Dạy xong, Lý Kỳ thấy đã sắp tới giờ ăn cơm, liền đi tới đại sảnh, sai người treo tấm biển ‘Thiên hạ đệ nhất bánh’ lên, rồi mở cửa chuẩn bị buôn bán.
– Lý đại ca, bàn và tấm gỗ gì đó kia đã chuẩn bị xong.
Trần A Nam đi tới trước mặt Lý Kỳ nói.
Lý Kỳ trừng cậu ta một cái:
– Tấm gỗ gì mà tấm gỗ, nó gọi là thước gõ, biết chưa?
– Vâng, vâng, thước gõ, thước gõ, tiểu đệ nhớ kỹ rồi.
– Sai người mang lên lầu hai đi.
Lý Kỳ nói xong, vừa quay đầu lại, chợt thấy Bạch Thiển Dạ chính đang vội vã đi tới.
– Thất Nương, sao muội lại tới đây?
Lý Kỳ cười hỏi.
Bạch Thiển Dạ lo lắng đáp:
– Lý đại ca, lúc sáng sớm muội nghe nói Phỉ Thúy Hiên ở đối diện và nhiều quán ăn khác đã mua hết thịt heo, thịt dê ở chợ. Bọn họ làm vậy có phải vì hướng tới Túy Tiên Cư không?
Không thể tưởng được tin tức của nàng lại linh thông như vậy.
Lý Kỳ gật đầu:
– Muội tới đây vì chuyện này à.
Bạch Thiển Dạ gật đầu.
Lý Kỳ quắt miệng:
– Vậy mà huynh còn tưởng muội tới đây tìm huynh.
Khi nào huynh mới trở nên đứng đắn đây? Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái:
– Đến lúc nào rồi còn nói giỡn.
Lý Kỳ cười ha hả:
– Người ta nguyện ý chi tiền, huynh làm sao mà cản được. Yên tâm đi, Túy Tiên Cư sẽ không suy sụp dễ dàng như vậy đâu.
Bạch Thiển Dạ vui vẻ hỏi:
– Lẽ nào huynh đã có đối sách ứng phó? Còn có, tấm biển ghi ‘Thiên hạ đệ nhất bánh’ đặt trước cửa là thế nào?
Lý Kỳ cười đáp:
– Đây chỉ là một chiêu tạm thời ứng phó. Còn cụ thể làm thế nào, huynh còn đang suy nghĩ. Đúng rồi, đợi tí nữa muội cũng nếm thử món bánh kia xem. Bánh này có vài chỗ tương tự với bánh ‘Mặt Mày Hớn Hở’.
– Thật không?
Bạch Thiển Dạ thấy vẻ tự tin của hắn, trong lòng không còn lo lắng nữa:
– Vậy thì muội phải nếm thử xem. Đúng rồi, Vương tỷ tỷ đâu? Hiện tại tỷ ấy thế nào?
– Đang nghỉ ngơi ở phía sau.
Lý Kỳ thở dài:
– Muội còn không biết tính cách Vương tỷ tỷ của muội sao. Chỉ sợ cho dù trời có sập xuống, nàng ấy cũng không động dung. Nhiều nhất là đưa ra vài chủ ý có cũng như không.
– Huynh thật là, toàn nói xấu Vương tỷ tỷ thôi, muội không để ý tới huynh nữa.
Bạch Thiển Dạ nói xong, liền đi tới hậu viện. Đi được một nữa, bỗng dừng lại, xoay người hồ nghi nhìn Lý Kỳ:
– Trán huynh?
Lý Kỳ giật mình, che trán lại, ngượng ngùng nói:
– Là do gãi ngứa nên mới thế.
– Gãi ngứa?
Bạch Thiển Dạ nhíu mày:
– Huynh thật là, sao không cẩn thận chút.
– Ừ, lần sau rút kinh nghiệm, muội nhanh đi gặp phu nhân đi.
– Ừ.
Bạch Thiển Dạ đi rồi, Lý Kỳ cũng quay về phòng bếp.
Một lát sau, thực khách tới Túy Tiên Cư càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều đàm luận thiên hạ đệ nhất bánh kia. Xem ra tấm biển này còn hấp dẫn người khác hơn cả thịt heo, thịt dê.
Đang lúc Lý Kỳ bận rộn trong phòng bếp, thì một nữ tiểu nhị chợt đi vào, nói:
– Lý sư phó, Hồng công tử và Cao nha nội tới. Bọn họ bảo ngài tới gặp.
Hai tên tiểu tử kia cũng tới tham gia náo nhiệt à.
Lý Kỳ gật đầu, rửa tay, liền đi ra. Tới đại sảnh, chỉ thấy Cao nha nội, Hồng Thiên Cửu, Chu Hoa bàn tử cùng với năm sáu tay thủ hạ đang hỏi nữ tiểu nhị cái gì đó.
– Lý đại ca, huynh thật không có nghĩa khí gì.
Hồng Thiên Cửu vừa thấy Lý Kỳ tới, liền đi tới phía trước, oán giận nói.
Lý Kỳ kinh ngạc:
– Có ý gì?
Cao nha nội trừng mắt nhìn hắn:
– Dù gì chúng ta cũng là hội viên Hoàng Kim của Túy Tiên Cư các ngươi. Các ngươi bán thiên hạ đệ nhất bánh gì đó, sao không sai người gọi chúng ta tới.
Hồng Thiên Cửu gật đầu:
– Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không phải Tam Lang nói, thì đệ đã không biết rồi. Nếu bỏ lỡ thiên hạ đệ nhất bánh này, vậy thì là tiếc nuối cả đời a.
Cái này cũng phải mời? Ta đâu rỗi việc như các ngươi.
Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười:
– Các ngươi yên tâm. Mấy ngày tới Túy Tiên Cư sẽ chỉ bán loại bánh này, không bán thứ khác. Các ngươi cứ thoải mái mà ăn.
Vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy một thanh âm rất từ tính vang lên từ bên ngoài:
– Lý huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Lý Kỳ quay đầu nhìn, liền sững sờ, ngạc nhiên nói:
– Triệu huynh cũng tới à.
Người tới chính là Triệu Uẩn, mặc một bộ áo lụa màu tím, cực kỳ bảnh bao.
Triệu Uẩn chính là người nam nhân duy nhất ở Bắc Tống tạo cho Lý Kỳ áp lực về khoản đẹp trai.
Triệu Uẩn cười ha hả:
– Sao vậy, Lý huynh không đón chào à?
Lý Kỳ cười đáp:
– Đâu có, đâu có, Triệu huynh có thể tới, ta đương nhiên là vui vẻ. Tuy nhiên, Triệu huynh cũng thật là, lâu như vậy mới thấy mặt.
Triệu Uẩn mỉm cười nhận lỗi:
– Xin lỗi Lý huynh, tại nhà ta có chút việc, nên không thể tới cổ động được.
Nói xong, y lại hướng Cao nha nội:
– Nha nội cũng tới rồi à.
Từ lúc Triệu Uẩn tiến vào, Cao nha nội luôn sững sờ nhìn y. Lúc này mới phản ứng tới, gật đầu cười:
– Ca ca, huynh cũng tới à.
Ca ca?
Lý Kỳ cả kinh, hỏi:
– Hai người quen nhau?
Triệu Uẩn cười gật đầu:
– Ta và nha nội đã chơi với nhau từ nhỏ.
Cao nha nội gật đầu:
– Đúng vậy, đúng vậy.
Lý Kỳ hồ nghi nhìn hai người, trong lòng rất nghi hoặc. Sao Cao nha nội vừa trông thấy Triệu Uẩn cái, liền trở nên thành thật nhỉ?
Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc không hiểu, chợt nghe Triệu Uẩn cười nói:
– Lý huynh, không thể tưởng được ba câu tuyệt đối của huynh, lại được giải ra nhanh như vậy.
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Lý Kỳ lại nguyển rủa đại quan nhân kia một lần, ngượng ngùng nói:
– Đại Tống của ta có vô số nhân tài chí sĩ. Ba câu đối kia cũng không tính là tuyệt đối. Bởi vậy có người giải ra cũng là hợp tình hợp lý.
– Không tính là tuyệt đối?
Triệu Uẩn ngạc nhiên, nhìn ba tấm câu đối kia, lắc đầu cười nói:
– Lý huynh có biết, để giải ra ba câu đối này, người đó phải tốn không ít sức lực không?
Lý Kỳ sững sờ, hỏi:
– Lẽ nào Triệu huynh quen với người giải câu đối?
Triệu Uẩn hơi giật mình, cười ha hả, nói lảng sang chuyện khác:
– Nghe nói gần đây Lý huynh làm ra rất nhiều món ngon mới lạ. Hôm nay tại hạ phải nếm thử xem sao. Đúng rồi, còn có cả món Khai Thủy Tùng Diệp kia nữa.
“Gặp được đại hộ khách rồi, nhưng người này tới thật không đúng lúc.”
Lý Kỳ cố nhịn rơi nước mắt, nói:
– Triệu huynh, hôm nay những món kia cứ để tạm đấy. Thử xem bánh Pizza của tại hạ thế nào.
– Bánh Pizza?
Triệu Uẩn sững sờ hỏi:
– Chớ không phải chính là thiên hạ đệ nhất bánh ghi ở đây?
– Đúng vậy.
Lý Kỳ gật đầu:
– Thứ bánh này còn mỹ vị hơi cả lẩu uyên ương, trang trí cũng đẹp hơn nhiều. Tuyệt đối không để mọi người thất vọng.
– Vậy ta rất muốn thử xem.
Triệu Uẩn cười gật đầu.
– Lý đại ca, lúc nào mới được ăn?
Hồng Thiên Cửu sốt ruột hỏi.
Lý Kỳ mỉm cười:
– Nhanh thôi. Mọi người ngồi trước đi, ta tới phòng bếp nhìn xem.
Một lát sau, khi khách hàng tới đã không sai biệt lắm, Lý Kỳ rốt cuộc đi ra từ phòng bếp. Theo sau là mấy người Ngô Tiểu Lục. Chỉ thấy bọn họ cầm một khay sắt trên tay.Trên khay sắt để một chiếc bánh tròn có đường kính chừng một thước. Phía trên có đủ màu vàng, đỏ, trông rất hấp dẫn.
Người trong đại sảnh nhất thời xôn xao.