Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 310: Họa si

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Đồ đệ?

Lý Kỳ sững sờ, lập tức phản ứng. Hắn nhớ lần trước tại yến tiệc tròn tuổi, Tống Huy Tông từng đề cập qua, muốn hắn dạy dỗ một vị đồ đệ. Lúc ấy hắn cho rằng Tống Huy Tông còn chưa tỉnh ngủ, nên đáp cho qua loa, cũng không để ở trong lòng. Chưa từng nghĩ tới, Tống Huy Tông thật đúng là là tính toán tống cho hắn một đồ đệ.

Đối với vẽ tranh, hắn thực không có hứng thú quá lớn. Quanh năm suốt tháng vẽ cũng không được mấy bức, nói gì tới thu đồ đệ. Đây chẳng phải là chuốc việc vào người sao. Nhưng Hoàng thượng đã đích thân mở miệng, trong lòng hắn dù không muốn, cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Rất nhanh, một người từ bên ngoài đi vào.

Không phải chứ, ngươi định tống cho ta một tên đồ đệ điên à.

Lý Kỳ vừa thấy người nọ, kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Chỉ thấy người nọ là một nam tử trung niên khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, tóc tai bù xù, y quan không ngay ngắn, hai mắt đầy tơ máu, chòm râu tùy tiện buộc lại.

Đây không phải là kẻ điên còn là gì.

Tống Huy Tông cũng cả kinh, không vui nói:

– Chính Đạo, ngươi vừa làm gì mà biến thành bộ dáng thế này?

Y vốn là người rất để ý việc ăn mặc. NHưng y lại không có ý trách người nọ. Đủ biết người nọ được ưu ái như thế nào.

Người nọ ngẩn ra, nhìn mình từ trên xuống dưới, nhất thời phản ứng, vội vàng sửa sang lại, ngượng ngùng đáp:

– Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi vi thần vội vã xuất môn, quên mất sửa sang lại, mong Hoàng thượng thứ tội.

Như vậy cũng có thể quên? Dứt khoát ngươi đừng tới cho xong.

Lý Kỳ nhìn y, hốc mắt ửng hồng, trái tim sắp tan nát.

Tống Huy Tông hơi nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm, nói:

– Trẫm bảo ngươi tới một lúc rồi, sao giờ ngươi mới tới. Trẫm thiếu chút nữa đã quên ngươi.

Người nọ cười ngây ngốc:

– Lúc đó vi thần đang vẽ tranh, nên quên mất thời gian.

– Ngươi ấy à.

Tống Huy Tông lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ tay về hướng Lý Kỳ, nói:

– Đây là Lý Kỳ, không phải ngươi vẫn muốn bái hắn làm thầy đó sao.

Người nọ vừa nghe xong, tinh mang trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn Lý Kỳ, thấy hắn còn rất trẻ, hơi sững sờ, hỏi:

– Ngươi chính là tay đầu bếp nghĩ ra cách vẽ phác họa?

Lý Kỳ nhìn thần sắc như muốn ăn thịt người của y, sợ tới mức bất giác lui một bước, gật đầu:

– Không biết vị đại nhân này có gì chỉ giáo?

– Không dám nhận, không dám nhận.

Người nọ lắc đầu, hành lễ:

– Tại hạ họ Trương, tên Trạch Đoan, khẩn cầu Lý sư phó có thể thu tại hạ làm đồ đệ.

– Trương Trạch Đoan?

Lý Kỳ nhỏ giọng đọc một lần, sắc mặt bỗng cả kinh, bàn tay run lên, chỉ vào người nọ hỏi:

– Cái gì? Ngươi, ngươi chính là Trương Trạch Đoan?

Sắc mặt Vương Trọng Lăng trầm xuống:

– Lý Kỳ, ngươi thật quá vô lễ rồi. Sao có thể gọi thẳng tên của Trương học sĩ được.

Tống Huy Tông phất tay, cười nói:

– Không sao, sư phụ gọi tên đồ đệ, cũng là bình thường.

Giờ đây hai mắt Lý Kỳ chỉ nhìn chằm chằm kẻ điên kia. Hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói cái gì.

Trương Trạch Đoan thấy bộ dáng sợ hãi của Lý Kỳ, cũng choáng váng, sững sờ hỏi:

– Lý sư phó quen tại hạ?

Lý Kỳ nao nao, vẫn không dám tin người nửa điên nửa khùng trước mặt này chính là đại họa sĩ Trương Trạch Đoan, không đáp mà hỏi ngược lại:

– Ngươi chính là Trương Trạch Đoan vẽ bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ?

Trương Trạch Đoan còn chưa trả lời, Tống Huy Tông đột nhiên xen vào:

– Ủa, làm sao ngươi biết về Thanh Minh Thượng Hà Đồ?

Lời này vừa nói ra, Lý Kỳ liền tin tưởng không nghi ngờ nữa. Xem ra bất kể là thời sau hay là thời này, các vị nghệ thuật gia đều tiêu sái như vậy. Ngượng ngùng đáp:

– Ách…thảo dân cũng chỉ là nghe người khác nói qua.

Lúc hắn nói chuyện, sau lưng đã ướt đẫm từ khi nào. Một cỗ áp lực khiến cho hắn sắp không thở nổi. Một tay gà mờ như hắn, lại thu đại họa sĩ Trương Trạch Đoan làm đồ đệ? Đây không phải là dạy hư đồ đệ sao?

Tống Huy Tông nở nụ cười:

– Vậy ngươi có thỏa mãn với người đồ đệ này không?

– Điều này, chút tài vặt của thảo dân, sao dám thu Trương đại học sĩ làm đồ đệ cơ chứ?

Lý Kỳ vẻ mặt làm khó.

Trương Trạch Đoan còn tưởng rằng hắn không muốn. Dù sao thời này lưu hành cái gì mà gia truyền, tổ truyền gì đó.

– Lý sư phó ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Trương mỗ rất hổ thẹn. Trương mỗ học vẽ tranh hơn hai mươi năm, tự cho rằng có thể vẽ thần vật của con người và cây cối tới mức đăng phong tạo cực. Chưa từng nghì tới, ngày ấy tới phủ thái sư nhìn thấy tranh của Lý sư phó, mới biết được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý sư phó tuổi còn trẻ, nhưng họa kỹ đã cao hơn Trương mỗ mấy lần, Trương mỗ thực sự xấu hổ.

Hoa kỹ của ta hơn ngươi mấy lần? Lão đại, ngươi đừng châm chọc ta chứ.

Lý Kỳ vẻ mặt cổ quái, khó xử nói:

– Trương đại nhân, không phải là ta không muốn thu ngươi là đồ đệ. Chỉ là ta sợ dạy không tốt, ngược lại làm trễ nãi tiền đồ của ngươi. Nếu ngươi muốn học nấu nướng, vậy thì ta còn có thể chỉ điểm một hai.

Tống Huy Tông cười mắng:

– Tiểu tử, lại muốn đại học sĩ của Hàn Lâm Viên đi theo ngươi học nấu nướng, thật đúng là buồn cười.

Lý Kỳ gượng cười vài tiếng, nói:

– Hoàng thượng, thảo dân vốn đang nói đùa mà.

Trương Trạch Đoan vội nói:

– Không không, nếu có thể làm đồ đệ của Lý sư phó, quả thực chính là tam sinh hữu hạnh. Không dối gạt gì cậu, từ lúc thấy tranh phác họa của cậu, Trương mỗ không ăn không ngủ, cả ngày trong nhà tự hỏi. Nhưng tiếc rằng Trương mỗ ngu dốt, không thể lĩnh ngộ mấu chốt trong đó. Ài, Lý sư phó, cầu cậu thu Trương mỗ làm đồ đệ.

– Chính Đạo, ngươi yên tâm, trẫm đã làm chủ thay ngươi, hắn không thu cũng phải thu.

Tống Huy Tông nói xong, mắt lé nhìn Lý Kỳ.

Đổ mồ hôi! Ngươi cũng quá bá đạo đi, có phải ai cũng có thể thu được đâu.

Lý Kỳ vẻ mặt buồn bực, nhìn thấy hai chân của Trương Trạch Đoan hơi run, giống như chỉ cần Lý Kỳ gật đầu một cái, y liền quỳ xuống bái sư, vội nói:

– Hoàng thượng, ngài xem, tuổi của thảo dân và Trương học sĩ không kém nhau nhiều lắm, thu y làm đồ đệ, có phải có chút không ổn? Nếu không như vậy đi, Trương học sĩ cũng không cần bái thảo dân làm thầy. Không phải Trương học sĩ muốn học phác họa sao, vậy thì thảo dân liền dạy học sĩ là được. Hoàng thượng thấy thế nào.

Tống Huy Tông còn chưa mở miệng, Trương Trạch Đoan đã dành nói:

– Được, được, chỉ cần cậu nguyện ý dạy ta phác họa, thì ta nghe hết theo cậu.

Tống Huy Tông tức giận nhìn Trương Trạch Đoan một cái, nhưng cũng không trách y, thở dài:

– Vậy cứ theo ý ngươi đi.

Trương Trạch Đoan vui mừng nhướn mày, lấy một cuộn giấy từ trong lòng ngực, nói:

– Ân sư.

Đổ mồ hôi, Lý Kỳ ngắt lời y:

– Trương học sĩ, ngài cứ gọi ta là Lý sư phó hoặc là Tiểu Lý là được, ngàn vạn lần đừng gọi ân sư gì đó. Ta chịu không nổi.

– Vâng, ân sư.

Lý Kỳ vỗ đầu:

– Đại ca, ngài có thể đổi lại cách xưng hô được không?

Trương Trạch Đoan cười ngượng ngùng, sửa lời:

– Vâng, Lý sư phó.

Lúc này Lý Kỳ mới thở phào một hơi.

Trương Trạch Đoan đưa cuộn giấy kia tới, nói:

– Lý sư phó, đây là tranh phác họa mà ta mới vẽ, mời cậu chỉ điểm một hai, Trương mỗ vô cùng cảm kích.

Lý Kỳ gật đầu, mở cuộn giấy kia ra nhìn. Thấy ở trên vẽ cái gì đó tối như mực, không biết là vẽ cái gì. Nhất thời ngây dại, đây đâu phải là phác họa, rõ ràng là bôi loạn lên, lại hỏi:

– Ách…Ngươi thực sự là Trương Trạch Đoan vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ?

Trương Trạch Đoan hơi giật mình, gật đầu.

Lý Kỳ lau mồ hôi, rất trái lương tâm nói:

– Không tồi, không tồi, họa kỹ của Trương học sĩ quả nhiên là cao. Đây là lần đầu tiên ta thấy tranh cũng có thể vẽ như vậy. Xác thực là rất không tồi.

– Đâu có, đâu có.

Trương Trạch Đoan ngại ngùng nói:

– So với tranh của Lý sư phó, tranh của ta thật đúng là khó coi.

Ngươi biết vậy là tốt rồi. Nếu tranh của ta mà như của ngươi, vậy ta còn dám mang ra cho mọi người nhìn sao.

Lý Kỳ cười ha hả:

– Là tiểu đệ không dám đánh đồng với Trương học sĩ mới đúng.

Tống Huy Tông nghe hai người bọn họ tâng bốc lẫn nhau, khóe miệng lộ nụ cười khổ, nói:

– Chính Đạo, Lý Kỳ đã đáp ứng dạy ngươi phác họa, vậy thì ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Trẫm thấy ngươi chắc còn chưa ăn cơm, vừa vặn, mau nếm thử món này của Lý Kỳ xem, ách…

Nói tới đây, y liền líu lo dừng lại. Bởi vì một nồi sứ vừa rồi còn đầy, giờ đã bị mấy người Lương Sư Thành phong quyển tàn vân quét hết sạch.

Mấy người Lương Sư Thành không có quá nhiều hứng thú với hội họa. Vừa nãy thừa dịp Tống Huy Tông, Lý Kỳ và Trương Trạch Đoan nói chuyện, liền ăn ngấu nghiến, giải quyết cơn thèm.

Mấy người Lương Sư Thành và Tống Huy Tông nhìn nhau, sắc mặt người nào người nấy đỏ bừng, không biết nói thế nào cho phải.

Đối với ăn uống, Trương Trạch Đoan ngược lại không có hứng thú, vội nói:

– Hoàng thượng, vi thần tùy tiện ăn gì cũng được.

Tống Huy Tông vội vàng sai Lý Kỳ mang thêm mấy món ngon cho Trương học sĩ.

Món ăn rất nhanh mang lên, Trương Trạch Đoan lại để đó không thèm động đũa, mà hướng Lý Kỳ hỏi han về vẽ phác họa. Lý Kỳ bị y hỏi cho đau đầu, mệt mỏi ứng phó.

Đúng là họa si! Mấy người Lương Sư Thành thấy vậy đều lắc đầu.

Một lát sau, Trương Trạch Đoan vẫn chưa động đũa, điều này khiến Tống Huy Tông nhịn không nổi nữa, tức giận nói:

– Chính Đạo, ngươi tới gian bên cạnh ăn đi.

Minh quân a!

Lý Kỳ âm thầm rơi lệ đầy mặt.

Lúc này Trương Trạch Đoan mới phản ứng tới, nhỏ giọng nói với Lý Kỳ:

– Lý sư phó, nếu không đêm nay thầy trò chúng ta thắp đuốc dạ đàm?

Mịa, ngươi a, có hết hay chưa. Thất Nương còn đang trên giường chờ ta, thắp đuốc dạ đàm với ngươi? Ngươi đi chết đi, thật sự cho mặt còn không biết xấu hổ.

Lý Kỳ lập tức cự tuyệt:

– Trương đại nhân, ngày mai ta còn có việc, chỉ sợ không thể theo mong muốn của ngươi được.

Trương Trạch Đoan thấy Lý Kỳ không vui, không dám nhiều lời nữa, rất sợ hắn đổi ý không dạy mình vẽ tranh, liền gật đầu rời đi.

Đuổi được ôn thần, Tống Huy Tông bỗng hướng mấy người Lương Sư Thành, nói:

– Các vị ái khanh, các vị cũng đi ra ngoài đi. Trẫm có vài lời muốn nói riêng với Lý Kỳ.

Mọi người vừa nghe, đều lộ vẻ hoang mang. Bọn họ không biết Tống Huy Tông lại có chuyện gì muốn đàm luận với một đầu bếp. Nhưng bọn họ cũng không dám cãi lời hoàng mệnh. Liền thi lễ một cái, rồi rời nhã gian.

Hiện tại trong nhã gian, chỉ còn lại Tống Huy Tông và Lý Kỳ.

Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ, nghiêm mặt nói:

– Lý Kỳ, trẫm có một việc rất quan trọng muốn nhờ ngươi làm.

Lý Kỳ thấy vẻ nghiêm trang của y, rùng mình một cái, thấp thỏm hỏi:

– Việc gì?

Tống Huy Tông đáp:

– Giúp trẫm chiếu cố việc ăn uống của một người.

Thì ra là việc này, hù chết mình.

Lý Kỳ vừa định đáp ứng, nhưng nghĩ lại, phải hỏi rõ ràng xem:

– Ai?

Tống Huy Tông nói:

– Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết. Sức khỏe của người kia không được tốt lắm. Ngươi chỉ cần nấu ăn cho nàng. Còn muốn dùng dưỡng sinh học của ngươi điều trị tốt thân thể của nàng. Nếu ngươi có thể làm được, trẫm sẽ thưởng lớn cho ngươi.

Không phải y đang nói tới tình nhân của mình đấy chứ? Nếu điều trị không tốt, liệu y có chém đầu mình không?

Trong lòng Lý Kỳ thật sự không muốn đi. Nếu chỉ là đồ ăn, vậy thì đơn giản. Nhưng ở giữa còn có một tầng ý tứ, vậy tính chất sẽ không giống với. Nhưng đây là Hoàng thượng phân phó, hắn chỉ có thể đáp ứng mà thôi, chắp tay nói:

– Thảo dân sẽ dốc hết khả năng của mình.

Tống Huy Tông gật đầu:

– Còn có, chuyện này ngươi chớ nói với người ngoài, biết chưa?

– Xin Hoàng thượng yên tâm, miệng thảo dân kín vô cùng.

Lý Kỳ cười ha hả đáp, trong lòng lại kêu khổ. Xem ra đúng là tình nhân của y rồi.

Chọn tập
Bình luận
× sticky