Mặc dù Lý Kỳ vô cùng tự tin với tài nấu nướng của mình, nhưng cũng không tự tin tới mức mù quáng như Mã Kiều. Kỳ thật nếu nói về tài làm rau tỉa củ, hắn so với đầu bếp thời đại này có thể nói là chẳng có chút ưu thế nào đáng nói, thậm chí hoàn cảnh có chút thiệt thòi, suy cho cùng ở trong cái xã hội mà nhịp sống khá nhanh của đời sau, trừ những cuộc đấu tranh ra, ai cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian trong phương diện này, cho dù ngươi có tốn kém thế nào, những người khách cũng không đủ khả năng tiêu thụ. Mà đầu bếp thời đại này đều thích làm thủ công, đặc biệt là quản lý nhà bếp, mỗi một món ăn đều cố gắng hoàn thiện tốt đẹp, cho dù là một chiếc lá, nhớ bữa tiệc Giải Hoàng Yến lần trước, món Giải Hoàn Ngọc Phiến của Cổ Đạt đã để cho Lý Kỳ một ấn tượng sâu sắc về tài cắt rau tỉa củ của đầu bếp đương đại.
Nhưng, Lý Kỳ cũng biết rõ ưu thế của mình ở đâu, đó chính là tri thức tiên tiến, mười sáu châu của Yến Vân phải cẩn thận đi xem, kỳ thật đều không hẳn là hoàn mỹ hoàn toàn, nhưng cảnh tượng kỳ diệu khiến cho mọi người không để ý đến điểm này, hơn nữa từ xa nhìn lại, thấy rầm rộ ào ạt, dường như chẳng có lấy một sai sót nào.
Triệu Giai vung nắm tay hét lớn:
– Hay, cái tên này rất hay.
– Không tồi, không tồi, cái tên này thật sự không tồi.
Tống Huy Tông cũng gật đầu liên tiếp, bỗng nhiên tỏ vẻ hoang mang nói:
– Nhưng vì sao vậy …
Lý Kỳ cắt lời y, nói:
– Thưa Hoàng Thượng, vi thần biết rằng người muốn hỏi điều gì, nguyên nhân vì sao vi thần xin được nói sau, món ăn này của vi thần còn có một bước nữa. Nếu Hoàng Thượng xem đủ rồi, vi thần xin tiến hành luôn bước cuối cùng này.
– Xem đủ rồi ư? Ý ngươi nói nghĩa gì vậy?
Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi.
Lý Kỳ cười nói:
– Là như này, sau khi bước cuối cùng hoàn thành, băng điêu cũng không còn nữa rồi.
Tống Huy Tông hoảng sợ nói:
– Cái gì cơ? Ý của ngươi muốn phá hủy nó ư?
“Ý đó là gì vậy? Ta không hủy, ngươi cũng không thể nào đem về nhà.”
Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu.
– Cái này.. Băng điêu đẹp như vậy, vì sao ngươi lại phá hỏng nó đi vậy?
Tống Huy Tông khó hiểu nói.
Một mình Trương Trạch Đoan gật đầu nói:
– Tốt lắm, tốt lắm, băng điêu này có thể được coi là vô giá, ta vẫn muốn quan sát một lát.., ta đồng ý dùng tiền mua lại nó.
Những người còn lại cũng gật đầu liên tiếp, dường như không hiểu nổi tại sao Lý Kỳ phải làm như vậy.
“Ta thì muốn bán lắm, vấn đề là các ngươi lại không đem đi.”
Lý Kỳ cười ngượng nói:
– Bẩm Hoàng Thượng, Trương Đại Học Sĩ. Các ngài có lẽ không biết, toàn bộ ngụ ý thực sự của băng điêu này đều dựa vào bước cuối cùng mà ra, nếu không tiến hành bước này, băng điêu cũng không thể coi là một thành phẩm được.
– Ngụ ý chân chính ư?
Tống Huy Tông nhíu mày liếc nhìn Lý Kỳ nói:
– Một khi đã như vậy, vậy trước hết ngươi chờ một chút, để chúng ta ngắm thêm chút nữa.
Mấy người ngồi xổm bên cạnh băng điêu, nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một cái. Cũng không thể nhìn ra vì sao nhìn gần và nhìn xa lại khác biết lớn như vậy. Xem ra chỉ có đợi Lý Kỳ tới giải đáp ra thôi.
Lại nhìn một lát, Tống Huy Tông lẩm nhẩm nói:
– Có thể rồi, ngươi hãy bắt tay làm đi.
Lý Kỳ gật gật đầu, chỉ ra nơi mà bọn họ vừa mới đứng mà nói:
– Vậy kính mời Hoàng Thượng cũng như các vị đại nhân tới bên hồ quan sát.
Tuy rằng Tống Huy Tông không hiểu nổi vì sao hắn lại làm như vậy, thế nhưng vẫn nghe lời tới bên hồ.
Lý Kỳ lấy ra một bình rượu làm bằng da, mở nắp, mùi rượu phảng phất, rượu này là vừa mới được chưng ra, nồng độ vô cùng cao, căn bản là không thể uống được. Lý Kỳ từ một lỗ hổng chậm rãi rót rượu vào, từng giọt rượu mạnh từ từ chảy xuống vào những đường rãnh.
Một lát sau, đợi những chỗ đánh dấu trên trong đổ đầy rượu, Lý Kỳ mới đứng dậy, nói với Mã Kiều
– Đốt lửa.
Mã Kiều đáp lời, lấy hỏa chiết tử (dụng cụ tạo lửa thô sơ) ra thổi cháy lên, ném vào chỗ rượu vừa đổ, bùng lên một tiếng, ngọn lửa nhanh như một tia sét xuyên ngang qua cả tòa “Trường Thành:.
Lửa cháy phừng phừng, nhưng tia bức xạ của băng chiếu ra bốn phía, lửa và băng dung hợp. Khiến cả tòa băng điêu phát ra những tia sáng thật kỳ dị. Bỗng nhiên, Lương Sư Thành chỉ vào ánh lửa hét lớn:
– Đại Tống, Hoàng thượng mau xem này, là Đại Tống của chúng ta kìa.
Tống Huy Tông cũng gật đầu miệng thì thầm:
– Đại Tống, Đại Tống.
Thì ra hai chữ “Đại Tống” được giấu trong tòa băng điêu này, chẳng trách nhìn không ra, nhưng dưới sự trợ giúp của ánh lửa, hai chữ Đại Tống đột nhiên hiện ra, nổi lơ lửng trong không trung, khiến cho mọi người kinh ngạc, hai chữ Đại Tống này vẫn nghiêng về phía trước.
Tất cả mọi người mới hiểu được Lý Kỳ tại sao vừa rồi lại nói như vậy, băng điêu chỉ tượng trưng cho mười sáu châu Yến Vân, Lý Kỳ nhờ cậy vào ngọn lửa để tạo nên hai chữ “ Đại Tống” nổi trên mặt trên của mười sáu châu Yến Vân, không thể nghi ngờ được nữa, đó chính là Yến Vân Thập Lục Châu thuộc về Đại Tống đấy.
Ánh lửa soi sáng mặt băng chiếu rọi mặt đám người Tống Huy Tông, ai nấy cũng đều bị làm chói mắt, Tống Huy Tông tuy rằng bình thường chẳng để ý chính sự, thần trí mơ màng, nhưng lúc này y cũng bị ánh lửa lây nhiễm, nhớ tới Thái Tông, nhớ đến lịch vị tổ tiên đều lấy việc thu phục mười sáu châu Yến Vân làm nhiệm vụ của mình, bất giác hốc mắt trở nên đỏ hồng.
Lý Kỳ duỗi tay ra, hùng dũng nói:
– Bẩm Hoàng THượng, vi thần đã đến lúc cần phải mượn nói với ba nước kia, Yến Vân Thập Lục Quốc này là thuộc về Đại Tống đấy.
Khi hắn vừa dứt lời, âm thanh từ đâu đột nhiên vang tới. Cả vùng trời cứ vang lên tiếng:
– Yến Vân Thập Lục Châu là thuộc về Đại Tống chúng ta.
Tống Huy Tông hô to một tiếng:
– Tốt.
Những người còn lại lần lượt quỳ xuống hô to:
– Vạn tuế.
Tống Huy Tống ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lúc này, khí vương giả của y thể hiện rõ không thể nghi ngờ. Đương nhiên cũng chỉ là oanh liệt một thời mà thôi.
“Trời ạ! Những người kia cũng quá nhập vai rồi, ta cũng chỉ là nói ngoài miệng thôi, Yến Vân Thập Lục Châu vẫn ở trong tay người khác đấy.”
Lý Kỳ thở dài một hơi.
Ánh lửa cũng chẳng tồn được lâu, chỉ một lát thôi là vụt tắt, mà tòa băng điêu này cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng giá trị của nó lại khắc sâu trong lòng mọi người. Tống Huy Tông mỉm cười, ngoắc tay về phía Lý Kỳ nói:
– Lý Ái Khanh, mau tới đây.
“Ái Khanh ư? Ta cóc cần. Kiểu xưng hô này nghe thật sự buồn nôn.”
Lý Kỳ lập tức nổi da gà khắp người, cùng Mã Kiều quay trở lại bên hồ.
Tống Huy Tông vỗ lấy vai Lý Kỳ, tấm tắc mấy câu:
– Lý Kỳ, trẫm thật sự không biết khen ngươi thế như thế nào mới được đây, món ăn này của ngươi tuy rằng không có mùi vị, thế nhưng đây là món ăn ngon nhất mà cả đời Trẫm đã từng nếm, ái khanh thật sự được trời phật phái xuống giúp ta đấy.
“Trời đất! Câu khen nịnh này đúng là tuyệt, ta thật sự được trời phật phái xuống, chẳng qua không phải là tới giúp ngươi, điều này vẫn cần thương thảo đó.”
Lý Kỳ chắp tay nói:
– Được Hoàng Thượng khidch lệ, vi thần thật sự rất hổ thẹn không dám nhận.
– A. Lúc này ngươi còn cần khiêm tốn làm gì, trẫm nói ngươi giỏi, thì ngươi đúng là giỏi.
Tống Huy Tông khí phách nói.
Lý Kỳ cười ngượng, cũng chẳng tỏ ra khiêm nhường gì. Triệu Giai bên cạnh bỗng nhiên chắp tay nói:
– Lý Kỳ, xin hãy nhận một lạy của Triệu Giai.
“Trời ơi, kẻ này bị điên mất rồi, ngươi muốn bái thì cũng đừng bái lạy trước mặt Hoàng Thượng chứ, rõ ràng ngươi muốn ta chết mà.”
Lý Kỳ sửng sốt, vội vàng đỡ y dậy, nói:
– Thưa Điện hạ, người làm gì vậy. Thần chịu nhân nổi rồi.
Triệu Giai lắc đầu nói
– Ngụ ý món ăn này của nhà ngươi thật sự khiến cho Triệu Giai phải hổ thẹn, cũng khiến cho Triệu Giai bừng tỉnh khỏi sự say sưa an nhàn, Triệu Giai thật sự vô cùng cảm kích.
– Giai Nhi nói rất đúng, phụ hoàng cũng vì con mà cảm thấy cao hứng.
Tống Huy Tông tán dương vỗ lấy vai Triệu Giai, rồi nói với Lý Kỳ:
– Lý Kỳ này, không ngờ ngươi lại có khát vọng to lớn như vậy trong lòng, không tồi chút nào, trẫm không hề nhìn lầm ngươi.
Cao Cầu đứng ra nói:
– Bẩm Hoàng Thượng. Không cần nói đến Lý Kỳ có tham vọng, chỉ nhờ vào bản lĩnh của hắn, thần thấy rằng trên đời này không một ai có thể sánh bằng.
Tống Huy Tông cười ha hả nói:
– Ái khanh nói không sai, món ăn này của ngươi đã cho ta được mở rộng tầm mắt đấy.
Tả Bá Thanh bỗng nhiên nói:
– Chúc mừng Hoàng Thượng, Tứ Quốc Yến lần này, Đại Tống ta chắc chắn sẽ thắng.
Tống Huy Tông ồ một tiếng, vội hỏi:
– Bá Thanh, lời nói này là sao đây?
Tả Bá Thanh vuốt cằm nói
– Bẩm Hoàng Thượng, Tứ Quốc Yến khóa trước, việc quản lý phòng bếp của Đại Tống chúng ta luôn luôn dẫn đầu các quốc gia khác về mặt nấu canh, chưa bao giờ quá tay cả. Mà tay nghề nấu canh của Quan Yến sử là độc nhất của Đại Tống chúng ta, theo thần thấy, món ăn này chắc chắn thắng, hơn nữa, món Yến Vân Thập Lục Châu này, phòng bếp của ba nước kia sẽ không thể bằng, ba món ăn, chúng ta đã thắng được hai món, đến món thứ ba có được hay không thì chúng ta cũng vẫn chiến thắng, chỉ có điều thần tin tưởng Quan Yến sử nhất định có thể thắng liền được ba trận.
Mọi người lại cùng hành lễ:
– Chúc mừng Hoàng Thượng. Chúc mừng Hoàng Thượng.
Tống Huy Tông cười ha hả nói:
– Các vị ái khanh cùng vui chung nào.
Trương Trạch Đoan bỗng nhiên chắp tay nói với Lý Kỳ:
– Sư phụ…
Lý Kỳ vừa nghe hai chữ này, liền cảm thấy bản thân như giảm thọ vậy, liền vỗ trán nói:
– Trương đại học sĩ, coi như ta thỉnh cầu ngươi, đừng gọi ta là sư phụ nữa có được không, ta gọi ngươi là sư phụ gần được rồi đấy.
– Không dám, không dám.
Trương Trạch Đoan lắc đầu nói:
– Sư… Quan Yến Sử, xin hỏi vừa rồi băng điêu kia vì sao mà nhìn gần thấy bằng phằng, nhìn xa lại thấy nhô cao lên vậy? Còn chữ lửa kia xảy ra thế nào? Vì sao vẫn có thể nghiêng về phía trước được?
Tống Huy Tông liền nói:
– Rất tốt, rất tốt, trẫm cũng rất muốn biết lí do cuối cùng là gì. Ngươi cũng đừng đục nước béo cò, hãy nói trực tiếp đi.
– Vâng.
Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói:
– Kỳ thật vi thần đây cũng chỉ lợi dụng khoảng cách giữa đôi mắt….
– Khoảng cách ở giữa hai mắt thì sao?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ mù mờ không biết gì.
– Không sai, giữa hai con mắt của người có khoảng cách nhất định, điều này tạo nên ảnh tượng của vật thể tồn tại những khác biệt trong hai mắt đó, chỉ là sự khác biệt rất nhỏ, vì vậy bình thường không dễ gì cảm nhận được. Còn nữa, do khoảng cách giữa vật thể và mắt không giống nhau, góc nhìn của hai mắt cũng sẽ không giống nhau, mặt khác còn có ánh sáng phản xạ trên mặt băng…
Nói đến đây, Lý Kỳ bỗng nhiên nghĩ rằng bọn họ hẳn không hiểu về quang học, lập tức sửa lời nói:
– Chính là ánh sáng và bóng tối ở phía sau của toàn bộ băng điêu khác biệt, cho nên đã tạo thành ảo giác. Vi thần cũng đã lợi dụng những ảo giác này, khiến cho Hoàng Thượng cũng như các vị đại thần cảm thấy băng điêu kia đang lồi lên. Nhưng loại thủ pháp này có một khiếm khuyết, bắt buộc phải có một góc nhìn riêng, trước mặt thần chiếu theo vị trí đứng của Hoàng Thượng rồi thiết kế nên băng điêu này, nếu đổi chỗ thì không nhìn ra được. Còn về ngọn lửa kia, khi trước đây thần điêu khắc, cũng khắc bên trong hai chữ “Đại Tống”, hơn nữa thần còn cố ý đánh dấu cho cao thấp không đều nhau, khi thần đổ rượu, độ cao thấp của đường rãnh để đổ rượu vào đánh dấu ở trong cũng không đều nhau, rượu cháy một hồi, đố với phần rượu nhiều, thì phần rượu ít lửa cháy yếu đi và tương đối nhanh, cho nên nhìn qua giống như là nghiêng về phía trước vậy.
Bí quyết thứ hai có thể lý giải được, nhưng cái thứ nhất thì mọi người vẫn chưa biết. Chẳng qua Lý Kỳ cũng chỉ có thể giải thích đến đây thôi, bên trong nguyên lý của bức tranh lập thể này chứa đựng quá nhiều kiến thức tiên tiến, điều này muốn giải thích rõ ràng, thế nào cũng nói đến một năm trước là không thể, hơn nữa chưa chắc có thể giải thích mà hiểu được.
Tất cả moi người đều lấy tay sờ sờ hai mắt của mình, miệng ai nấy đều thì thầm:
– Khoảng cách giữa hai mắt
Một lát sau, Tống Huy Tông nghĩ đau đầu vẫn không hiểu, liền trực tiếp hỏi:
– Vậy ngươi làm sao mà biết được bí quyết này vậy?
– À?
Lý Kỳ gãi đầu nói:
– Ặc… kỳ thật thần ngẫu nhiên lĩnh ngộ được trong bức phác họa, việc này nếu chủ định nghĩ, thì lại nghĩ không ra được.
Trương Trạch Đoan vừa nghe xong thì cười nịnh nói:
– Quan Yến Sử, ngươi có thể dạy cho tại hạ kĩ thuật vẽ này được không?
– Được. Đợi sau khi Tứ Quốc Yến về, chúng ta sẽ tháo luận từ từ.
Lý Kỳ thẳng thắn nói, nhưng trong lòng lại bổ sung thêm một câu: Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý đến học viện của ta dạy học, nếu không, tất cả mọi thứ miễn bàn hết.
Trương Trạch Đoan vừa nghe, hào hứng gật đầu tạ ơn.
Đám người Tống Huy Tông thấy vậy, đều cười khổ lắc đầu. Lương Sư Thành liếc nhìn sắc trời, rồi nói với Tống Huy Tông:
– Hoàng Thượng, lúc này không còn sớm nữa, chúng ta nên quay về thôi.
– Đúng vậy, nên hồi cung thôi, ha ha, tuy nhiên chuyến đi hôm nay thật sự không uổng phí.
Tống Huy Tông kéo lấy tay Lý Kỳ, hào hứng nói:
– Lý Kỳ, ngươi cứ ngồi xe ngựa của trẫm đi, trẫm còn một vài vấn đề chưa hiểu rõ, chúng ta trên đường sẽ nói tới.
– Ta ơn Hoàng Thượng.
Lý Kỳ vội hành lễ, được ngồi xe, hắn nào dám cự tuyệt.
Đám người Lương Sư Thành, Cao Cầu nghe xong, đều ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.