biết đây là một người có tố chất thấp.
Nhưng nữ tiểu nhị kia không có chút bất mãn nào cả, lại tới bên cạnh người đánh cá, hỏi:
– Xin hỏi khách quan cần gì?
Người đánh cá ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn ba câu đối treo trên trần nhà, sau đó nói:
– Trước mang một bình rượu Thiên Hạ Vô Song để giải khát.
– Ngài chờ một chút.
Nữ tiểu nhị rất nhanh mang cho người đánh cá một bình Thiên Hạ Vô Song, lại đưa một tờ thực đơn, nói:
– Khách quan, đây là thực đơn của điếm chúng tôi. Ngài xem xem, nếu ngài cần gì, tiệm chúng tôi có.
– Lẩu uyên ương phải không?
Người đánh cá ngắt lời nữ tiểu nhị, thấy nàng thủy chung bảo trì nụ cười, cũng mỉm cười nói:
– Đều nghe tiểu nhị của Túy Tiên Cư biết ăn nói. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không phải lời đồn.
Nói tới đây, y bỗng xoay chuyển:
– Tuy nhiên, mấy ngày hôm trước ta có coi bói. Thầy bói nói rằng số ta kỵ hỏa. Cho nên lẩu uyên ương kia thôi không cần.
– Vậy ngài muốn ăn gì?
Người đánh cá cười cười, bỗng cầm cái sọt cá, đặt trước mặt nữ tiểu nhị, nói:
– Ăn cái này.
Nữ tiểu nhị chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhất thời không biết xử lý như thế nào. Ngây người nhìn cái sọt.
Lúc này, bỗng vang lên một giọng nói ở bên cạnh:
– Hắc, người đánh cá này thật kỳ quái. Đến quán cơm ăn cơm còn chuẩn bị nguyên liệu. Để ta xem, đó là cái gì.
Vừa dứt lời, một cái tay từ phía sau vươn tới, cầm lấy sọt cá.
Người đánh cá quay đầu lại nhìn, thì thấy đó là một tiểu tử còn trẻ.
Tiểu tử trẻ tuổi này chính là Hồng Thiên Cửu. Xưa nay cậu ta thích náo nhiệt. Cho nên không muốn đi lên lầu ba ăn cơm. Mà tình nguyện ở lầu một cùng ăn chung với mọi người.
Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nhìn vào sọt cá, thấy bên trong chỉ có bốn con tôm nhỏ, thất vọng nói:
– Ta còn tưởng cái gì, hóa ra chỉ là mấy con tôm xấu xí.
Lúc này người đánh cá mới kịp phản ứng, giơ tay lấy sọt cá về, tức giận nói:
– Hậu sinh vô lễ. Nếu giết chết tôm của ta, ngươi có đền được không?
Hồng Thiên Cửu thấy người đánh cá kia coi tôm như bảo bối, không giận mà cười nói:
– Ta thấy vô lý nên mới muốn nhìn một chút. Nếu là có lý, thì ta đã sớm ném sọt cá của ngươi ra ngoài rồi. Mùi thối như vậy, có muốn để cho người khác ăn cơm không? Nếu như ta mất hứng, ngươi lấy gì mà đền?
Người đánh cá thấy Hồng Thiên Cửu khó dây vào, không dám có ý kiến nữa, hướng nữ tiểu nhị nói:
– Ngươi đem số tôm này vào phòng bếp. Đây chính là bữa trưa hôm nay của ta.
Nữ tiểu nhị ngẩn ra, hỏi:
– Xin lỗi khách quan, xin hỏi ngài là hội viên Hoàng Kim của tiểu điếm à?
Người đánh cá nghi ngờ hỏi:
– Điều này có liên quan gì tới hội viên Hoàng Kim?
Nữ tiểu nhị mỉm cười đáp:
– Là như vậy, chỉ có hội viên Hoàng Kim mới được nếm thử tay nghề của Lý sư phó.
Người đánh cá hơi sững sờ:
– Xem ra đầu bếp của quý điếm đúng là ngạo khí.
Hồng Thiên Cửu lại nói xen vào:
– Ta thấy ngươi nên tranh thủ thời gian trả tiền rượu đi nhà khác đi. Thẻ hội viênHoàng Kim có giá sáu mươi xâu, ngươi có nhiều tiền như vậy không?
Người đánh cá mỉm cười, bỗng lấy bốn thỏi bạc từ trong ngực ra. Mỗi thỏi giá trị hai mươi lượng. Tổng cộng là tám mươi lượng. Y hướng nữ tiểu nhị hỏi:
– Đủ chưa?
Nữ tiểu nhị sững sờ, lập tức gật đầu:
– Đủ rồi, đủ rồi.
– Không thể nào, số bạc này ngươi ăn trộm ở đâu?
Hồng Thiên Cửu sợ hãi nói.
Người đánh cá liếc mắt nhìn cậu ta, giả bộ như không nghe thấy.
Ngô Phúc Vinh đứng sau quầy theo dõi từ đầu tới cuối. Thấy chuyện này có vẻ không ổn, liền hướng nữ tiểu nhị kia nói:
– Ngươi cầm sọt cá đi vào phòng bếp đi. Để ta lấy thẻ hội viên Hoàng Kim cho vị khách kia.
Bất kể là hội viên bình thường hay là hội viên Hoàng Kim, đều được ghi chép kỹ càng, còn phải do tự thân khách hàng ký.
Nữ tiểu nhị kia vâng một tiếng, cầm sọt cá chuẩn bị đi vào.
– Chậm đã.
Người đánh cá bỗng giơ tay ngăn nữ tiểu nhị lại, cười nói:
– Ta đã bảo làm thế nào đâu?
Nữ tiểu nhị sững sờ, quăng ánh mắt hỏi thăm về phía người đánh cá.
Người đánh cá giơ tay xoa bụng nói:
– Hiện tại ta rất đói bụng. Một món ăn thôi thì chưa đủ ăn. Như vậy đi, bảo đầu bếp của các ngươi dùng số tôm này làm sáu món ăn.
– Hắc! Thằng nhãi này có chủ tâm tới gây rối phải không? Bốn con tôm nhỏ như vậy còn đòi làm sáu món ăn? Ngươi mà làm được, không nói tám mươi lượng, cho dù một trăm lượng ta cũng chơi.
Hồng Thiên Cửu nhướn mày, cả giận nói.
Người đánh cá bị Hồng Thiên Cửu làm cho dở khóc dở cười, nhưng cũng không dám đôi co với cậu ta. Mà hướng Ngô Phúc Vinh, nhún vai nói: – Ta để bạc chỗ này. Nếu như ngay cả mấy con tôm nhỏ mà đầu bếp của quý điếmcũng không xử lý được. Thì ta thà tới quán khác ăn cho xong.
Ngô Phúc Vinh nhíu mày. Y đã nói đến mức này, hơn nữa bên cạnh còn có nhiều thực khách đang nhìn. Nếu để cho y đi, chẳng phải là nói cho người khác biết, ngay cả mấy con tôm nhỏ, đầu bếp của Túy Tiên Cư cũng không xử lý được sao? Liền hướng nữ tiểu nhị gật đầu, nói:
– Cầm sọt cá đi vào phòng bếp.
Nhưng ông ta không đăng ký thẻ hội viên cho người đánh cá kia. Bởi vì ông ta không biết Lý Kỳ có thể dùng bốn con tôm nhỏ kia làm ra sáu món ăn không.
Người đánh cá giống như nhìn ra suy nghĩ của Ngô Phúc Vinh, nhưng y không nhiều lời, mỉm cười, uống một hớp Thiên Hạ Vô Song, khen:
– Rượu ngon, rượu ngon. Thiên Hạ Vô Song quả nhiên danh bất hư truyền.
Trong phòng bếp.
Ngô Tiểu Lục cầm sọt cá, nhìn bốn con tôm nhỏ bên trong, tức giận nói:
– Dùng bốn con tôm nhỏ này làm một món đã khó, nói gì tới sáu món? Làm sao bây giờ?
Lý Kỳ liếc Ngô Tiểu Lục, lại hướng nữ tiểu nhị hỏi:
– Ngươi nói người nọ là một người đánh cá, nhưng có thể lấy ra tám mươi lượng bạc?
Nữ tiểu nhị gật đầu.
Lý Kỳ suy tư một lúc, lại liếc sọt cá, bỗng cười nói:
– Ngươi đi nói cho người nọ. Làm sáu món không là vấn đề. Tuy nhiên mỗi món giá năm lượng bạc. Sáu món tổng cộng là ba mươi lượng. Nếu y đồng ý thì mới làm. Nếu không muốn, thì bảo y đi tới nhà khác mà ăn. Nhớ kỹ, phải bảo y quyết định nhanh chút.Túy Tiên Cư của chúng ta vốn thiếu bàn, đừng ngồi đây cản trở người khác làm ăn.
Nữ tiểu nhị nhớ lấy lời của Lý Kỳ, rồi quay lưng bước đi.