Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 380: Vọng Nguyệt Lâu phong ba (p4)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Đang lúc đám người Lý Kỳ ăn uống cao hứng. Bỗng nhiên có một nhóm người đi lên, ước chừng sáu bảy người. Người nào cũng phải cao hơn mét tám. Người cầm đầu có thân hình cao lớn, góc cạnh rõ ràng, vầng trán mang theo vài phần ngạo khí.

– Phó soái, ăn uống xong chúng ta đi đâu chơi?

– Tất nhiên là Phong Tây Lâu rồi.

– Ha ha…

Một hồi cười dâm đãng qua đi, người cầm đầu chợt thấy mấy người Tống Mặc Tuyền, biểu lộ không khác gì với Hồ Du vừa nãy, vừa định rời đi, chợt thấy đám người Lý Kỳ cũng ở đó. Vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ.

Đám người La Tam Thạch thấy đoàn người này cũng ngẩn ra, đều đặt chén bát xuống.

Không khí khá là quỷ dị.

Lý Kỳ nhìn mà không hiểu ra sao, nhỏ giọng hướng La Tam Thạch hỏi:

– Đô đầu, những người kia là ai?

La Tam Thạch đáp:

– Phó soái, bọn họ là người của Điện Tiền Tư. Đầu lĩnh kia tên là Hà Trùng, Phó Soái Điện Tiền Tư. Anh ruột của y, Hà Quán là Điện Soái.

Nguyên lai là người đồng hành.

Lý Kỳ cười khổ một tiếng, bữa rượu này đúng là càng uống càng náo nhiệt.

Hà Trùng thấy đám người Hồ Du đều ngồi ở đây, nếu mình lại đi, chẳng phải mất mặt sao. Đành phải cùng đám thủ hạ đi tới trước bàn của Tống Mặc Tuyền, hành lễ nói:

– Hà Trùng bái kiến Tống Đại Học Sĩ.

Vừa nãy Tống Mặc Tuyền bị Lý Kỳ làm cho tức giận suýt ngất. Đối với đám võ tướng này càng hận tới nghiến răng nghiến lợi, tức giận hừ một tiếng, không thèm để ý tới y.

Hà Trùng cảm thấy hoang mang. Điện Tiền Tư của bọn họ có nhiệm vụ chưởng quản đại nội, cho nên cũng có chút liên lạc với những đại thần này. Bình thường dù Tống Mặc Tuyền rất tự ngạo, nhưng thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu với y.

Nhưng Hà Trùng không dám chính diện xung đột với Tống Mặc Tuyền, sắc mặt hơi lộ vẻ xấu hổ, lại thi lễ một cái, sau đó đi về hướng bàn Lý Kỳ.

– Ơ, thì ra Mã Soái cũng ở đây. Ủa? Sao hôm nay ngươi lại hào phóng tới mức mời mọi người tới Vọng Nguyệt Lâu ăn cơm vậy.

Hà Trùng tới trước mặt Hồ Du, vỗ vỗ bả vai y, cười ha hả nói. Mặc dù y là Phó Soái, nhưng chức quan chính là tứ phẩm, còn cao hơn Hồ Du và Lý Kỳ một cấp.

Đám thủ hạ của Hà Trùng cũng liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên, cười khinh thường.

Hồ Du cười ngượng ngùng:

– Hôm nay Phó Đô Chỉ của Thị Vệ Mã chúng ta tới tiền nhiệm. Cho nên mới mời các huynh đệ đi ăn mừng.

Xem ra, y có vẻ sợ tay Hà Trùng này.

– À?

Hà Trùng nhìn quét qua mọi người, ánh mắt dừng ở Lý Kỳ, thấy hắn mi thanh mục tú, dáng người đơn bạc, khinh thường cười cười, hướng Hồ Du nói:

– Đúng rồi, Mã Soái, gần đây nhà ta muốn sắm thêm vài bộ bàn ghế. Thủ hạ của ngươi dù không giỏi đánh chiến trận, nhưng làm mấy thứ đồ chơi kia thật không tồi. Nhờ ngươi giúp huynh đệ làm mấy bộ, thế nào?

Đám Thị Vệ Mã vừa nghe, người nào người nấy đều lộ vẻ tức giận.

Lý Kỳ cảm thấy không vui, cười ha hả nói:

– Các huynh đệ của ta không những biết đóng bàn ghế, còn biết đóng quan tài. Ngươi có muốn vài bộ hay không?

– Thằng nhãi này thật lớn mật, dám vô lễ với Phó Soái của chúng ta như vậy.

Hà Trùng còn chưa mở miệng, thuộc hạ của y đã nhịn không được, chỉ vào Lý Kỳ mắng.

Lý Kỳ đâu phải là hạng nhu nhược như Hồ Du, vỗ mạnh bàn nói:

– Ngươi tính là cái gì. Lão tử nói chuyện với cấp trên của ngươi, có phần cho ngươi xen vào à. Cút sang một bên.

– Con mẹ ngươi muốn chết phải không.

Đám người của Điện Tiền Tư lập tức đi lên phía trước.

– Muốn đánh nhau thì lão tử liền phụng bồi.

Thị Vệ Mã thấy Lý Kỳ dẫn đầu, đều đứng dậy, song phương ánh mắt va chạm vào nhau, tóe ra lửa.

– Đủ rồi.

Hồ Du bỗng đứng lên, nói:

– Các ngươi muốn làm gì, còn để Mã Soái ta vào mắt hay không. Ngồi xuống cho ta.

Đám người La Tam Thạch căn bản không quan tâm tới y. Ở trước mặt Tống Mặc Tuyền, bọn họ có lẽ còn có chút chột dạ. Nhưng võ đấu võ, ai mà ngồi xuống, chính là sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về Lý Kỳ.

Ánh mắt của Lý Kỳ lại nhìn về Hà Trùng.

Hà Trùng cũng không phải là một mãng phu. Hơi chút sững sờ, giơ tay lên, thuộc hạ của y lập tức lui về sau mấy bước. Lý Kỳ cũng hơi gật đầu, mọi người mới ngồi xuống.

Hà Trùng híp mắt hỏi:

– Vị này chính là Mã Phó Soái?

– Dễ nói, dễ nói.

Lý Kỳ gật đầu cười:

– Tại hạ Lý Kỳ, hôm nay vừa mới tới tiền nhiệm. Không biết Điện Phó Soái có gì chỉ bảo?

Lý Kỳ?

Hà Trùng nhíu mày, cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Y cười ha hả:

– Chúc mừng, chúc mừng.

Lý Kỳ cũng mỉm cười:

– Đa ta, đa tạ.

Nói xong, hắn phân phó cho tiểu nhị:

– Tiểu nhị, hôm nay tiền ăn uống của Điện Phó Soái đều tính cho ta.

Đám người La Tam Thạch nghe xong, đều lộ vẻ kiêu ngạo. Thấy lão đại của chúng ta nhiều tiền chưa?

Hà Trùng vung tay hướng tiểu nhị nói:

– Không cần, chút tiền lẻ ấy Hà mỗ vẫn trả được, không phải làm phiền Mã Phó Soái.

Lý Kỳ cười nói:

– Điện Phó Soái quá khách khí rồi. Nếu Điện Phó Soái trả tiền ăn uống giúp chúng tôi, Lý Kỳ tôi sẽ không nói hai lời, tất cả mọi người coi như người một nhà.

La Tam Thạch buồn bực, thầm nói:”Nếu thực như vậy, lão tử sẽ uống cho ngươi không trả nổi thì thôi.”

Những người còn lại đều cúi đầu cười trộm. Lão đại của mình nói chuyện thật không nể ai.

Hà Trùng ngượng ngùng nói:

– Mã Phó Soái cứ nói đùa.

Nói xong, y lại hướng Hồ Du:

– Mã Soái, chúc mừng ngươi được người tài. Xem ra sau này ngươi có thể yên tâm gối đầu ngủ. Tốt rồi, chúng tôi sẽ quấy rầy mọi người nữa.

Nói xong, y liền dẫn thủ hạ rời đi.

Lý Kỳ sao nghe không ra y đang châm ngòi ly gián. Nhưng hắn chỉ cười mà không nói. Thầm nghĩ, còn cần ngươi nói khích sao? Ngay từ lúc bắt đầu, lão tử đã không coi y là Mã Soái rồi.

Hiện giờ vẻ mặt của Hồ Du giống như ăn phải cứt chó vậy, thực sư khó coi. Trong mắt hiện lên một tia oán hận, trong lòng vừa hận, vừa e ngại Lý Kỳ.

– Mã Phó Soái, thật không ngờ ngươi còn có một mặt này. Mã Kiều ta coi như nhìn lầm ngươi.

Đợi Lý Kỳ ngồi xuống, Mã Kiều liền ghé sát, nhỏ giọng nói.

Lý Kỳ nhếch miệng:

– Bên chúng ta nhiều người hơn, sợ cái bướm.

Mã Kiều gật đầu:

– Thì ra là thế.

Đúng lúc này, bỗng có một người đi lên. Lý Kỳ vừa thấy người nọ, sắc mặt cả kinh, vội vàng tránh ở phía sau Mã Kiều:

– Mã Kiều, ngươi nhanh che giùm ta. Con mẹ nó chứ, tới tận nơi này rồi mà vẫn gặp được y. Đúng là tà môn mà.

– Chính Đạo, sao hôm nay ngươi lại tới đây?

Tống Mặc Tuyền hướng người nọ, cười ha hả nói.

Người này chính là Trương Trạch Đoan.

Trương Trạch Đoan hướng ba người chắp tay, cười đáp:

– Thật có lỗi, thật có lỗi, ta tới chậm.

Lục Bách Hiểu nói:

– Chính Đạo, ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta đổi nơi khác uống đi. Có đám người thô kệch này ở đây, uống rượu liền mất vị.

Trương Trạch Đoan lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn, sắc mặt bỗng vui vẻ, vung tay kích động nói:

– Lý sư phó, ngài cũng ở đây à.

Nói xong, y liền vứt xuống bạn tốt của mình, bước nhanh về hướng bàn của Lý Kỳ.

Má ơi! Trốn như vậy mà cũng nhìn thấy, toi mình rồi!

Lý Kỳ khóc không ra nước mắt.

Đám người Hồ Du thấy Trương Trạch Đoan đi tới, vội vàng đứng dậy thi lễ:

– Tỵ chức bái kiến Trương Đại Học Sĩ.

Trương Trạch Đoan tùy ý ừ một tiếng, hướng Lý Kỳ trốn ở tận trong cùng, cười ha hả nói:

– Lý sư phó, Lý sư phó.

Trời ạ! Cứu cứu ta. Lý Kỳ bất đắc dĩ đứng lên, ngượng ngùng nói:

– Trương Đại Học Sĩ, đúng là xảo.

– Lý sư phó, ta chính đang muốn tìm ngài đây!

– Tìm ta? Tìm ta làm gì?

– Là như vậy, lần trước được ngài chỉ giáo, Trương mỗ được lợi ích không nhỏ. Mấy ngày này, ta một mực ở trong nhà khổ luyện, đã vẽ ra ước chừng một ngàn quả trứng gà, muốn đưa cho ngài nhìn xem, hy vọng ngài có thể chỉ điểm một hai.

Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu:

– Cũng được.

Trương Trạch Đoan vui vẻ:

– Lý sư phó đợi ở chỗ này một lát, ta lập tức quay về lấy.

– Ngay bây giờ?

– Lẽ nào Lý sư phó có gì không tiện?

– Ách…Trương Đại Học Sĩ, ngươi xem, chỗ này nhiều huynh đệ như vậy, nếu không ngày khác chúng ta lại bàn.

Lý Kỳ rất khó xử đáp.

Lúc này Trương Trạch Đoan mới để ý tới đám người Hồ Du, sững sờ hỏi:

– Lý sư phó, bọn họ?

Lý Kỳ vội cười đáp:

– À, là như vậy, bây giờ ta đã là Phó Đô Chỉ của Thị Vệ Mã rồi.

Mặc dù Trương Trạch Đoan là họa si, nhưng cũng không phải là người ngu. Biết rõ đây nhất định là Hoàng thượng bố trí, cười ha hả nói:

– Chúc mừng, chúc mừng!

– Đa tạ.

Đối với vị Trương Trạch Đoan, Lý Kỳ vẫn còn rất tôn trọng, chỉ là y có chút phiền toái:

– Như vậy đi, tối mai Trương Đại Học Sĩ tới quán bar của ta được không?

– Được, được, cứ quyết định như vậy.

– Vậy thì ngày mai gặp lại.

Lý Kỳ chắp tay cười nói.

– Ừ, ừ, ta sẽ quấy rầy mọi người nữa, mọi người cứ từ từ uống.

Trương Trạch Đoan vui mừng nhướn mày. Ngữ khí với đám người Hồ Du cũng thay đổi. Sau đó quay lại bên bàn của Tống Mặc Tuyền, bốn người nói vài câu, rồi xuống lầu. Nhưng sắc mặt đều rất quái dị.

Cuối cùng cũng đuổi được tay họa si kia đi.

Lý Kỳ thở phào một tiếng, chợt thấy mọi người đều thẫn thờ nhìm mình, biểu lộ mê man, không hiểu hỏi:

– Ủa, các ngươi nhìn ta làm gì?

La Tam Thạch nuốt nuốt nước miếng, hỏi:

– Phó Soái, ngài quen Trương Đại Học Sĩ à?

– Đúng vậy! Có vấn đề gì không?

Lý Kỳ gật đầu.

– Trương…Trương Đại Học Sĩ tìm ngài học vẽ tranh?

Lại có một người hỏi, thanh âm có chút phát run.

Lý Kỳ lắc đầu:

– Không tính là học, mà là luận bàn, luận bàn.

– Vậy cũng ghê gớm rồi. Trương Đại Học Sĩ là người phương nào? Đệ nhất họa thủ của Hàn Lâm Viện a. Ta nghe nói đến Hoàng thượng cũng rất yêu thích tranh của ông ta. Không thể tưởng nổi Phó Soái lại có thể luận bàn họa kỹ với Đại Học Sĩ. Oa, thực sự quá lợi hại!

La Tam Thạch giơ ngón tay cái lên khen.

Phạm Tín không thể tưởng tượng nỏi gật đầu:

– Phó Soái, ngài đúng là giỏi, có thể coi là đệ nhất nhân của Tam Nha chúng ta.

….

Chỉ một thoáng, lời nịnh hót bay đầy trời.

Lý Kỳ đành phải mệt mỏi chống đỡ.

Bên kia, Hà Trùng cũng nghe thấy Trương Trạch Đoan tìm Mã Phó Soái của Thị Vệ Mã để học vẽ tranh, kinh ngạc thiếu chút nữa sặc rượu. Lại nghe Lý Kỳ nói muốn Trương Trạch Đoan tới quán bar tìm hắn, sắc mặt bỗng cả kinh, bật thốt lên:

– Lý Kỳ, Lý Kỳ, chẳng lẽ là hắn? Ài, đích thị là hắn rồi, khó trách, khó trách.

Một thủ hạ bên cạnh hỏi:

– Điện Phó Soái, ngài biết hắn à?

Hà Trùng gật đầu:

– Hắn chính là đầu bếp của Túy Tiên Cư, Lý Kỳ, do đích thân Hoàng thượng phong làm Trù Nghệ Vô Song. Hơn nữa Hoàng thượng còn ban cho hắn hai tấm biển vàng. Lúc ấy chính là ta phái người đi. Ta từng nghe ca ca nói qua, thủ đoạn của người này rất cao. Ngay cả Vương tương đều dám đắc tội. Cho nên sau này các ngươi gặp được hắn, cố gắng đừng trêu chọc hắn, biết chưa?

– Ngay cả Vương tương cũng dám đắc tội?

Đám cấp dưới của Hà trùng đều kinh ngạc tới mồ hôi lạnh ứa ra.

Người khác làm quan là đốt ba mồi lửa từ dưới lên. Lý Kỳ lại chuyên đốt từ trên xuống dưới, không có mồi lửa nào không khiến cho người tâm kinh nhục khiêu, nhưng cũng đồng thời hả giận.

Đám võ tướng của Thị Vệ Mã đã lâu không được thống khoái như vậy. Đều liều mạng uống, giống như không uống hết rượu của Vọng Nguyệt Lâu sẽ không từ bỏ vậy.

Lúc đi ra Vọng Nguyệt Lâu, ngoại trừ Lý Kỳ và Mã Kiều, người nào cũng say tới mức không phân biệt được đông tây nam bắc. Mà ngay cả Hồ Du cũng say tới ngả nghiêng. Y uống không nhiều lắm, nhưng người không thoải mái trong lòng, thường dễ say hơn bình thường.

Lý Kỳ bố trí binh lính đưa bọn họ về nhà, rồi cùng Mã Kiều cưỡi lừa chậm rãi đi về Túy Tiên Cư.

Chọn tập
Bình luận
× sticky