Mình thô lỗ?
Mã Kiều trợn mắt, cảm giác nhân sinh quan của mình sắp bị Lý Kỳ phá vỡ. Con mẹ ngươi động một chút lại băm người, lẽ nào đây là lấy đức thu phục người. Lại nghe Lý Kỳ khiến y ăn thịt người, dạ dày có chút rục rịch. Thiếu chút nữa không nôn tại chỗ. Thật chả khác gì tra tấn mà.
Người nọ nghe nửa câu đầu của Lý Kỳ, trong lòng vui vẻ, nhưng nghe được nửa câu sau, mồ hôi lạnh nhất thời ứa ra, cũng bất chấp đau đớn, chỉ vào Lý Kỳ, cả giận nói:
– Ngươi dám đối đãi với ta như thế?
Người này sợ tới đầu óc choáng váng rồi à? Đến lúc nào rồi còn kiêu ngạo như vậy.
Lý Kỳ cười nói:
– Vì sao ta không dám? Ngươi đổ máu chó vào tiệm của ta, lẽ nào ta còn phải cho ngươi mấy xâu tiền, giúp ngươi thuê một cỗ kiệu tống ngươi trở về?
Thực ra hắn ghét nhất đúng là hạng người này. Dù gì Vương Tuyên Ân cũng là người có thân phận. Muốn giẫm cũng phải giẫm những vương công quý tộc như Cao nha nội. Nhưng những tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ vào sau lưng có người chống, cả ngày làm xằng làm bậy ở bên ngoài, ức hiếp dân chúng, thực sự đáng hận vô cùng.
– Biết thế là tốt.
Người nọ nhỏ gióng nói một câu.
Lý Kỳ nhíu mày, phẫn nột quát:
– Mã Kiều, ngươi còn đứng lăng ra đấy làm gì.
Mã Kiều hướng người nọ, nhún vai nói:
– Huynh đệ, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này không liên quan tới ta. Đợi ngày sau ngươi thành lệ quỷ, nhớ kỹ đừng tìm nhầm người.
Nói xong, y liếc mắt về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ khẽ nói:
– Bớt nói nhảm đi.
Mã Kiều bĩu môi, rất nhanh vươn tay nắm tóc người nọ, rồi kéo về hướng phòng bếp.
– Ối, ối.
Mã Kiều thật không coi người nọ như người, lôi xồng xồng, khiến cho y đau tới lăn lộn. Y cũng không muốn bị băm, hai tay ôm lấy một cây cột nhà, hướng Lý Kỳ quát:
– Tiểu tử ngươi sao dám vô lễ với ta như vậy. Ngươi có biết ta là ai không?
Ta biết cũng vô dụng, đang đợi ngươi nói ra đây.
Lý Kỳ vung tay, ý bảo Mã Kiều dừng lại trước đã.
Mã Kiều đã nhìn ra vài manh mối. Cầu lấy tóc người nọ, tùy ý vung lên. Phịch một tiếng, người nọ liền đập xuống mặt đất, đau tới mức nhe rằng nhếch miệng. Mã Kiều không dừng ở đó, lại một cước đạp lên người y.
Mã Kiều ra tay có thể tiếp nhận được, cho nên Lý Kỳ làm như không thấy, đi tới, ra vẻ kinh ngạc hỏi:
– Ờ, nghe khẩu khí của ngươi, có vẻ như ngươi rất có lai lịch thì phải?
Người nọ đầy sợ hãi nhìn Mã Kiều và Lý Kỳ, rên ri một tiếng, nhưng vẫn cứng miệng:
– Ngươi biết là tốt rồi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi mau thả ta ra. Bằng không chủ nhân nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Lý Kỳ rất là sợ hãi hỏi:
– Lẽ nào ngươi là người của Hoàng thượng?
Lời này vừa ra, trên lầu liền vang lên tiếng ho khan tỏ ý cảnh cáo.
Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ta đang thử xem ngươi có chú ý dưới này không. Ta còn sợ ngươi và đám gian thần kia đang say sưa đàm luận cầu lông. Bằng không ta diễn kịch cho ma xem à.
Sắc mặt người nọ cứng đờ, ho một tiếng;
– Dù ta không phải là người của Hoàng thượng, nhưng ở trên đường cái Biện Kinh này, chỉ một câu của chủ nhân ta thôi, đầu ngươi sẽ lập tức rơi xuống đất.
Sắc mặt Lý Kỳ cả kinh, hướng Mã Kiều phất tay:
– Lão đại, ngươi không nghe vị nhân huynh này nói gì à, đầu người rơi xuống đất đấy. Ngươi còn không mau bỏ cái chân thối của ngươi ra.
Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Mã Kiều âm thầm khách sáo Lý Kỳ một phen, mới thu chân lại.
Người nọ cho rằng Lý Kỳ sợ hãi, ngồi dậy, sửa sang lại tóc, khẽ nói:
– Nói cho ngươi biết, ngươi nhanh thả đại gia ta ra. Bằng không ngươi sẽ không có quả ngon để ăn.
– Không vội, không vội.
Lý Kỳ mỉm cười, vươn tay giúp y sửa sang lại cổ áo, cười nói:
– Ngươi nói chủ nhân của ngươi rất lợi hại, nhưng ta ở chỗ này lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua có người như ngươi nói. Chớ không phải ngươi đang hù ta đấy chứ?
– Pằng.
Vừa dứt lời, Lý Kỳ vung tay tát một cái.
Người nọ thật không ngờ Lý Kỳ mới vừa rồi còn ôn tồn, bỗng thay đổi bất thường, trở nên bạo lực như vậy. Y căn bản là không phòng bị, một cái tát đánh tới, khuôn mặt ngăm đen xuất hiện một dấu tay màu đỏ.
Lý Kỳ híp mắt, cười lạnh:
– Đời này lão tử hận nhất những kẻ không trung thực. Mã Kiều, kéo y xuống.
Người nọ cả giận:
– Ngươi dám? Ta chính là người của Vương nha nội.
Quả nhiên là tên khốn kiếp kia giở trò quỷ.
Trong lòng Lý Kỳ cười âm hiểm, vẻ mặt lại cả kinh, hiếu kỳ hỏi:
– Vương nha nội? Vương nha nội nào?
Người nọ cười lạnh đáp:
– Trong kinh thanh ngoại trừ con trai của Vương tương ra, ai còn dám xưng là Vương nha nội?
Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, lớn tiếng hét lên:
– Cái gì? Ngươi nói ngươi là người của Vương nha nội, con trai của tể tướng Vương Phủ?
Người nọ xoa mặt cười lạnh:
– Thế nào? Biết sợ rồi phải không?
Sợ? Ha ha, cho dù là Vương Tuyên Ân tự mình tới đây, lão tử cũng không sợ. Huống chi là một con tôm nhỏ như ngươi.
– Im miệng.
Lý Kỳ bỗng biến sắc, một quyền đấm vào mặt y, cả giận nói;
– Tên lưu manh kia, ngươi thật to gan, dám giội nước bẩn lên người Vương nha nội. Vương nha nội chính là con trai của tể tương đương thời. Sao có thể có một hạ nhân làm xằng làm bậy như ngươi được. Huống hồ ngài ấy và Túy Tiên Cư không oán không cừu, vì sao phải sai người đổ máu chó vào tiệm chúng ta? Ta thấy ngươi là chán sống rồi.
– Không, không, những lời ta nói đều là thật…
Người nọ bụm mặt. Đường đường một nam tử hán, đều bị Lý Kỳ làm cho sắp khóc. Người này sao còn bá đạo hơn cả mình. Mỗi lần động thủ, ngay cả tiếng gió cũng không hở, liền đánh. Y đã nói ra Vương Tuyên Ân rồi, chẳng những không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại tội lại tăng thêm một bậc. Trong lòng triệt để luống cuống, vội nói:
– Là một đầu bếp trong tiệm các ngươi đắc tội nha nội. Vì vậy nha nội mới bảo ta tới cảnh cáo các ngươi.
– Đầu bếp?
Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:
– Tiệm chúng ta có rất nhiều đầu bếp, người ngươi nói là ai?
Người nọ đầu đầy mồ hôi đáp:
– Chính là, chính là tay đầu bếp chuẩn bị yến hội cho Thái thái sư, hình như tên là Lý Kỳ gì đó.
– À, ra là hắn.
Lý Kỳ nhíu mày, hỏi:
– Tay Lý Kỳ kia đắc tội Vương nha nội như thế nào?
Người nọ lắc đầu:
– Việc này ta không rõ ràng lắm.
– Nói đi nói lại, vẫn chỉ là lời nói một bên của ngươi mà thôi.
Lý Kỳ thở dài.
Người nọ sợ Lý Kỳ lại động thủ, vội la lên:
– Ta tên là Thi Thanh, ngươi có thể sai người đi hỏi.
– Thi Thanh?
Lý Kỳ nhỏ giọng đọc lại, cười nói:
– Vậy ngươi có biết ta là ai không?
Thi Thanh mờ mịt lắc đầu.
– Ta chính là Lý Kỳ.
– A?
Thi Thanh triệt để choáng váng.
Đúng lúc này, bỗng có một người chạy từ trên lầu xuống. Chính là một vị hộ vệ của Tống Huy Tông. Người hộ vệ này chạy tới bên cạnh Lý Kỳ, nói nhỏ vào tai hắn:
– Chủ nhân bảo ngươi mau giải quyết, giáo huấn người này một trận, liền giao cho quan phủ.
Rốt cuộc đã tới, thật sự là mệt chết ta.
Hiện tại Tống Huy Tông đang ở đây, Lý Kỳ đương nhiên không dám tự tiện làm chủ, gật đầu nói:
– Ta biết rồi.
Trong lòng lại nói, Hoàng thượng cũng thật là, sao không để mình đưa y tới quan phủ luôn. Còn bảo mình giáo huấn y một trận. Mình nhân từ như vậy, sao có thể hạ thủ được.
Lý Kỳ cười âm hiểm, hướng Mã Kiều vẫy tay.
Mã Kiều không hiểu ra sao, đi tới, cảnh giác hỏi:
– Chuyện gì?
Lý Kỳ ghé vào lỗ tai y, nhỏ giọng nói:
– Ngươi kéo thằng nhãi này ra đằng sau đi. Rồi đánh gãy hai chân y. Đợi buổi chiều lại gọi người mang tới quan phủ.
Mã Kiều há miệng, kinh ngạc nói:
– Như vậy cũng quá tàn nhẫn chút.
Lý Kỳ tức giận nói:
– Chính vì ta thấy quá tàn nhẫn, nên mới bảo ngươi làm.
Nói xong, lại nhỏ giọng nói tiếp:
– Tuy nhiên ngươi yên tâm, đây chính là do Hoàng thượng phân phó. Nếu như ngươi không đánh gãy chân y, vậy thì ngươi phải cẩn thận cái chân của mình.
Mã Kiều cả kinh:
– Có thật không?
– Ngươi thông minh như vậy, còn sợ ta lừa gạt ngươi sao?
Lý Kỳ trừng mắt nhìn y một cái, bất mãn nói.
– Điều này cũng đúng.
Mã Kiều gật đầu, hơi thương cảm nhìn người nọ một cái, thở dài.
Thi Thanh bị Mã Kiều nhìn tới kinh hồn táng đảm, thân thể không ngừng lui về phía sau, hỏi:
– Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi không sợ Vương nha nội?
Lý Kỳ liếc y một cái, vỗ vai Mã Kiều:
– Tốt rồi, việc ở đây giao cho ngươi.
Nói xong hắn liền đi lên lầu.
– Nha nội, nha nội, ngài nhanh tới cứu tiểu nhân.
Lý Kỳ vừa lên tới lầu ba, chợt nghe thấy từng đợt gào thét như bệnh tâm thần ở dưới lầu. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Mã Kiều mặt mũi tràn đầy đồng tình, nhưng trên tay thì không hề nhân tính, túm lấy tóc của Thi Thanh, lôi xềnh xệch ra đằng sau. Hắn thở dài, tự nhủ:”Ài, tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá. Tuy nhiên mình yêu mến”
Cha vợ đời trước của Lý Kỳ đã từng nói với hắn rằng, đối phó với đám tiểu nhân như vậy, chỉ có bốn chữ, chính là đuổi tận giết tuyệt.
Bởi vì loại người này không giống với quân tử, trong bụng bọn chúng không thể chứa được dù chỉ một hạt cát. Cho dù ngươi chỉ mắng y một câu, nhưng y cũng khắc trong tâm khảm. Cho nên phải tiêu diệt gọn, khiến y không ngượng dậy nổi, mới có thể chấm dứt hậu hoạn.