Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 376: Phạm thượng khi dễ hạ (p2)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

– Phanh.

Cánh cửa bị đá văng ra.

Chuyện như vậy căn bản sẽ không xuất hiện ở Hàn Lâm Viện, đây là tố chất gì vậy.

Một người nam tử trung niên đi vào, ước chừng bốn mươi tuổi, mặc quan phục, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, để râu, làn da ngăm đen, thân thể cường tráng.

– Con trâu đất kia thật khinh người quá đáng. Ngay cả bản quan cũng không để vào mắt.

Nam tử này tức giận đùng đùng đi vào, há mồm liền kêu lên:

– Ngu Hầu, ngươi lập tức phái người đi bắt con trâu đất kia tới đây cho ta. Lão tử không tin không trị được y.

Phạm Tín nao nao, ho nhẹ một tiếng.

Nam tử kia thấy Phạm Tín vẫn còn đứng chỗ đó, hơi sững sờ nói:

– Ngu Hầu, ngươi còn đứng đó làm gì, không nghe bản soái nói à.

Phạm Tín duỗi tay hướng Lý Kỳ, ngượng ngùng nói:

– Mã Suất, vị này chính là Phó Đô Chỉ mới tới. Đây là công văn, mời Mã Suất xem qua.

Nói xong, y lại hướng Lý Kỳ giới thiệu:

– Phó soái, vị này chính là Đô Chỉ đại nhân của chúng ta, Hồ Du, Hồ đại nhân.

Hồ Du? Lừa gạt? Cái tên thật là thú vị.

(Hồ Du đồng âm với lừa gạt)

Lý Kỳ âm thầm mỉm cười, đứng dậy ôm quyền nói:

– Hạ quan bái kiến Mã Suất.

Lúc này Hồ Du mới để ý trong phòng có một người trẻ tuổi. Y ngẩn ra, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhận lấy công văn mà Phạm Tín đưa, nhìn qua, sắc mặt bỗng thay đổi, cười ha hả nói:

– Nguyên lai là Lý huynh đệ. Ai nha, lão ca trông mong ngươi như vì sao trông mong trăng sáng vậy. Mau mau ngồi xuống.

Y giơ hai tay vỗ bả vai của Lý Kỳ, sao đó kéo tay hắn ngồi xuống.

Ủa, sao thoáng cái trở nên nhiệt tình như vậy?

Lý Kỳ có chút ngẩn ngơ, trong lòng nghi hoặc bất định, khiêm tốn nói:

– Do hạ quan có vài việc bận phải làm, cho nên hôm nay mới tới báo danh được. Mong Mã Suất thứ tội.

– Ài, Lý huynh đệ, ngươi nói gì vậy. Lý huynh đệ chính là người làm đại sự, lão ca có thể lý giải. Không sao, không sao.

Hồ Du phất tay cười nói.

Lời này làm cho Lý Kỳ càng khó hiểu, cười ngượng ngùng không đáp.

Hồ Du vừa cười vừa nói:

– Đúng rồi, sinh ý gần đây của quý điếm thế nào?

– A?

Hồ Du cười hắc hắc nói:

– Lý huynh đệ, đến lúc này rồi, lẽ nào ngươi còn muốn giấu lão ca sao. Không dối gạt gì ngươi, đại danh của ngươi, lão ca đã như sét đánh bên tai. Chậc chậc, quán bar Rít Gào mà ngươi mới mở, quả thực là thú vị. Gần đây lão ca cũng thường xuyên tới.

À, thì ra thằng nhãi này đã biết từ trước. Khó trách lại nhiệt tình với mình như vậy.

Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả nói:

– Đa tạ Mã Suất đã hỏi thăm, tiểu điếm buôn bán vẫn tốt.

Nói xong, lời nói xoay chuyển:

– Không biết trâu đất mà Mã Suất vừa nói, có phải là Ngưu Cao, Ngưu giáo đầu?

Hồ Du ngẩn ra, vô ý thức hỏi:

– Lý huynh đệ cũng biết con trâu đất kia à.

Quả nhiên là Ngưu Cao, không ngờ danh tướng kháng Kim sau này lại là thủ hạ của mình. Xem ra dưới trướng của mình cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Lý Kỳ cười hắc hắc, hắn chỉ là đoán mò, không ngờ lại trúng. Việc này đã liên quan tới Ngưu Cao, hắn tự nhiên phải hỏi cho minh bạch:

– Từng gặp qua một lần. Không biết Ngưu giáo đầu phạm phải tội gì mà khiến cho Mã Suất tức giận như vậy?

Hồ Du cẩn thận nhìn Lý Kỳ, lắc đầu cười nói:

– Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên lão đệ tới tiền nhiệm. Chuyện mất hứng không cần phải nhắc tới, miễn quấy rầy sự hào hứng của lão đệ.

Thấy y thay đổi ngữ điệu, trong nháy mắt gọi Lý Kỳ từ huynh đệ lên lão đệ, thực sự là quá nhanh.

Phạm Tín gật đầu đồng ý:

– Đúng đúng, Mã Suất nói rất đúng, đừng nhắc tới tên trâu đất kia làm gì.

Xem ra thời điểm này Ngưu Cao sống không được tốt lắm.

Lý Kỳ vẫn không muốn buông tha, cười ha hả nói:

– Mã Suất, Ngu Hầu có chỗ không biết. Thực ra lần trước Ngưu giáo đầu nợ ta mười xâu tiền. Cho nên ta mới hỏi nhiều hơn vài câu.

– Cái gì?

Hồ Du vỗ mạnh xuống bàn một cái, nói:

– Cái tên trâu đất kia thật không biết trời đất là gì, dám vay tiền của Lý lão đệ. Ta thấy y không muốn sống rồi. Lý lão đệ không cần sốt ruột. Đợi ta mang y tới, ca ca lập tức đòi tiền thay cho ngươi.

Lý Kỳ phất tay cười nói:

– Chuyện nhỏ như vậy sao dám làm phiền Mã Suất. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Tạm thời chưa cần lắm, không vội, không vội.

– Đó là, đó là.

Hồ Du cười ha hả:

– Lý lão đệ ngày tiến đấu kim, chút tiền nhỏ ấy, sao có thể để vào mắt. Đúng rồi, Lý lão đệ, nghe nói quán bar Rít Gào của ngươi đang định phát ra thẻ hội viên gì đó. Có phải là giống với Túy Tiên Cư không?

Sao thằng nhãi này cứ kéo chủ đề sang sinh ý vậy nhỉ. Hạng người thô kệch như ngươi, hiểu cái đếch gì về sinh ý.

Trong lòng Lý Kỳ âm thầm nghi hoặc, lập lờ nói:

– Ta đang có tính toán đó.

Hồ Du vuốt vuốt cái cằm, nói:

– Vậy nhất định là không rẻ.

Thằng nhãi này lòng vòng như vậy, nguyên lai là muốn đòi chỗ tốt từ mình. Mẹ ngươi, ngươi cũng thật quá sốt ruột đi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên ta đi làm, ngươi đã nhắm vào ví tiền của ta rồi. Ngươi tưởng lão tử là kẻ ngốc dễ đùa giỡn chắc.

Lý Kỳ âm thầm cười lạnh, nói thẳng:

– Giá tiền cụ thể còn chưa định ra. Tuy nhiên khẳng định phải đắt hơn Túy Tiên Cư một ít.

Mấy người Phạm Tín vừa nghe liền cả kinh. Thẻ hội viên của Túy Tiên Cư, bọn họ cũng biết, quả thực quá đắt. Mà thẻ hội viên của quán bar còn đắt hơn cả Túy Tiên Cư. Nghe thôi cũng đã sợ rồi.

La Tam Thạch lắc đầu nói:

– Đừng nói là thẻ hội viên, ta vừa nghe thấy giá tiền khi vào quán bar Rít Gào thôi, là đã không dám vào xem rồi.

Hồ Du thở dài nói:

– La đô đầu nói rất đúng. Lão đệ, thẻ hội viên của quý điếm thực sự là quá đắt. Lão ca đi quán bar mấy lần, liền tiêu gần hết tiền lương tháng này rồi.

Con mẹ ngươi, ngươi là người đứng đầu của Thị Vệ Mã. Binh lính thủ hạ không phải thao luyện, thay ngươi kiếm tiền, làm gì có chuyện ngươi thiếu tiền? Có quỷ mới tin. Lão tử tặng ngươi, đó là lão tử để mắt tới ngươi. Lão tử không tặng, thì con mẹ ngươi cũng đừng hòng nghĩ tới.

Trong lòng Lý Kỳ rất khinh bỉ tay Hồ Du này, quá tham mấy món tiền nhỏ. Hắn cười nói:

– Lời ấy của Mã Suất sai rồi. Thẻ hội viên chẳng qua là gửi tiền vào tiểu điếm. Mục đích là để tiện cho khách hàng. Lại có có ưu đãi, nên không tính là đắt. Nếu Mã Suất có hứng thú, ta có thể nhờ phu nhân cho ngươi chút ưu đãi.

Lời này của hắn rất rõ ràng. Muốn một tấm thẻ hội viên là không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi cái giá hữu nghị.

Quả nhiên, Hồ Du vừa nghe, sắc mặt lập tức kéo xuống. Y nguyên lai tưởng rằng, có một thủ hạ giàu có như Lý Kỳ, nhất định sẽ kiếm được vài chỗ tốt. Thẻ hội viên này cũng chỉ là thử Lý Kỳ mà thôi. Y không thiếu chút tiền ấy. Nhưng Lý Kỳ lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, trong lòng y vô cùng thất vọng. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói:

– Gần đây tình hình kinh tế của ta có chút căng, nên việc này đợi thêm thời gian rồi nói sau.

Lý Kỳ cười cười, im lặng không nói.

Phạm Tín thấy Lý Kỳ nói chuyện gọn gàng linh hoạt như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho Hồ Du, không khỏi âm thầm thở dài. Người này dù sao vẫn quá trẻ, không hiểu đạo làm quan.

Nhưng y không biết, Lý Kỳ hoàn toàn không để Hồ Du vào mắt. Nếu không phải hắn còn muốn tìm hiểu tình hình của cấm quân, thì hắn đã chẳng thèm quan tâm rồi. Hắn nịnh hót Hoàng đế là do không có biện pháp nào. Nhưng chỉ bằng Hồ Du? Hai chữ, không xứng. Lý Kỳ xem thường tay Hồ Du này từ trong lòng.

Hồ Du thấy Lý Kỳ chỉ tập trung uống trà, một chút cũng không để y vào mắt, trong lòng thầm giận, liếc nhìn Lý Kỳ nói:

– Phó soái, chỗ này của chúng ta dù sao cũng không thể bằng Hàn Lâm Viện. Nhưng ngươi ăn mặc như vậy, thực sự có mất thể thống. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi tới, ta sẽ không nói nữa. Nhưng sau này nhớ phải mặc quan phục tới.

Mẹ ngươi, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

– Vâng, vâng, đa tạ Mã Suất đã nhắc nhở. Đúng rồi, không biết tí nữa Mã Suất có rảnh không.

– Có chuyện gì?

– Là như vậy, vừa rồi ta đã nói với Ngu Hầu, ta làm chủ, mời mọi người tới quán ăn ăn một bữa. Mã Suất nhất định phải đi cùng đấy.

– Điều này…

Hồ Du nhướn mày nói:

– Phó soái, thực sự xin lỗi. Ngươi mới tới, ta là cấp trên nên thay ngươi đón gió tẩy trần mới đúng, sao có thể để cho ngươi chi tiền. Nhưng do ta không biết hôm nay ngươi sẽ tới, nên đã hẹn với người khác rồi. Ngày khác ta sẽ đền bù.

Nói xong, y nhìn chằm chằm vào Phạm Tín.

Ái chà, muốn hạ mã uy đây mà.

Lý Kỳ lập tức minh bạch, cười thầm. Cao Cầu chỉ bảo ta không đắc tội với những người không nên đắc tội. Hồ Du ngươi hẳn là không ở trong số đó. Hắn cười nói:

– Đã như vậy, thì thật đáng tiếc. Nhưng thời gian còn dài mà, còn rất nhiều cơ hội.

Nói xong, hắn bỗng hướng mấy người Phạm Tín, nửa đùa nửa thật nói:

– Phạm ngu hầu, Vương phó chỉ, La đô đầu, ba người sẽ không chợt nhớ tới là có hẹn đấy chứ?

Lời này của hắn không thừa chút đường sống nào cả. Rõ ràng là muốn dùng thượng khi dễ hạ.

La Tam Thạch vốn là một người thô kệch, đâu hiểu những chuyện kiểu này, cười ha hả nói:

– Có rượu uống, lão La ta đâu có lý gì không tới. Cho dù là phó soái cũng đừng hòng quên được ta.

– La đô đầu thích uống rượu như vậy, đêm nay cứ thoải mái uống, không cần phải băn khoăn.

Lý Kỳ cười ha hả, ánh mắt lại nhìn sang Phạm Tín và Vương Khánh Viễn.

Phạm Tín và Vương Khánh Viễn bị kẹp ở giữa, cũng rất là khó khăn. Đều là cấp trên của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không ngờ rằng, vị phó soái này lại trực tiếp chống đối người lãnh đạo ngay ngày đầu tiên đi làm. Hơn nữa khẩu khí còn mạnh mẽ như vậy. Người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng hắn mới là lão đại của Thị Vệ Mã. Thực sự là muốn mạng người a. Hai người ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào.

Hồ Du nhướn mày nhìn Lý Kỳ. Trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Người này thực sự ra bài không theo lẽ thường. Y làm quan nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy cấp dưới nào ngang ngược như Lý Kỳ. Trong lúc nhất thời bị Lý Kỳ làm cho chấn trụ.

Lý Kỳ cũng không muốn quá ép buộc bọn họ, đứng lên nói:

– Mã Suất, ta muốn đi dạo xung quanh đây một lát để làm quen với các đồng liêu. Không biết có được hay không?

Hồ Du nao nao, vội gật đầu nói:

– Được, La đô hầu, ngươi dẫn đường cho phó soái đi.

Hiện giờ y cũng muốn trì hoãn một chút để suy nghĩ đối sách. Mà La Tam Thạch chỉ là một người thô kệch, miệng lại không nghiêm, cho nên dứt khoát phái y đi.

– Vậy hạ quan cáo từ trước.

Lý Kỳ hướng mấy người thi lễ, sau đó dẫn theo Mã Kiều đi theo La Tam Thạch ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Mã Kiều nhỏ giọng nói:

– Mã Phó Soái, đây cũng không phải là tác phong của ngươi a?

Trong suy nghĩ của y, Lý Kỳ luôn là người biết ăn nói, tám mặt lung linh, rất ít khi đắc tội với người khác. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, mà hắn lại đắc tội với người mấy lần.

Chọn tập
Bình luận
× sticky