Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 377: Vọng Nguyệt Lâu phong ba (p1)

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Chỗ quan nha mà Lý Kỳ làm chính là cơ quan làm việc cao nhất của Thị Vệ Mã. Là nơi làm việc của ba lão đại Đô Chỉ Huy Sứ, Phó Đô Chỉ Huy Sứ cùng với Ngu Hậu. Người bình thường không được làm ở trong này. La Tam Thạch và Vương Khánh Viễn cũng chỉ là trùng hợp có mặt hôm nay. Cho nên giờ này trong Tư Nha chỉ còn vài thư ký, áp tư cùng với vài tiểu quan tiểu lại.

Mẹ nó, chỉ dẫn theo vài thuộc hạ cấp thấp như vậy, cũng thật mất mặt.

Lý Kỳ nhướn mày, hướng La Tam Thạch nói:

– La đô đầu, ngươi lập tức phái người đi gọi thập tướng, chỉ huy sứ, đô đầu gì đó tới đây hết cho ta. Không ngồi kín hai, ba cái bàn, thì khỏi phải mời làm cái gì. Vài người như vậy, còn không bằng lão tử về nhà ăn cơm với vợ cho rồi. À, gọi thêm vài người đứng đầu của Long Vệ Quân tới đây cũng được.

Cái gì gọi là tài đại khí thô? Đây chính là tài đại khí thô.

Đây là lần đầu tiên La Tam Thạch gặp được cấp trên hào sảng như vậy, liền vỗ ngực cam đoan:

– Xin phó soái yên tâm, lão La ta dùng đầu đảm bảo. Nếu không gọi được người tới thì xách đầu tới gặp.

Mịa, võ tướng đúng là võ tướng, động một cái lại xách đầu tới gặp. Cái đầu cũng thật không đáng giá đi.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nói:

– La đô đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng nói vậy. Đây không phải là quân lệnh. Chỉ cần gọi càng nhiều người tới càng tốt.

– Vâng, vâng, tỵ chức biết rồi.

La Tam Thạch gật đầu, đi xuống gọi người.

Dù sao Lý Kỳ cũng là cấp trên, lại còn mời khách, rất nhanh, La Tam Thạch đã gọi được chừng hai mươi người tới. Đều là chỉ huy sứ, ngu hầu của tất cả các doanh. Lý Kỳ đặc biệt lưu ý vài chỉ huy sứ của Long Vệ Quân. Quả nhiên, so với các doanh khác uy vũ hơn nhiều. Chỉ là hơi kiêu ngạo, hai mắt nâng tới đỉnh đầu.

La Tam Thạch giới thiệu xong, Lý Kỳ tiến lên một bước, cất cao giọng nói:

– Hôm nay mọi người có thể tới đây cổ động, trong lòng tại hạ hết sức cao hứng. Sau này còn có rất nhiều việc phải làm phiền mọi người. Tuy nhiên, hôm nay chỉ có một việc, chính là uống rượu ăn thịt. Tí nữa mọi người cứ thoải mái ăn uống, không cần phải thay ta lo lắng chuyện tiền nong. Ai mà lo lắng, thì quân pháp xử trí.

Mọi người vừa nghe, liền trầm trồ khen ngợi. Đêm nay nhất định là một đêm không say không về.

Lúc đi trên đường, bọn họ đã biết thân phận của Lý Kỳ. Hiện tại lại thấy Lý Kỳ hào sảng như vậy, đều ước gì đi theo hắn. Có ăn, có chơi, còn cầu cái gì nữa.

Lý Kỳ cười hắc hắc, liếc nhìn sắc trời, đã không xê xịch gì nhiều, hướng tiểu lại bên cạnh nói:

– Ngươi đi vào gọi Đô ngu hậu và Vương phó chỉ ra đây.

Tiểu lại này vừa mới chuẩn bị đi gọi, chợt nghe thấy một tiếng cười cởi mở:

– Tất cả mọi người đều tới à.

Chỉ thấy Hồ Du, Phạm Tín, Vương Khánh Viễn dẫn theo vài thân tín từ bên trong đi ra.

– Tỵ chức tham kiến Mã Soái, Ngu Hầu.

Mọi người thấy, vội vàng hành lễ.

Hồ Du có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ, lại liếc nhìn La Tam Thạch, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là có tiền. Mời nhiều người như vậy, không có hai, ba mươi xâu chỉ sợ ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Y cười nói:

– Ha ha, không ngờ phó soái lại gọi được nhiều người như vậy.

Lý Kỳ khẽ cười:

– Nhiều người mới náo nhiệt. Chỉ tiếc rằng Mã Soái lại có hẹn trước rồi. Ài, nếu Mã Soái có thể cùng đi, vậy thì không thể tốt hơn. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Hồ Du làm bộ do dự, nói:

– Được, phó soái đã nói vậy, làm ca ca như ta sao có thể không đi. Vừa nãy ta đã suy nghĩ qua, hôm nay là ngày đầu tiên lão đệ tới nhậm chức. Nếu ta không đi, chẳng phải là không nể mặt lão đệ và các anh em? Lão đệ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ trách ta.

Mẹ ngươi, ngươi có đi hay không, lão tử chẳng sao cả. Không phải chỉ thêm bát đũa thôi sao, có cần phải nói tới mức như vậy không. Ngươi cũng quá coi trọng bản thân đi.

Trong lòng Lý Kỳ rất khinh thường, ngoài miệng lại nói:

– Mã Soái đã đồng ý, trong lòng Lý Kỳ rất cảm kích.

– Nên thế, nên thế.

Hồ Du cười cười:

– Đúng rồi, tí nữa chúng ta tới chỗ nào ăn cơm.

Lý Kỳ nói:

– Ta vốn định mời mọi người tới một quán ăn để ăn. Nhưng do ta còn chưa quen thuộc chỗ này lắm, cho nên muốn tìm hiểu thêm. Mã Soái đối với chỗ này chắc rất quen thuộc, mong Mã Soái làm chủ.

Hồ Du nhíu mày suy nghĩ, nói:

– Vậy thì tới Vọng Nguyệt Lâu đi.

– Tốt.

Mọi người vừa nghe thấy Vọng Nguyệt Lâu, nhất thời lộ vẻ vui mừng. Quán ăn đó chính là quán ăn tốt nhất ở khu vực quanh đây.

Lý Kỳ kinh doanh quán rượu, tự nhiên đã nghe qua tên của Vọng Nguyệt Lâu. Nếu bàn về quy mô, quán ăn đó khẳng định kém Phàn Lâu và Phỉ Thúy Hiên, gần bằng Túy Tiên Cư. Nhưng nói về đồ ăn và rượu, thì kém Túy Tiên Cư nhiều lắm. Giá tiền cũng không thể giống nhau. Nhưng Vọng Nguyệt Lâu có một ưu thế, chính là vị trí địa lý tương đối khoáng đạt. Đứng trên lầu nhìn cảnh vật mênh mông, tạo cho người ta cảm giác thoải mái.

Một đoàn người hào hứng đi tới Vọng Nguyệt Lâu.

– Mã Soái, ngài đã tới, mời ngài vào bên trong, mời mấy vị quân gia vào bên trong.

Tiểu nhị của Vọng Nguyệt Lâu thấy thoáng cái có nhiều người tới như vậy, liền tươi cười rạng rỡ, vội vàng đi tới nghênh đón, nhiệt tình kêu lên.

Hồ Du là khách quen của nơi này, cho nên các tiểu nhị ở đây đều nhận biết y.

Hồ Du hào sảng nói:

– Hôm nay lão đệ của ta tới tiền nhiệm, ngươi nhanh đi bố trí vài bàn thức ăn ngon cho chúng ta.

Ngữ khí giống như y mới là người mời khách vậy.

– Dạ, dạ, tiểu nhân đi ngay đây.

Lý Kỳ là người mời khách, lại có vẻ thấp điều hơn, cùng Mã Kiều đi một bên. Danh tiếng đấy không cần phải tranh với y.

Đang lúc mấy người chuẩn bị lên lầu hai, chợt nghe thấy một tiếng kinh hô:

– Ơ, đây không phải là Lý sư phó sao?

Mọi người quay đầu nhìn, thấy là Lưu chưởng quầy của Vọng Nguyệt Lâu.

Sự kiện ngõ Giết Heo lần trước, Vọng Nguyệt Lâu cũng tham dự trong đó. Thiếu chút nữa bị Lý Kỳ chỉnh cho phải đóng cửa. Về sau vẫn là nhờ Lý Kỳ thả cho y một con ngựa.

Lý Kỳ gặp vị Lưu chưởng quầy có mấy lần, giao tình không sâu lắm, cười ha hả nói:

– Lưu chưởng quầy, sinh ý gần đây vẫn tốt chứ?

Lưu chưởng quầy mừng rỡ, đi lên phía trước nói:

– Đa tạ Lý sư phó quan tâm, sinh ý của tiểu điếm vẫn tốt.

La Tam Thạch reo lên:

– Lưu chưởng quầy, sao ngươi còn gọi là Lý sư phó. Giờ phải xưng là Mã Phó Soái mới đúng.

Lưu chưởng quầy mở to mắt,vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười ha hả:

– Không sao, chỉ là cái danh hiệu mà thôi, gọi thế nào cũng được.

Dù địa vị võ quan của thời này rất thấp, nhưng chung quy vẫn là quan. Lưu chưởng quầy không hiểu ra sao, sững sờ nửa ngày, mới nói:

– Vậy thì chúc mừng Lý Mã Phó Soái rồi.

– Đa tạ, đa tạ.

Thực ra Lý Kỳ chỉ tới đây mời khách ăn cơm, căn bản là không muốn nói nhảm với vị Lưu chưởng quầy này.

– Phó soái, mời lên lầu.

Lưu chưởng quầy cũng không dám chậm trễ Lý Kỳ, đích thân dẫn đám người Lý Kỳ lên lầu, hoàn toàn bỏ mặc Hồ Du một bên.

Lên trên lầu, còn mơ hồ nghe thấy có người nghị luận:

– Quái, bình thường chúng ta đều ăn ở lầu hai, sao hôm nay phó soái vừa tới, vị Lưu chưởng quầy này đã mời chúng ta lên lầu ba rồi.

– Phó soái của chúng ta không phải người bình thường đâu. Rượu Thiên Hạ Vô Song và quán bar Rít Gào đều do phó soái làm ra. Cho nên Lưu chưởng quầy sao dám chậm trễ phó soái.

Hồ Du nghe thấy mấy tiếng nghị luận này, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường.

Đoàn người rất háo hức đi lên lầu ba. Nhưng vừa mới lên, chợt nghe thấy một thanh âm khinh thường:

– Đúng là xui mà.

Lý Kỳ quay đầu nhìn, thấy một bàn gần cửa sổ có ba vị văn sĩ ăn mặc gọn gàng ngồi đó, ước chừng bốn mươi tuổi, để bộ râu dài, ăn mặc theo kiểu nho sinh, thần thái ưu nhã, rất có phong phạm của học giả.

Hồ Du nhìn ba người kia, nhướn mày, nhỏ giọng nói:

– Chúng ta xuống lầu ăn thôi.

Lý Kỳ ngẩn ra, không hiểu hỏi:

– Vì sao? Đã tới Vọng Nguyệt Lâu, tất nhiên phải lên lầu ba ăn chứ. Chỗ này có phong cảnh đẹp nhất. Hơn nữa trên này cũng không phải không còn chỗ trống.

Hồ Du vừa muốn mở miệng, chợt nghe một vị văn sĩ mặc áo xanh ngồi bên trái, vẻ mặt tuấn lãng hô:

– Lưu chưởng quầy, hôm nay chúng ta tới đây là để đàm luận. Sao ngươi lại mời đám đó lên đây?

Lưu chưởng quầy nhất thời lộ vẻ khó khăn. Vừa rồi y quá hưng phấn, quên mất trên lầu ba còn có mấy vị khó hầu hạ. Nhưng y lại không dám đuổi Lý Kỳ xuống dưới. Nếu Lý Kỳ tức giận, thì quán của y xong đời rồi.

Lửa giận trong lòng Lý Kỳ thoáng cái vọt lên. Con mẹ ngươi, có cần nói thẳng như vậy không. Ngươi nói những lời này với Lưu chưởng quầy, ta không quan tâm, nhưng lại nói thẳng trước mặt lão tử. Rõ ràng là muốn chúng ta không xuống đài được đây mà. Hắn vung tay lên, nói:

– Mọi người cứ tùy tiện tìm vị trí mà ngồi.

Dừng một chút, hắn lại hướng Lưu chưởng quầy, nói:

– Lưu chưởng quầy, phiền ngươi gọi người cầm mấy bình rượu ngon lên đây.

Mọi người nhìn nhau, nhưng không có ai dám ngồi xuống.

Làm sao vậy? Đám này mất hết chim rồi à?

Lý Kỳ lại lớn tiếng nói:

– Ngồi đi! Đứng lăng chỗ đó làm gì.

Mã Kiều cũng không biết bọn họ rốt cuộc sợ cái gì, y cũng không cố kỵ nhiều như vậy, chỉ vào một cái bàn dài trước cửa sổ, nói:

– Vị trí này tốt.

Nói xong, y liền hấp tấp chạy tới ngồi xuống.

Chọn tập
Bình luận