Lý Kỳ cũng khó xử. Với tính tình của Mã Kiều, y nói không đánh, trừ sư muội của y ra, rất khó có người có thể thuyết phục được. Tâm niệm vừa động, bỗng nhiên nói:
– Mã Kiều nói cũng có chút đạo lý. Nếu như y thắng, thì cũng không thuyết phục. Như vậy đi, hai người so tài bắn tên vậy.
Ngưu Cao nhướn mày:
– Điều này không ổn đâu. Bắn tên chính là sở trường của ta. Cho dù ta thắng cũng không có gì vui mừng.
Mã Kiều vừa nghe, khinh thường khẽ nói:
– Vậy phải thử qua mới biết được.
– Tốt, Mã huynh đệ đã không có ý kiến, thì ta liền phụng bồi vậy.
Ngưu Cao lập tức cười hắc hắc.
Lý Kỳ nhìn Mã Kiều, cái tên ngu ngốc này, vừa bị nói kích cái đã lộ nguyên hình, chỉ số thông minh thật là thấp a!
– Vây các ngươi tính toán so đấu như thế nào?
Về phương diện bắn tên, hắn còn khá lạ lẫm. Olympic có hạng mục bắn tên, nhưng hắn chưa từng xem, cho nên liền giao cho bọn họ quyết định.
Ngưu Cao hướng Mã Kiều, nói:
– Huynh đệ, so cái này ta đã chiếm phần hơn rồi, cho nên tùy ngươi quyết định.
Mã Kiều nói:
– Ta không sao cả, ngươi quyết định đi.
Trong lòng Ngưu Cao sốt ruột, cũng không muốn nói nhảm nhiều:
– Thế này vậy, chúng ta mỗi người bắn năm mũi tên, cách trăm bộ, ai bắn trúng hồng tầm nhiều hơn thì thắng. Nếu là hòa, thì chúng ta lại dùng một mũi tên phân định thắng bại. Ngươi thấy thế nào?
Mã Kiều gật gật đầu:
– Tùy tiện.
Lý Kỳ hướng Lương Hùng, nói:
– Lương chỉ huy, làm phiền ngươi.
Lương Hùng cười nói:
– Không phiền, không phiền, tỵ chức cũng muốn chứng kiến tài bắn cung của Mã huynh đệ.
Nói xong, y sai người chuẩn bị cung tiễn và bia cho Ngưu Cao và Mã Kiều.
Rất nhanh, Mã Kiều và Ngưu Cao đứng ở vị trí cách bia trăm bộ. Trước mặt hai người phân biệt đặt hai cái bia. Ngưu Cao giương cung lên, nói:
– Mã huynh đệ là khách, mời ngươi bắn trước.
– Cũng được.
Mã Kiều gật đầu cầm cung trong tay, suy nghĩ một lát, đột nhiên nói:
– Cung này quá nhẹ, có cung nào nặng hơn không?
Một giáo đầu nói:
– Xin hỏi bình thường Mã huynh đệ thường dùng cung mấy thạch?
Mã Kiều nhíu mày suy nghĩ một lát, đáp:
– Cung bốn thạch đi.
– Cái gì?
Toàn trường sợ hãi, nhất thời vang lên tiếng xôn xao.
Về phương diện này, Lý Kỳ không hiểu nhiều lắm, hướng Lương Hùng, hỏi:
– Bốn thạch là rất nhiều à?
Lương Hùng gật đầu:
– Trong doanh của chúng ta, có thể kéo cung một thạch, coi như là cung thủ mạnh mẽ rồi. Tỵ chức tối đa cũng chỉ có thể kéo được cung hai thạch. Riêng Ngưu giáo đầu có thể kéo được cung bốn thạch. Nhưng vẫn khó mà ngắm bắn chuẩn. Rất nhiều đại tướng trong triều chỉ có thể kéo được cung ba thạch mà thôi. Muốn nói bốn thạch, chỉ sợ cả Đại Tống ta chỉ có năm, sáu người mới có thể. Còn năm thạch, từ lúc Thái Tổ khai quốc tới này, nhiều nhất chỉ có ba người có thể kéo được.
Lý Kỳ kinh ngạc nói:
– Không khoa trương như vậy chứ?
Trong lòng liền lo lắng thay cho Mã Kiều. Luận về thân thể, Mã Kiều và Ngưu Cao vốn không cùng cấp bậc.
Ngưu Cao kinh ngạc nói:
– Mã huynh đệ, ngươi thực sự muốn dùng cung bốn thạch để so tài với ta?
Mã Kiều gật đầu:
– Sao vậy? Không được à?
– Được chứ sao không. Huynh đệ đúng là thâm tàng bất lộ!
Ngưu Cao hưng phấn nói.
Mã Kiều cười cười:
– Tuy nhiên, đợi tí nữa nếu cây cung đó vẫn không thuận tay, liệ có thể đổi cây cung khác được không?
– Đương nhiên. Bắn mỗi mũi tên đổi một cung tên cũng được.
– Vậy thì tốt.
Rất nhanh, một binh sĩ cầm một cây cung lớn tới trước người Mã Kiều, hai tay hơi run run đưa tới:
– Cung của ngươi đây.
Mã Kiều nhận lấy cung, dùng một tay kéo dây cung, nhưng dùng hết sức lại không kéo được, ồ một tiếng, cười nói:
– Chính là nó.
Mọi người nhìn mà không hiểu. Ngay cả dây cung cũng không kéo được, thì thắng như thế nào?
Mã Kiều nhận lấy bao đựng tên, liếc nhìn, ước lượng trong tay, nói:
– Có tên nào nặng hơn chút không. Tốt nhất là làm bằng sắt tinh khiết.
Người binh lính kia gật đầu:
– Có, ta lập tức đi lấy.
– Ừ, thuận tiện mang cho ta một cái ghế thật cao ra đây. Ta thích ngồi bắn.
Mã Kiều cười ha hả, lại hướng Ngưu Cao, nói:
– Ngưu huynh đệ không có ý kiến gì chứ?
Ngưu Cao ngây ngốc gật đầu:
– Ta không có ý kiến, cho dù ngươi nằm bắn cũng được.
Lương Hùng nhìn một màn này, không hiểu hỏi:
– Phó Soái, vị tùy tùng này của ngài rốt cuộc muốn làm gì vậy.
Lý Kỳ tức giận đáp:
– Ta cũng không biết, nhưng y rất thích trò cố lộng huyền hư.
Chỉ sau chốc lát, người binh lính kia đã mang tên và ghế tới cho Mã Kiều.
Mã Kiều nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi lên ghế, dùng hai chân cố định thân cung, đặt mũi tên lên, dùng hai tay kéo dây cung, hét lớn một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía sau, hai tay kéo mạnh. Thân thể cơ hồ đặt song song với mặt đất, rất đơn giản kéo cái cung bốn thạch thành hình trăng rằm, vang lên những tiếng kẽo kẹt.
Mọi người ở đây chưa từng nhìn thấy tư thế bắn cung như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm.
Bỗng, hai chân của Mã Kiều bỗng hướng bên phải, ngắm bắn một lát. Chỉ nghe sưu một tiếng, mũi tên dùng tốc độ mà mắt thường khó thấy bắn về phía cái bia.
Phốc một tiếng, gỗ vụn bắn tung tóe, lại nghe đông một tiếng, thanh âm ong ong không dứt ở bên tai.
Thì ra Mã Kiều đã bắn thủng cái bia ở ngay giữa hồng tâm. Mũi tên tiếp tục cắm vào tấm bia ở đằng sau.
Đương nhiên, tấm bia mà y bắn thủng chính là bia của Ngưu Cao.
Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, không ai phát ra âm thanh, tất cả đều trừng mắt, cằm suýt nữa rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, mọi người mới chợt tỉnh, đều vỗ tay hoan hô.
Má ơi, đây có phải là đóng phim không vậy?
Lý Kỳ nao nao, cũng kích động vung quyền trầm trồ khen ngợi. Quá đẹp, một mũi tên này bắn quá đẹp. Ông trời, đây mà là người sao? Khó trách vừa nãy y lại kiêu ngạo như vậy, quả nhiên là ngưu bức mà! Tuy nhiên, y lại bắn sang bia của người khác.
Nghĩ tới đây, Lý Kỳ không khỏi có chút hoang mang, liếc sang Ngưu Cao, thấy vẻ mặt của y đầy khổ sáp, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Diệu a! Mẹ nó, ngươi bắn thủng hồng tâm của người khác, vậy y căn bản không có cơ hội thắng. Diệu, thực sự là diệu. Tay Mã Kiều này còn chưa ngu xuẩn tới mức không có thuốc chữa. Chỉ tiếc rằng lão tử không có cái camera hoặc điện thoại. Bằng không có thể quay lại rồi.
Mã Kiều nhìn quét qua mọi người, miệng nhếch lên, thầm nói:
– Mũi tên này của mình bắn lệch như vậy, thực không biết bọn họ cao hứng cái gì.
Nói xong, y lại hướng Ngưu Cao:
– Ngưu huynh đệ, thực sự xin lỗi, bắn nhầm bia.
Đối với tài bắn cung của Mã Kiều, Ngưu Cao đã phục tới ngũ thể đầu địa, ôm quyền nói:
– Tài bắn cung của Mã huynh đệ kinh người, Ngưu Cao bội phục, bội phục.
Mã Kiều lời nói xoay chuyển:
– Vậy ngươi còn muốn so tài nữa không?
Ngưu Cao giương lông mày:
– Vì sao không? Ta còn chưa bắt đầu mà.
Mã Kiều gật đầu, duỗi duỗi cánh tay, nói:
– Dùng cây cung này phải cố sức, đổi cho ta một cây cung hai thạch.
Bởi vì khoảng cách một trăm bước cũng khá xa. Nếu dùng cung nhẹ thì lực yếu, dễ bị gió thổi mất phương hướng.
Người binh lính kia đã sớm choáng váng, nao nao, lên tiếng, liền vội vàng thay Mã Kiều đổi một cây cung hai thạch.
Mã Kiều than nhẹ một tiếng, cầm lấy tên gỗ, sưu sưu sưu sưu, liên tiếp bắn ra bốn mũi tên gỗ.
Phốc, phốc.
Không ngoài bất ngờ, bốn mũi tên đều trúng hồng tâm. Hơn nữa còn tạo thành một hình vuông, động tác cực kỳ trôi chảy, không một chút tỳ vết. Đây rõ ràng không phải là bắn tên. Mà là một bộ môn nghệ thuật a.
Nhất thời tiếng hô vang lên như sấm động. Đây là lần đầu tiên những binh lính kia nhìn thấy tài bắn cung như thần như vậy. Sự kính ngưỡng với Mã Kiều như nước sông Trường Giang cuồn cuộn không dứt.
Mã Kiều theo thói quen vân vê sợi dâu rài, hướng Ngưu Cao nói:
– Tới phiên ngươi. Chỉ cần ngươi dùng một tên bắn trúng hồng tâm, coi như ngươi thắng.
Hồng tâm đã không còn, làm sao bắn được?
Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Ngưu Cao. Dù sao Ngưu Cao cũng là người bên mình, bọn họ tự nhiên không muốn Ngưu Cao thua. Nhưng với tình hình trước mắt mà nói, cuộc tỷ thí này, Ngưu Cao thua là điều không thể nghi ngờ. Trong lòng đều tiếc hận thay cho y.
Lương Hùng cũng gật đầu:
– Phó Soái, không thể tưởng được bên cạnh ngài lại có một người tài ba như vậy. Ngưu Cao thua định rồi.
Lý Kỳ liếc nhìn Ngưu Cao, thấy vẻ mặt của y vẫn tự tin, nói:
– Cũng không nhất định. Chỉ cần trong bao đựng tên còn có một mũi tên, vậy thì chưa thể kết luận ai thắng ai thua.
Ngưu Cao nhìn cái bia đã thủng hồng tâm của mình, cau mày, lại liếc nhìn bia của Mã Kiều, trầm tư một lát, đột nhiên nói:
– Ta cũng muốn dùng tên sắt.
Binh lính bên cạnh nghe thấy vậy, còn tưởng rằng Ngưu Cao cũng định bắn thủng cái bia kia, vội hỏi:
– Giáo đầu, ngài định dùng cung nặng bao nhiêu.
– Ta dùng cây cung này là được.
Ngưu Cao giơ cây cung ba thạch lên.
– Vâng.
Binh lính rất nhanh mang tên sắt tới. Tuy nhiên, y theo thói quen chỉ cầm tới một cây. Ai ngờ Ngưu Cao lại muốn năm cây. Người binh lính kia đành phải quay lại lấy thêm bốn cây.
Ngưu Cao vặn vẹo thân hình, thở một hơi dài, gài tên kéo cung, chuyển hướng sang bia của Mã Kiều. Nhưng y cũng không vội bắn, mà rất cẩn thận ngắm bắn.