Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 454-1: Vương Phủ đổi tính

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Từ ngày đó tham quan xưởng tơ lụa của Chu gia, Lý Kỳ đã nghĩ tới máy may. Thực ra nguyên lý của máy may rất đơn giản. Mấu chốt chính là hệ thống cuộn dây. Kiểu may thủ công ở thời này đều là luồn sợi qua lỗ kim. Sợi sẽ được buộc vào ống quay, rồi cứ thế mà may quần áo.

Mà máy may thì cây châm được cố định ở một đầu, thông qua hệ thống bánh răng để cây kim đi lên đi xuống. 

Lý Kỳ hiểu rõ máy may như vậy, vì từng chịu nỗi đau da thịt để đổi lấy, nên tự nhiên in sâu trong đầu. Nhớ khi còn bé, nhà hắn có một máy may đạp bằng chân, còn là đồ tổ truyền. Do còn nhỏ nên hắn rất tò mò. Bởi vậy có một ngày thừa dịp mẹ của hắn không ở nhà, liền vụng trộm tháo cái máy may ra. Tuy tháo ra nhưng lại xem không hiểu. Quan trọng nhất là hắn không biết làm sao để lắp lại. Kết quả là lúc mẹ của hắn về, nhìn thấy máy may tổ truyền biến thành một đống linh kiện, liền tức giận đánh Lý Kỳ một trận. Đây cũng là lần hắn bị ăn đòn đau nhất.

Nhưng mẹ của hắn sau khi hết giận, liền ôm hắn lau nước mắt cho hắn. Hỏi vì sao làm như vậy. Nhờ đó mà hắn biết được nguyên lý của máy may. Tiếc nuối chính là máy may đã bị hỏng. Thế cho nên về sau, lúc hắn được đồng lương đầu tiên, liền mua một cái máy may chạy bằng điện cho mẹ của hắn.

Tuy nhiên, biết rõ nguyên lý là một chuyện, có thể làm ra được hay không lại là một chuyện khác. Dù sao máy may còn sở hữu rất nhiều công nghệ kỹ thuật mà thời này không có. Cho nên trước mắt Lý Kỳ còn đang nghiên cứu. Đã vẽ được kha khá bản thiết kế. Tin rằng không lâu nữa có thể đi vào giai đoạn thực tế.

– Ôi.

Lý Kỳ vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng đau đớn. Mấy người quay đầu nhìn, nguyên lai là Trương Nhuận Nhi không cẩn thận đâm kim vào ngón tay.

– Nhuận Nhi, muội không sao chứ?

Bạch Thiển Dạ tranh thủ thời gian tìm một tấm vải cầm máu cho Trương Nhuận Nhi.

– Cảm ơn Thất Nương tỷ, muội không sao, chỉ là không cẩn thận thôi.

Lý Kỳ thấy nàng chỉ bị thương nhẹ, âm thầm thở phào, cười khổ nói:- Nhuận Nhi, làm việc nên chuyên tâm chút.

Trương Nhuận Nhi thè lưỡi, hiếu kỳ hỏi:- Lý đại ca, máy may mà huynh vừa nói là cái gì?Vừa rồi là do nàng đặt chú ý lên máy may mà Lý Kỳ nói, cho nên mới bị kim đâm vào tay.

Lý Kỳ trêu ghẹo:- Mục đích mà ta làm cái máy may này chính là phòng ngừa tình huống vừa nãy.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích:- Được rồi, đại ca, huynh cũng đừng đùa Nhuận Nhi muội muội nữa. Chúng ta tiếp tục nói về cái máy may đi.

Lý Kỳ thấy các nàng đầy hiếu kỳ nhìn mình, liền giải thích nguyên lý của máy may cho các nàng nghe.

Về phương diện này, Bạch Thiển Dạ không rành lắm, cho nên cái hiểu cái không. Ngược lại Quý Hồng Nô và Trương Nhuận Nhi nghe mà không ngừng gật đầu. Ánh mắt mang theo vài phần chờ mong và hưng phấn.

Quý Hồng Nô cười nói:- Lý đại ca, huynh thật thông minh, có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy.

– Chẳng lẽ bây giờ muội mới biết đại ca thông minh sao?Lý Kỳ cười hỏi.

Da mặt của Quý Hồng Nô mỏng vô cùng, hai má đỏ ứng, không biết trả lời như thế nào. Bạch Thiển Dạ cười hì hì:- Đại ca, nếu sau này huynh thực sự chế tạo ra được máy may, khẳng định huynh lại xảo trá Chu gia…Ách, ý muội là huynh nhất định lại thương lượng với Chu gia về vấn đề chia chác.

Có ý gì? Ta là hạng người đó sao? Xem ra Thất Nương hiểu lầm mình rất sâu, phải dạy dỗ nhiều hơn. Lý Kỳ nghiêm mặt, giả vờ cả giận:- Thất Nương, lẽ nào trong mắt muội, đại ca là một kẻ hám lợi?

– Muội không nói như vậy.

Lời tuy thế, nhưng ánh mắt của Bạch Thiển Dạ đã nói cho Lý Kỳ biết, huynh vốn vậy.

Lý Kỳ ai thán:- Được rồi, ta thừa nhận là ta chút yêu tiền. Nhưng lần này ta tính toán tặng miễn phí cho Chu gia, sẽ không thu một phần lợi nhuận nào. Tốt nhất có thể mở rộng cả nước.

Điều này vượt quá ý liệu của Bạch Thiển Dạ, hiếu kỳ hỏi:- Vì sao?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:- Nghề dệt của Đại Tống chúng ta vốn cầm cờ đi trước. Hàng năm đều có rất nhiều tơ luạ chảy vào các quốc gia xung quanh. Nói theo cách khác, đây là một ngành sản xuất có thể mang tới lợi nhuận từ các quốc gia khác. Ngành sản xuất này không chỉ khiến cho dân giàu nước mạnh, còn có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng. Cho nên chúng ta nên toàn lực duy trì mới đúng. Dân chúng giàu có, thương nhân chúng ta thu lợi càng lớn. Thương nhân mà không biết yêu tiền, thì mãi mãi không thể kiếm được tiền. Nhưng ánh mắt của chúng ta nên phóng xa một chút. Vững chắc phát triển mới quan trọng nhất.

Lời này của hắn đã khiến ba nàng rơi vào trầm tư.

Lý Kỳ không quấy rầy các nàng, khuôn mặt lộ một tia sầu bi. Thực ra hắn còn có một câu không nói. Chính là tất cả đều thành lập dưới sự bảo trợ cuả một đội quân hùng mạnh. Bằng không dù có lợi nhuận được nhiều tiền hơn nữa, cũng không đủ tặng cho người khác.

Buổi chiều, Trương Nhuận Nhi vừa mới may xong, Lý Kỳ liền cầm quần áo vội vàng tới phủ Thái úy. Ở thời này, lỡ hẹn với nữ nhân, còn có thể tha thứ. Nhưng lỡ hẹn với Hoàng thượng, thì ngươi phải cẩn thận, xấu nhất là muốn mất đầu.

Lúc Lý Kỳ chạy tới phủ Thái úy, thì Tống Huy Tông đã sớm ở đó chờ hắn. Không chỉ như thế, Vương Phủ, Triệu Giai, Lý Bang Ngạn, Bạch Thế Trung cùng với đại thái giám một mực theo bên cạnh Tống Huy Tông, Lương Sư Thành cũng đều có mặt. Nếu Lý Kỳ lại tới trễ một khắc, thì Tống Huy Tông đã phái người đi thúc dục hắn rồi.

Lý Kỳ còn chưa kịp hành lễ, Tống Huy Tông đã chờ không được muốn Lý Kỳ trình quần áo lên. Lý Kỳ cũng không nhiều lời, mở cái túi, lấy ra một bộ quần áo thể thao màu vàng đưa cho Tống Huy Tông. Rồi lần lượt chia cho đám người Lý Bang Ngạn. Hắn không ngờ Bạch Thế Trung sẽ tới, cho nên không chuẩn bị cho ông ta. May mà Bạch Thế Trung không phải là người mê xúc cúc. Hôm nay ông ta tới đây chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cho nên không trách Lý Kỳ.

Lý Kỳ thấy mọi người rất là hưng phấn, như nhặt được chí bảo. Quả thực không khác gì biểu lộ của hắn khi còn bé được cha hắn tặng một con rô bốt. Trong lòng dở khóc dở cười.

Triệu Giai cầm lấy bộ quần áo thể thao màu tím, rất hài lòng, cười ha hả nói:- Không tồi, Lý Kỳ, ngươi vẫn còn nhớ ta thích màu tím à.

Lý Kỳ cười nói:- Là hạ quan thấy điện hạ thường xuyên mặc đồ màu tím, cho nên mới đoán ngài yêu thích màu tím.

Tống Huy Tông bỗng vẫy tay:- Lý Kỳ, mau tới đây, trên này có phải là quả cầu không?

Lý Kỳ tranh thủ thời gian đi tới, cười nói:- Đúng vậy. Hạ quan biết Hoàng thượng yêu mến xúc cúc, nên đã bảo người thêu một quả cầu lên đó. Không biết Hoàng thượng có thích không?

– Không tồi, không tồi, hảo tiểu tử, ý tưởng đó của ngươi thật không tồi. Ha ha.Tống Huy Tông hưng phấn cười to.

Chọn tập
Bình luận