: Diễn xuất hoàn mỹ
Lý Kỳ nghiêm túc nói: – Hoàng thượng khen ngợi ngươi văn võ song toàn, hữu dũng hữu mưu. Có thể được trọng dụng.
Hồ Du nghe thấy vậy liền vui như mở cờ trong bụng nói: – Chuyện này là thật sao?
Lý Kỳ cười ha ha nói: – Đương nhiên là giả rồi.
Phù phù…
Đám du côn kia nghe xong liền bật cười ha ha, rồi lại vội cúi đầu xuống.Hồ Du xị mặt ra tức nói: – Phó soái, đây không phải là huynh đùa giỡn tôi sao,thật chẳng có đạo đức gì cả.
– Đùa sao? Lý Kỳ cười nói: – Nhưng hoàng thượng đúng là rất hài lòng với trận đấu này. Lúc hoàng thượng đi ra còn khen trận đấu này rất phấn khích. Còn nói lần sau sẽ lại đến xem trận đấu của Thị vệ Mã, ta không nói dối các ngươi đâu.
– Có thể đấu vì hoàng thượng, đây là vinh hạnh của Hồ Du tôi. Hoàng thượng ân rộng mênh mông. Hồ Du liền chuyển buồn thành vui ngửa mặt lên nói một câu.Khoa trương quá đấy, Lý Kỳ liếc mắt rồi lại nói với mọi người: – Các ngươi làm khá lắm. Đúng là diễn xuất hoàn mỹ, bổn soái lấy làm kiêu hãnh vì các ngươi, đặc biệt là tiểu tử cậu. À đúng rồi cậu tên là gì a? Hắn nói chuyện rồi chỉ vào cầu thủ số 5.
– Khởi bẩm Phó soái, tôi họ Hùng ở nhà thường gọi là lão tứ. Cho nên cha tôi lấy cho cái tên là Hùng Tứ. Phó soái cứ gọi tôi tiểu Tứ là được rồi.
– Tên rất hay nhưng cũng dễ nhớ.
– Đa tạ Phó soái khen ngợi.
Đây là mình khen sao? Lý Kỳ cảm thấy hơi bị rối loạn. Hắn cười nói: – Tiểu tử ngươi hành động rất thật, có thể lấy làm vua màn ảnh, bổn soái rất vui. Thị vệ Mã có nhân tài như ngươi, sau này phải tiếp tục phát huy tinh thần này. Tranh thủ sự thông cảm cũng là một thủ đoạn. Đúng rồi, quả bóng cuối cùng sao ngươi nghĩ thế nào mà nhào tới?
Hùng Tứ cười ha ha nói: – Phó soái, không phải ngài đã nói phải dùng mọi thủ đoạn để phá hủy thế tấn công của họ sao. Phải dùng cơ thể cường tráng của chúng ta để thách thức bọn họ. Lúc đó tôi không quan tâm đến chuyện nó thắng thua, chỉ muốn chà đạp nó một phen, để không phụ lòng kỳ vọng của Phó soái.
– Ừ? Ngươi nói gì cơ? Nói lại lần nữa ta xem nào?
Hùng Tứ đứng thẳng cất cao giọng nói: – Tôi nói là Phó soái dạy chúng tôi trận đấu còn chưa đến lúc kết thúc, cho dù là chỉ còn thời khắc cuối cùng cũng quyết không được bỏ cuộc.
– Được lắm, trẻ con dễ dạy.
Lý Kỳ vui mừng gật đầu nói: – Vừa rồi ngươi có bị thương không? Ta Thấy ngưoi bị quăng khá mạnh đấy.
– Cảm ơn Phó soái đã quan tâm, nhưng Vương Chí kia sao có thể làm tôi bị thương chứ?
Cần thủ số 1 liền đứng ra nói: – Ôi, Hùng Tứ ca, đó là tôi thủ hạ lưu tình đó, nếu không chúng ta thử lại một lần nữa đảm bảo huynh không thể xuống giường được.- Được rồi, được rồi các cậu đừng cãi nhau nữa.
Lý Kỳ khoát tay nói với cầu thủ số 1: – Cậu tên là Vương Chí đúng không?
– Vâng.
– Cậu làm việc cũng khá lắm, sau này hai người các cậu sẽ là những quân át chủ bài của đội thị vệ Mã chúng ta. Gọi là đội Hùng Vương đi.
– Quân át chủ bài? Đội Hùng Vương?
Hùng, Vương hai người nhìn nhau vui mừng vô cùng.Lý Kỳ lại nói với những người khác: – Các cậu hãy nhớ lúc đồng đội của mình bị ngã thì đầu tiên phải đến xem đồng đội của mình bị thương thế nào, sau đó mới đi tìm đối phương tính sổ. Cũng phải làm cho thật một chút, như kiểu đối phương đụng vào cha ruột của mình vậy. Tôi không phải đối các cậu dùng tứ chi để thể hiện sự bất mãn của mình, hiểu chưa?
– Hiểu rồi.
– Vậy được. Hắn gật đầu nói với Hồ Du: – Mã Soái, thời gian trước tôi bận quá không đến giúp cậu được tất cả là do cậu quản lý đội bóng, tôi xấu hổ quá. Thế này đi, tối nay tổ chức tiệc ở Túy Tiên Cư trên tầng hai các cậu dẫn huynh đệ đến đó ăn mừng nhé.Túy Tiên Cư?
Ba chữ đó cũng đủ khiến mọi người vui mừng như điên rồi.
– Đâu có, đâu có. Hồ Du vừa nói xong thì chợt nghe có người gọi: – Lý Kỳ, Lý Kỳ!
Lý Kỳ căng thẳng nói: – Ở đây có cửa sau không?
– Hình như không có.- Ai thiết kế không biết, quá bất hợp lý. Các cậu hãy nhớ tất cả chuyện này không liên quan đến bổn soái.
– Hả?
Lý Kỳ định nói thì bịch một tiếng cánh cửa bị văng ra.
– Ha ha, Lý Kỳ quả nhiên là ngươi ở đây.
Mọi người quay đầu nhìn lại ai cũng kinh hãi.
Người đến đúng là thủ lĩnh của đám công tử Cao Nha Nội.
– Hồ Du tiểu nhân tham kiến Nha Nội.Mọi người vội thi lễ.
Cao Nha Nội ừ một tiếng, cùng với Hồng Thiên Cửu đi đến trước mặt Lý Kỳ cười tủm nói: – Lý Kỳ, chiêu này của ngươi quá vô liêm sỉ. Mấy anh em chúng ta bị kích động đến chết rồi, thú vị, thú vị lắm!
Lý Kỳ ngạc nhiên nói: – Nha Nội, ngươi nói gì vậy ta không hiểu.
Hồng Thiên Cửu cười ha nói: – Lý đại ca, huynh đừng gạt chúng tôi, chiêu giẫm gót giày, kéo quần áo, trong thiên hạ ngoài huynh thì ai có thể nghĩ ra chứ?Chu Hoa gật đầu nói: – Đúng thế, đúng thế.
Lý Kỳ tức giận nói: – Tiểu Cửu, mập, các ngươi nói cũng phải có chứng cớ chứ? Cẩn thận không ta tố cáo các ngươi tội phỉ báng đó.
– Chứng cớ!
Cao Nha Nội nhếch mép chỉ vào Hùng Tứ nói: – Ngươi nói đi, kỹ xảo này có phải Lý Kỳ dạy các ngươi không? Nếu nửa câu nói dối ta sẽ bắt các ngươi đi thủ biên cương phía bắc.
Hùng Tứ tỏ ra khó xử nhìn Lý Kỳ rồi lại nhìn Cao Nha Nội rồi bỗng nhiên kêu cảm giơ cánh tay ra nói: – Ôi, Vương Chí, vừa rồi cậu đụng vào tôi mạnh quá, đến tay tôi cũng bị gãy rồi này, ôi ôi…
– Tứ ca, sao vậy?
Vương Chí vội đỡ lấy cậu ta hỏi thăm ân cần: – Tứ ca, Tứ ca, huynh đừng làm tôi sợ. Huynh không được xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này tôi cũng không thể yên tâm được.
– Ôi tôi chỉ muốn sang bên kia ngồi một chút thôi.
– Được được được, tôi sẽ đỡ huynh qua đó ngồi.Hai người các ngươi diễn ăn ý lắm. Lý Kỳ thầm giơ ngón tay cái ở trong lòng. Thấy Cao Nha Nội sắp phát điên, hắn vội ôm lấy y cười hì hì nói: – Nha Nội, có phải ta dạy hay không không quan trọng, dù sao trận đấu cũng kết thúc rồi. Đúng rồi, Nha Nội khi nào thì các cậu lên?
Cao Nha Nội bực bội nói: – Cha ta nói Hòang thượng cũng đã làm gương, cho nên phủ Thúy úy chúng tôi phải đợi cuối tháng này mới ra sân. Vì chuyện này mà ta phải nói chuyện với cha ta 3 canh giờ liền.
Hồng Thiên Cửu nghe xong cũng nhướn mày coi thường những người còn lại rồi lại giả bộ như đang suy nghĩ gì đó.
Tiểu tử này lại muốn làm gì nữa? Trong lòng Lý Kỳ có một dự cảm bất thường, hắn than nói: – Ôi, 3 canh giờ cơ á? Nha Nội cậu tức như vậy làm gì, chỉ tổ hại thân, nhưng như vậy cũng tốt. Ngày kia Túy Tiên Cư chúng tôi tổ chức hoạt động du xuân, các cậu có đến không?
Hồng Thiên Cửu nao nao rồi vui vẻ nói: – Đương nhiên là đi chứ, ha ha Lý đại ca, huynh chuẩn bị món ngon gì vậy?
– Đến lúc đó sẽ biết, à các cậu nhớ mang cái cuốc đi nhé.
– Cái cuốc?
Hồng Thiên Cửu ngạc nhiên nói: – Dùng cuốc để nấu ăn sao? thật là thú vị.Đúng là kẻ điên. Lý Kỳ thở dài bất đắc dĩ.