Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 405: Bữa tiệc nào cũng phải tán

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Lý Kỳ không ngờ rằng mình nói mỏi cả mồm mà Lý Thanh Chiếu vẫn cự tuyệt hắn, trong lòng rất là buồn bực.

Hắn vội la lên:

– Vì sao? Đệ đã nói rồi, đây không phải là tỷ làm việc giúp Thái sư, mà là trợ giúp những dân chúng cùng khổ kia. Chẳng phải tỷ rất hy vọng có thể trợ giúp những người nghèo khổ sao? Vì sao giờ lại đặt cừu hận lên vị trí đầu?

– Việc này không liên quan tới Thái lão tặc.

Lý Thanh Chiếu thở dài:

– Lần này ta tới kinh thành, thực ra là vì bức Đường Phú Quý Đồ kia. Hiện tại bức họa đã trong tay, ta rời nhà cũng đã lâu rồi, đến lúc nên về.

Lý Kỳ sững sờ:

– Tỷ nói tỷ sắp rời kinh thành?

Lý Thanh Chiếu ừ một tiếng.

Đúng là thiên hạ không bữa tiệc nào là không kết thúc

Trong lòng Lý Kỳ rất phiền muộn, nhưng cũng không cưỡng cầu, mỉm cười nói:

– Nếu là như vậy, thì đệ chỉ có thể tiếc thay cho đám học sinh kia vì mất đi một lão sư tốt như tỷ.

Lý Thanh Chiếu hiếu kỳ hỏi:

– Vì sao cậu lại khẳng định ta nhất định là một lão sư tốt? Từ trước tới giờ ta chưa từng dạy một học sinh nào cả.

Lý Kỳ đáp:

– Điều này còn phải nghi ngờ sao. Với tài hoa của Thanh Chiếu tỷ tỷ, cùng với cách đối nhân xử thế của tỷ, nói là thiên cổ đệ nhất tài nữ cũng không đủ. Rất nhiều nam nhân đều không theo kịp tỷ. Nếu tỷ có thể bồi dưỡng ra năm mươi Lý Thanh Chiếu, thì đệ dám cam đoan, Thái thái sư sẽ lưu danh thiên cổ.

– Ta thì không dám vậy.

Lời này của Lý Kỳ khiến cho Lý Thanh Chiếu đỏ bừng mặt, không khỏi buồn bực nói:

– Lý Kỳ, vì sao cậu lại tôn sùng một người nữ lưu như ta? Ta biết cậu quen thuộc với thi từ của ta hơn cả ta. Nhưng cậu nói quá sự thật, ta đâu tốt như lời cậu nói.

Lý Kỳ không che dấu chút nào:

– Đệ không biết tỷ và người khác nghĩ như thế nào, nhưng trong suy nghĩ của đệ, Thanh Chiếu tỷ tỷ chính là một nữ nhân hoàn mỹ.

Nghe lời nói trắng ra của Lý Kỳ, Lý Thanh Chiếu thật không biết nói thế nào, cũng không dám hỏi nữa. Trời biết Lý Kỳ còn có thể tâng bốc mình tới mức nào. Tuy nhiên, nghề lão sư thực sự khiến nàng tâm động. Nàng do dự một lúc:

– Nếu học viện mà cậu mở thực sự vì dân chúng, thì ta sẽ giúp một phần lực. Được rồi, để ta quay về thương lượng với Sâm quân xem. Nếu như huynh ấy đáp ứng, thì năm sau ta lại tới.

Lý Kỳ không rõ ràng lắm có phải nàng qua loa mình hay không. Nghĩ bụng, lần này rời đi, cũng không biết sau này liệu còn cơ hội gặp mặt. Hắn nhân tiện nói:

– Thanh Chiếu tỷ tỷ, cho dù năm sau tỷ không tới được, đệ cũng không trách tỷ. Tuy nhiên sau này nếu tỷ gặp phải khó khăn gì, thì nhất định phải tới tìm đệ. Đệ sẽ toàn lực giúp đỡ tỷ.

Lý Thanh Chiếu biết là hắn có ý tốt, cười gật đầu.

Lý Kỳ thấy nàng lại gật đầu qua loa, sốt ruốt nói:

– Thanh Chiếu tỷ tỷ, đệ không phải nói đùa đâu. Dù Triệu đại nhân là người đứng đầu một châu, nhưng thế sự vô thường. Cho nên nếu sau này tỷ gặp phải việc gì không giải quyết được, mà ngay cả Triệu đại nhân cũng không thể giúp, thì tỷ nhất định phải tới tìm đệ. Hoặc là phái người đưa tin cũng được. Mặc kệ tỷ ở đâu, đệ nhất định tới đó.

Lý Thanh Chiếu không khỏi thất thần, nàng có thể cảm nhận được Lý Kỳ nói rất thật lòng. Nao nao một lúc, gật đầu nói:

– Ừ, ta nhớ rồi.

Lúc này Lý Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể làm cũng chỉ như vậy.

– Khi nào thì tỷ khởi hành, để đệ tiễn tỷ.

Lý Thanh Chiếu cười nói:

– Không cần, hiện tại cậu đang vác nhiều trọng trách trong người, chắc rất bận, ta sẽ không làm phiền cậu.

Nói thật, hiện tại Lý Kỳ đúng là vội phải chết. Bản thân còn không biết khi nào mới có thời gian rảnh. Hắn cười nói:

– Cũng được, vậy đệ chúc Thanh Chiếu tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió.

– Cảm ơn.

Sau khi từ biệt Lý Thanh Chiếu, Lý Kỳ bỗng không muốn tới quân doanh. Dù sao Mã Kiều đã giúp hắn truyền lời, bởi vậy quay về Túy Tiên Cư.

Đi vào Túy Tiên Cư, Lý Kỳ liền tìm Tần phu nhân và Ngô Phúc Vinh thương lương đại kế kiếm tiền. Không có tiền thì lấy đâu ra binh lính. Bởi vậy, hắn mới gọi ba người đứng đầu là Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc tới để nói về việc mở phố ăn uống.

Nhưng hắn mới nói phần đầu, ba người đã nhất trí phản đối.

Ngô Phúc Vinh lắc đầu như trống bỏi, khóc than nói:

– Không phải cậu không biết, chúng ta đã dùng hết tiền để mua thịt rồi. Còn đang nợ Thái viên ngoại tiền chưa trả, thì lấy đâu ra tiền để xây dựng phố ăn uống gì đó.

Tiểu Ngọc cũng nói:

– Đúng vậy, chúng ta cũng không đủ người làm. Đại lý của chúng ta vẫn còn đang thiếu người. Mà Túy Tiên Cư còn đang thực hiện quy định nghỉ ngày cuối tuần cho tiểu nhị. Nhân viên ở quán bar và đại lý không có ngày nghỉ. Nếu huynh lại mở một phố ăn uống, thì thực tìm không ra người làm.

Tần phu nhân tỏ vẻ đồng ý:

– Lý Kỳ, hiện tại chúng ta kiếm tiền đã đủ rồi, ngươi không cần phải tốn thêm tâm tư đâu.

Đổ mồ hôi, ta mới nói có phần đầu, các ngươi đã la om sòm rồi, có cần thiết phải như vậy không?

Nhưng Lý Kỳ nghĩ lại, nếu tìm ba cái đầu gỗ chỉ biết gật đầu đồng ý với mình, thì mình còn cần tìm bọn họ thương lượng làm cái gì. Bởi vậy kiên nhẫn giải thích:

– Khó khăn của mọi người, ta đều biết. Nhưng mở phố ăn uống kia rất thích hợp với tài chính đang thiếu thốn của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta không phải đầu tư nhiều tiền vào đó.

Ngô Phúc Vinh vội vàng hỏi:

– Khoảng bao nhiêu?

Lý Kỳ lườm ông ta một cái:

– Chỉ cần hơn mười cái bàn thôi, chắc vẫn lấy ra được chứ. Mấy cái bàn trước kia chúng ta không dùng, nhân tiện đây có thể lấy ra dùng.

Nếu là như vậy, thì ngươi còn cần tới hỏi ta sao. Ngô Phúc Vinh rõ ràng không tin chỉ mất có ngần đấy tiền vốn, nghi ngờ hỏi:

– Chỉ cần như vậy?

– Đương nhiên không phải, nếu phố ăn uống mà ngay cả miếng thịt cũng không có, thì còn gọi gì là phố ăn uống nữa. Tuy nhiên chú yên tâm, tiền vốn sẽ không nhiều lắm, hơn nữa hồi về nhanh. Một hôm là hồi về rồi.

Lý Kỳ nói.

– Không cần mua cửa hàng?

Ngô Phúc Vinh vội hỏi.

Lý Kỳ gật đầu:

– Đương nhiên không cần. Ngay cả một miếng ngói đều không cần. Chỉ là dựng chừng mười cái sạp là đủ, đây là phố ăn uống, chứ không phải thành ăn uống. Trời a, rốt cuộc vừa nãy chú có nghe cháu nói cái gì không?

Ngô Phúc Vinh cười ha hả, gật đầu:

– Vậy thì được, vậy thì được, ta không có ý kiến.

Lý Kỳ tức giận lườm ông ta một cái, hướng Tiểu Ngọc nói:

– Tiểu Ngọc, về phần nhân thủ, muội không cần phải sốt ruột. Ta tính toán để những đại thúc đại thẩm kia đi làm. Nhưng làm như thế nào, đợi tí nữa ta sẽ nói với đám người Lục Tử. Để cho bọn họ dạy những đại thúc đại thẩm kia. Muội chỉ cần giúp ta tìm người nào biết nấu nướng trong đó là được.

Tiểu Ngọc gật đầu:

– Muội biết nên làm thế nào rồi.

Lý Kỳ lại hướng Tần phu nhân, nói;

– Phu nhân không thiếu tiền, nhưng ta lại đang thiếu tiền. Nếu không phu nhân cho ta mượn trước mầy nghìn xâu để dùng được không?

Tần phu nhân rất sảng khoái nói:

– Tiền của ta còn không phải ở trong tay ngươi sao. Ngươi muốn dùng thì cứ dùng, đâu cần phải hỏi.

Lý Kỳ buồn bực nói:

– Phu nhân ngàn lần đừng nói vậy, tiền vẫn luôn do Ngô đại thúc bảo quản.

Ngô Phúc Vinh trừng mắt nói:

– Cuối cùng vẫn bị cậu cầm đi hết.

Đổ mồ hôi, lão hàng này bão nổi.

Lý Kỳ cười ha hả:

– Nói tới nói đi, tất cả mọi người đều là người nghèo. Cho nên chúng ta càng phải cố gắng kiếm tiền hơn.

Tần phu nhân cười khổ lắc đầu.

-Tốt lắm, nếu mọi người đã không có vấn đề gì nữa, thì ta tới phòng bếp tìm đám người Lục tử đây.

Lý Kỳ nói xong, tranh thủ thời gian lượn tới phòng bếp.

– Lý đại ca, huynh đã tới.

Ngô Tiểu Lục, hai anh em Đại, Tiểu Trụ cùng với vài vị đồ đệ của bọn họ thấy Lý Kỳ tới, liền vội vàng hành lễ.

Lý Kỳ ừ một tiếng:

– Ta không ở đây, các ngươi có lười biếng không đấy?

Ngô Tiểu Lục thẳng thắn đáp:

– Lý đại ca, không phải huynh không biết, nghề này của chúng ta muốn lười biếng cũng không được. Khách hàng gọi món ăn, bọn đệ phải làm. Nếu không làm, chỉ sợ không cần huynh tới hỏi bọn đệ, chú của đệ đã tố cáo với huynh trước rồi.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

– Có đứa cháu nào nói xấu chú của mình như vậy không?

Ngô Tiểu Lục gãi đầu cười:

– Đây là đệ học cách luận sự của huynh.

Lý Kỳ gõ đầu cậu ta một cái:

– Tiểu tử ngươi chỉ biết xuyên tạc lời của ta.

Trần Đại Trụ đột nhiên hỏi:

– Lý đại ca, hôm nay huynh không cần tới Thị Vệ Mã à?

– Hôm nay ta được nghỉ.

Lý Kỳ đương nhiên sẽ không nói rằng hắn bỏ bê công việc, bằng không những tiểu tử này sẽ đua đòi học theo. Lại nói:

– Hôm nay ta tới tìm các ngươi là muốn dạy các ngươi vài món ăn.

– Oa, Lý ca, hynh lại nghĩ ra món ăn mới nào à.

Ngô Tiểu Lục hưng phấn nói.

Không nói thì không sao, nói ra lại khiến Lý Kỳ nổi giận:

– Ta nói Lục Tử à, còn có Đại Trụ, Tiểu Trụ, ba người các ngươi theo ta cũng đã được một thời gian rồi, vậy mà không chút tiến bộ nào. Thời gian này các ngươi làm cái gì vậy?

Lý Kỳ chợt bão nổi, khiến cho ba người Ngô Tiểu Lục không hiểu ra sao.

– Lý ca, bọn đệ làm sao chỗ nào?

Ngô Tiểu Lục thấp thỏm hỏi.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng:

– Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ hỏi câu đó. Ta lại hỏi các ngươi, thực đơn của chúng ta đã bao lâu rồi không thay đổi?

Ngô Tiểu Lục phản bác:

– Việc này huynh cũng không thể trách bọn đệ. Một thời gian rồi huynh không tới cửa hàng. Thực đơn đương nhiên vẫn là như vậy.

Lý Kỳ tức giận cười ra tiếng:

– Theo ý của ngươi, ta phải thời thời khắc khắc ở trong phòng bếp phải không? Nếu không ngươi giúp ta kiếm tiền, để ta nấu nướng cho?

Cho dù là ở đời trước, Lý Kỳ đều rất ít khi nấu cho khách ăn. Bình thường, hắn ở phòng bếp là để nghiên cứu món ăn mới. Chỉ khi có những vị khách đặc biệt tới, hắn mới đích thân động thủ. Đương nhiên, phần lớn các món trong thực đơn là do hắn sáng tạo. Nếu cấp dưới có người nào có ý tưởng, thì cũng phải được hắn phê chuẩn mới được đưa vào thực đơn.

Ngô Tiểu Lục lắc đầu:

– Đừng, tiểu đệ không có bản lĩnh đó.

– Ngươi biết thế là tốt rồi.

Lý Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn cậu ta:

– Thực ra, nghề sáng tạo nhất chính là nghề đầu bếp chúng ta. Cho dù là một bát cơm trắng, cũng có thể làm ra hơn mười loại hương vị. Nếu các ngươi muốn tiến bộ, vậy thì các ngươi phải sáng tạo. Một món ăn, dù ngon đến mấy, ăn trăm lần cũng phải chán. Nếu ta không ở đây, lẽ nào các ngươi chỉ dựa theo thực đơn đó làm cả đời.

Ngô Tiểu Lục bĩu môi nói:

– Thực ra đệ rất thích nghiên cứu các món ăn mới, nhưng sợ huynh không hài lòng.

– Ngươi chỉ biết nói mồm mà thôi, nếu như ngươi làm tốt, thì sao ta không hài lòng.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

– Nếu các ngươi nghiên cứu ra được món ăn nào mới, có thể bảo ta tới đánh giá. Nếu làm tốt, ta đương nhiên giúp các ngươi giới thiệu cho thực khách.

Đám đồ đệ đồ tôn bị Lý Kỳ giáo huấn không ngẩng đầu lên được, thở mạnh cũng không dám.

– Các ngươi chê ta chưa đủ bận phải không.

Lý Kỳ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

– Như vậy đi, để xem mấy ngày này có thời gian rảnh rỗi không, ta sẽ dạy các ngươi vài món ăn mới, thay đổi thực đơn hiện tại.

Ngô Tiểu Lục sững sờ:

– Vậy hôm nay huynh định dạy cho bọn đệ món gì?

– Hôm nay ta dạy cho các người làm món ăn vặt, chứ không phải món ăn bán trong cửa hàng. Cụ thể như thế nào, ta vừa làm vừa nói. Xin nhờ các ngươi học chăm chú vào, đừng học bằng cách nhớ, mà phải dùng đầu để nghĩ. Có thời gian rảnh thì đừng dùng vào việc ngủ, đi nhiều nhìn nhiều mới tốt cho các ngươi.

Lý Kỳ tận tình khuyên bảo.

Chọn tập
Bình luận