Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 556: Người giang hồ Phải nói nghĩa khí

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu nhìn vào đám cháu đang ăn ngấu nghiến, vẻ mặt hạnh phúc, lão gật gù nói:- Ngươi nói rất đúng, trước kia lão phu không để ý đến điều này, bây giờ nghĩ lại mà thấy hối hận.

Lý Lý cười nói:- Thái sư sống lâu trăm tuổi, thời gian sau này còn dài, biết quý trọng mới là điều quan trọng nhất.

Thái Kinh rất vui mừng ha ha nói:- Nói hay lắm! Quý trọng mới là điều quan trọng nhất.Dừng lại một chút lão lại nói:- Nhưng Lý Kỳ à, bây giờ Thái sư học phủ sẽ khai giảng, ngươi phải quản lý cho chắc. Chuyện ở đây giao cho người khác làm là được rồi.

– Tôi biết rồi. Thái sư xin chờ một lát.

Lý Kỳ nói xong liền đi đến trước cái bàn dài cầm một quyển sách đến nói:- Mời Thái sư đọc.

Thái sư nhận lấy, vừa nhìn thấy trên bìa có một bức tranh, hơn nữa còn rất quen, bỗng nhiên lão nói:- Hả? Đây không phải là Thái sư học phủ sao?

– Đúng vậy, đây là bức tranh tôi mời Trương đại học sĩ vẽ. Trong này có liên quan đến quy tắc và ưu thế của Thái sư học phủ, cùng các loại phục vụ hy vọng có thể khiến nhiều người hơn nữa hiểu về Thái sư học phủ. Cũng hy vọng có nhiều phú thương hơn nữa đến đầu từ vào Thái sư học phủ. Tôi đã bảo người sao chép ra hơn 40 bản. Khách đến ăn sáng cũng có thể lấy ra đọc. Không chỉ có thế, tôi còn chuẩn bị Tam Quốc diễn nghĩa và những chuyện xưa của nó. Lý Kỳ giải thích nói. Không cần báo chí, chỉ có bộ sách này là đủ rồi.

Thái Kinh cười nói:- Khá lắm. Như vậy Thái sư học phủ của chúng ta có thể nổi tiếng ở Đông Kinh, rất nhanh thậm chí là cả nước.Nói đến đây, lão cười đắc ý, bỗng nhiên lại như nhớ ra cái gì đó vội vàng hỏi:- Đúng rồi, ngươi vừa mới nói có Tam Quốc diễn nghĩa.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Đúng vậy.

Thái Kinh vội vàng nói:- Đây chính là tập hai.

Không thể ngờ được lão già này cũng mê Tam Quốc. Lý Kỳ nhìn cái vẻ kích động của lão liền ngượng ngùng nói:- Vẫn là tập một.

Bởi vì tập sách thứ nhất hắn đã đánh xong. Vì thế việc in ấn cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng thời in không thể đợi thêm nữa. Chỉ có thể in ra 40 bản để trong cửa hàng.

Thái Kinh tỏ ra hơi tiếc nói:- Vậy tập hai khi nào mới ra?

Ông không thể trách tôi được, ai bảo khoa học kĩ thuật thời nay lạc hậu đến vậy? Ồ, câu này có vẻ không đúng, bây giờ khoa học kỹ thuật thời Tống là dẫn đầu cả thế giới trong mấy chục năm mà. Lý Kỳ cười nói:- Nhanh thôi, nhanh thôi.

Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm thấy có người lôi vạt áo của mình. Hắn quay lại nhìn thì nhất một bé nhóc đang trợn mắt nhìn hắn nói: – Kim Đao Trù Vương, chỗ của chú có Tam Quốc diễn nghĩa sao?

Những cậu nhóc đều thích những cái tên có khí thế. Danh hiệu Kim Đao Trù Vương này rất hợp khẩu vị của chúng. 

Lý Kỳ sửng sốt chỉ vào bàn nói:- Đúng rồi, không phải đó sao. Thiếu công tử có muốn xem không?

Mấy đứa nhóc con quay đầu nhìn lại. Sau đó nhìn nhau nhảy hết ra khỏi ghế ngồi. Từng đứa chạy đi cầm tập Tam Quốc diễn nghĩa đến còn vây quanh Thái Kinh hô lên:- Ông ông, chúng cháu muốn nghe Tam Quốc.

– Cháu muốn nghe Quan Vũ.

– Cháu muốn nghe Lã Bố.

– Cháu muốn ngeh Điêu Thuyền.

– Điêu Thuyền? Lý Kì kinh ngạc, nghĩ thầm tiểu tử này có tiền đồ đây?

– Được được được, để ông đọc cho các cháu nghe.Thái Kinh bị bọn chúng làm ầm lên, không còn cách nào khác phải nói với Lý Kỳ:- Lý Kỳ, ngươi đi làm việc trước đi.

– Vâng!

Thãi Mẫn Đức cũng đứng lên nói:- Lão gia, tiểu nhân ăn xong rồi, xin cáo lui trước.

Thái Kinh ừ một tiếng sau đó cầm lấy tập Tam Quốc diễn nghĩa đó đọc cho mấy đứa cháu nghe. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao ánh mặt trời tràn vào trong phòng làm càng làm cho hạnh phúc gia đình thêm phần lung linh.

Cho dù con người của Thái Kinh thế nào nhưng lão vẫn là ông nội của bọn trẻ, điều này không thể nghi ngờ đấy.

Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Lúc này bên trong Túy Tiên Cư đã hơi chật chội, các chỗ ngồi ở đại sảnh gần như đã chật kín người. Bạn bè, người thân nói chuyện trời đất, nhưng các cuộc nói chuyện vẫn không dời khỏi chủ đề là các món ăn này. Những tửu bảo đẩy xe con phục vụ trong đại sảnh, cứ đi được một bước thì phải dừng lại, mặt xe nhỏ lại ít đi 2-3 món ăn.

Tào đại nương cũng bận tối mắt tối mũi. Bà ta nói chuyện với bàn này mấy câu, bàn kia mấy câu, miệng cười mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên bà ta cảm nhận được sức nóng của việc kinh doanh cho nên bà có cảm giác mấy năm nay mình sống vô ích rồi.

Lý Kỳ nhìn thấy cảnh này thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lần này hắn cho ra 12 món ăn đều rất phù hợp. Không chỉ có người giàu có mới ăn được mà ngay cả những người bình dân cũng có thể thưởng thức. Phát hiện trên trên bàn chỉ còn lồng trứng thát, thậm chí là chỉ còn có mấy miếng. Rõ ràng là trứng thát đã nổi bật hơn cả bánh bao hấp. Nhưng Lý Kỳ biết rằng đây là vì mùi vị vủa trứng thát. Qua giai đoạn này bánh bao hấp sẽ vượt mức lên trước.

Thái Mẫn Đức thầm hâm mộ nói với Lý Kỳ:- Lý công tử, Thái mỗ rất phục văn hóa trà buổi sáng này của cậu. Thực đúng là khiến người ta lưu luyến quên cả về nhà. Sau này chỉ sợ thêm phầm phiền toái cho công tử rồi.

Lý Kỳ ha hả nói:- Vậy sao Viên ngoại không làm một tấm thẻ hội viên Hoàng kim đi, sẽ được ưu đãi đó.

Thái Mẫn cười ha ha sảng khoái nói:- Sẽ làm, lát nữa sẽ làm. Ồ, ta còn phải mang một ít về cho mấy đứa trẻ nếm thử.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ bảo người chuẩn bị giúp ông. Hôm nay coi như tại hạ mời khách, Viên ngoại không cần nhường đâu.

Thái Mẫn Đức gật đầu nói:- Vậy được. Thái mỗ đa đạ công tử.

Những người khách thấy Lý Kỳ và Thái Mẫn đi từ trên lầu xuống đều ngạc nhiên, xì xào bàn tán.

Lý Kỳ nhìn mọi người cười nói:- Viên ngoại, ông đến đây không sợ Trương Xuân Nhi nghi ngờ sao?

Thái Mẫn Đức sửng sốt cười nói:- Ta đấu không thắng được công tử, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể ức hiếp được Thái mỗ. Nếu Trương Xuân Nhi chọc giận ra thì ta đây cũng không cho cô ta sống yên. Hơn nữa có lẽ bây giờ cô ta đang lo lắng, đâu có thời gian mà để ý mấy chuyện nhỏ này với Thái mỗ chứ.

Lý Kỳ cười cười không nói tiếp nữa.

Sau khi tiễn Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ quay về nhà bếp kiểm tra lại một lần rồi lại đi ra đại sảnh, thấy Ngô Phúc Vinh đi từ bên ngoài vào. Hắn tiếp đón cười khổ nói:- Ngô đại thúc, cháu đã nói rồi thúc không cần phải đến sớm như vậy đâu. Cứ về nhà nghỉ ngơi một lúc, tuổi của thúc cũng không phải ít mà.

Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng nói:- Người không biết rồi, thực ra lão hủ dậy rất sớm. Vốn dĩ ta muốn đến sớm hơn cơ nhưng sợ bị ngươi nói cho nên đi đến Phàn lâu trước một chuyến, xem bên đó kinh doanh thế nào.

Lý Kỳ lắc đầu cười khổ nói:- Vậy công việc kinh doanh của bên Phàn lâu đó thế nào?

Ngô Phúc Vinh nhỏ giọng nói:- Tốt hơn bên chúng ta một chút. Lúc lão hủ đến khách đã ngồi đầy không còn một cái ghế trống nào.

– Khoa trương vậy sao?

– Lão hủ nói thật, nếu ngươi không tin thì có thể đến đó xem.

– Sao cháu lại không tin chứ?Lý Kỳ cười nói:- Nhưng đó cũng là chuyện tốt mà. Chúng ta cung cấp nguyên liệu cho Phàn lâu là tăng thêm lợi nhuận cho họ. Họ kiếm được nhiều cũng có nghĩa là chúng ta sẽ kiếm được nhiều.

– Vậy cũng đúng.Ngô Phúc Vinh nói xong tươi cười hớn nhở, nói chuyện phiếm mấy câu với Lý Kỳ rồi hưng phấn đi đến quầy bắt đầu làm việc.

Lý Kỳ đi ra cửa vặn mình, chợt có một luồng khí đập vào mặt. Hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt vui vẻ thầm nói:- Tiền đến rồi.

Chỉ thấy một đám Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu kéo đàn đi về phía bên này. Người đi đường phải nhường đường, nhìn rất khí phách.

Lý Kỳ chắp tay chào hỏi cười nói:- Nha Nội, Tiểu Cửu sao mấy người không đến Phàn lâu mà lại coi trọng chỗ tôi thế này? Ồ, tôi biết rồi chắc chắn Phàn lâu đã đầy khách không còn chỗ cho nên mấy người mới đến đây?

Cao Nha Nội cảm thấy mình như bị làm nhục nói:- Lý Kỳ ngươi nói gì vậy? Mấy anh em ta ngồi đầy thì làm sao, chỉ cần chúng ta đến thì tự nhiên sẽ có người phải nhường ghế đấy.

Không thể tưởng tượng nổi vào thời đại này những tên lưu manh kiêu ngạo cũng rất chuyên nghiệp. Lý Kỳ cười nói:- Vậy sao các ngươi không đến Phàn lâu đi?

Hồng Thiên Cửu trừng hai mắt lên cười nói:- Lý đại ca, không phải ngươi vẫn thường nói lăn lộn giang hồ phải biết chữ nghĩa đó sao?

Lý Kỳ sửng sốt nói:- Đó là đương nhiên rồi nhưng có liên quan gì đến ăn cơm chứ?

– Đương nhiên là có rồi.

Hồng Thiên Cửu mặt đầy nghĩa khí nói:- Lần trước chúng ta đến Phàn lâu thì lần này đương nhiên phải nhượng cho Túy Tiên Cư rồi. Người giang hồ có nghĩa khí mà.

Tiểu tử này quả nhiên đầy nghĩa khí. Khá lắm! Lý Kỳ cười ha ha định khen y mấy câu, chợt nghe Nhan Nội nói:- Đúng vậy, đúng vậy lần trước Thiếu Bạch xin ta một lần. Lần này đến phiên ngươi, chúng ta không thể bên trọng bên khinh được.

Một đám công tử phía sau y gật đầu.

Lý Kỳ hít một hơi lạnh nhìn đám công tử này, thấy có 7-8 kẻ công tử ca, kẻ nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hai tay hắn giang ra, nói:- Đã như vậy thì hôm nay các ngươi định đến ăn cơm chùa hay sao?

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ nói:- Cơm chùa là gì?

– Thì là ăn cơm không trả tiền đó.

Hồng Thiên Cửu hơi gật gù nói:- Cách nói này thú vị đấy.Y nói xong liền nói với Cao Nha Nội:- Ca ca, cơm chùa này rất thích hợp với chúng ta.

– Ừ, ngươi nói có lý.

Bà nó chứ! Có lý cái đầu các ngươi đấy.

Cao Nha Nội cười ha ha nói:- Nhưng không phải là chúng ta ăn cơm không trả tiền, mà là Lý Kỳ mời chúng ta ăn cơm. Cái này phải phân biệt cho rõ.

Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói:- Hình như ta đâu có nói là mời các ngươi ăn cơm.

Hồng Thiên Cửu dài mặt ra hai mắt lưng tròng nói:- Đại ca, giang hồ phải biết nói nghĩa khí chứ. Chúng ta nghĩa khí như vậy, lão Đại từ xa vội đến cổ vũ, huynh sẽ không từ chối mà đuổi chúng ta ra khỏi cửa chứ?

– Tiểu Cửu à, cổ vũ cũng phải mang theo tiền chứ, không phải cứ há miệng ra là được.

Cao Nha Nội phụ họa thêm:- Đúng đấy, người ta là Thiếu Bạch cũng mời rồi, lẽ nào ngươi không mời chúng ta được một bữa sao?

Chu Hoa mập gạt nước mắt nói:- Nha Nội, Tiểu Cửu, nếu Lý đại ca đã khinh thường chúng ta thì chúng ta đến Phàn lâu đi.

– Đợi đã.

Lý Kỳ gượng cười nói:- Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, hà cớ phải nói như những lời sinh ly tử biệt như vậy, không phải là tôi không muốn mời các ngươi. Các ngươi cũng biết đấy, cửa hàng nhỏ của tôi luôn lấy chữ tín làm gốc đối xử với khách đều bình đẳng. Tôi cũng là…

Hắn còn chưa nói hết thì đã nghe có tiếng nịnh bợ phía sau:- Nha Nội, ngươi đến rồi à.

Quay đầu lại nhìn, đúng là Lục Thiên, tâm phúc của Cao Nha Nội. Lý Kỳ giật mình, cả người lạnh toát. 

Cao Nha Nội cười nói:- Lục Thiên, trong đó còn chỗ không?

– Tiểu nhân đã thay Nha Nội tìm chỗ tốt rồi.

Những tên này đã có mưu đồ từ trước, mẹ nó, chứ sao đám này lại trở nên thông minh bất thình lình như vậy. Lý Kỳ biết là bọn họ không để ý đến mấy đồng tiền mà là ham chơi, liền thở dài nói:- Nếu đã vậy thì mời vào. À, đừng ăn nhanh quá cẩn thận không các ngươi nghẹn chết đấy.Câu cuối cùng là xuất hiện đột nhiên trong miệng hắn đấy.

Đám Cao Nha coi như chưa nghe thấy gì liền chắp tay nói:- Vậy cảm ơn nhé.

Dứt lời mấy người liền đi vào bên trong. Lý Kỳ vẫn chưa nuốt trôi cục tức thì đã nghe tên tiểu mập nói:- Tiểu Cửu, hôm nay ta cũng không thể ngồi lâu với các ngươi được. Ta còn phải mang bữa sáng cho cha ta nữa.

– Ngươi cho rằng chỉ ngươi phải mang thôi sao, ta cũng phải mang đấy. Cha và ông nội ta cũng đang đợi ở nhà kia kìa.

Cao Nha Nội tò mò nói:- Tiểu Cửu, Tiểu mập, nhà các ngươi nhiều người như vậy. Hai tay các ngươi mang về thế nào đây?

– Đợi lát nữa sẽ có người nhà đến lấy. Ta sợ là Lý đại ca sẽ chịu không nổi cho nên bảo họ lát nữa hãy đến.

– Có lý. Nếu đã như vậy thì ta cũng phải mang ít đồ về cho mất tiểu thiếp. Chúng ta ăn nhanh lên. Trời, cái lồng này ít như vậy ăn sao đủ. Tào đại nương, Tào đại nương! Mang đến cho chúng ta mỗi người năm xuất. Ha, đây là Thiên hạ vô song mới ra đúng không? Thật tuyệt quá.

Tào đại nương kia cũng không biết mấy tên này là đến ăn cơm chùa, còn tươi cười hớn hở giới thiệu:- Nha Nội, quán chúng ta mới có trà sữa, uống rất ngon.

– Trà sữa? Vậy cho mỗi người một cốc trước đi.

….

Đám người này đúng là đám cầm thú đã ăn lại còn muốn mang về. Lý Kỳ tức đỏ mặt tía tai cắn răng nói:- Tiểu Cửu ơi là Tiểu Cửu lẽ nào ngươi còn không biết có câu tên là ăn quỵt thì sớm muộn gì cũng phải trả giá sao? Khoản tiền hôm nay hôm khác ta sẽ thu bù gấp bội. Không, phải gấp 100 lần. Cả đời chơi ưng nhưng hôm nay lại bị ưng mổ vào mắt, khiến ta tức chết đi được.

Chọn tập
Bình luận