Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bắc Tống Phong Lưu

Chương 483: Lại nghe lãnh thổ phân tranh

Tác giả: Nam Hi
Chọn tập

Bây giờ Hột Thạch Liệt Bột Hách không hiểu ra sao cả, vừa mới nói chuyện làm ăn độp một cái hắn đã nhảy sang chuyện nữ nhân rồi, vẻ mặt hiếu kì nói:- Người phụ nữ của ngươi?

Lý Kỳ gật đầu đơn giản nói:- Đúng vậy, Phong Nghi Nô chính là người phụ nữa của ta.

– Cái gì?

Bột Hách kinh hãi nói:- Ngươi nói Phong Nghi Nô là người phụ nữ của ngươi, vì sao ta lại chưa từng nghe nói nhỉ?

Lý Kỳ khoát tay nói:- Hột Thạch Liệt tiên sinh có điều vẫn còn chưa biết. Vốn dĩ tôi là một đầu bếp, một đầu bếp và một ca kỹ rất xứng đôi vừa lứa đấy, nhưng bây giờ tôi đã thành quan to Tứ phẩm, nhưng lại trở nên hơi không hợp rồi. Nàng ấy vì không muốn làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của tôi cho nên mới cố tình giấu diếm không nói. Ngài cứ nghĩ mà xem, nữ nhân ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, nếu không phải đã có ý trung nhân rồi thì sao lại phải kéo dài đến tận bây giờ? Nếu không phải tôi và Hột Thạch Liệt tiên sinh mới quen đã thân, tin tưởng phẩm chất của tiên sinh thì chắc chắn tôi sẽ không nói cho ngài biết đâu. Bây giờ xin Hột Thạch Liệt tiên sinh hãy giữ bí mật giúp tôi, tại hạ cảm kích vô cùng!

Lần này rõ ràng là hắn muốn thay đổi về quyền lợi. Nếu như Thạch Liệt Bột Hách đã dao động muốn hai bên hợp tác thì hắn đương phiên phải rèn sắt khi còn nóng, nói ra chuyện đã rồi của Phong Nghi Nô kia, hắn nói cô là người phụ nữ của hắn đơn giản chỉ là để mình tìm một cơ hội giúp cô ta mà thôi.

Hột Thạch Liệt Bột Hách biết từ trước đến nay Đại Tống có rất nhiều lễ tiết, lại nghe Lý Kỳ từng nói, trong lòng đã tin đến 7-8 phần. Giữa đàn bà và và tiền bạc thì y thích tiền bạc hơn. Dù sao sống dưới một xã hội có chế độ đầy tớ chỉ cần có tiền thì loại đàn bà nào mà không mua được? Đương nhiên bậc nữ sắc như Phong Nghi Nô không phải cứ cần là có, nhưng chỉ vì một người nữ nhân mà phải bỏ lợi ích thì y làm không được. Sau nghĩ một lúc y cười nói:- Quan Yến Sử và Phong Nghi Nô kia đúng là trai tài gái sắc, yên tâm đi, ta không phải là người lắm miệng đâu.

Lý Kỳ nghe thấy y nói như vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, liền khoát tay nói:- Đâu có, đâu có! Hột Thạch Liệt tiên sinh có khen rồi! Đúng rồi, Hột Thạch Liệt tiên sinh, ngài có thích nghe xướng khúc không. Tôi gọi tiện nội hát cho ngài nghe, nói chuyện cho vui nhé!

Hột Thạch Liệt Bột Hách khoát tay nói:- Ý tốt của Quan Yến ta xin nhận nhưng không cần phiền vậy đâu.

Đúng lúc này, ở phía sau có tiếng la:- Lý Kỳ.

Ba người quay đầu lại nhìn chỉ thấy có một anh chàng đẹp trai đầy ngạo khí đi tới, người đó chính là Vận Vương Triệu Giai.

– Hạ quan tham kiến điện hạ!

Hình như Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng biết Triệu Giai nhưng không thi lễ chỉ gật đầu cười.

Triệu Giai cũng không nể mặt y, chỉ ừ một tiếng cười gật đầu hơn nữa vẻ tươi cười này còn rất miễn cưỡng.

Hột Thạch Liệt Bột Hách thấy Triệu Giai đến tìm Lý Kỳ liền nói chuyện với Triệu Giai mấy câu rồi dẫn theo Viên Hồng rời khỏi đây. Dù sao đồ y cũng đã có được rồi, đến cũng đến rồi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Triệu Giai nhướng mày kiếm lên nhìn bóng lưng của Hột Thạch Liệt Bột Hách với vẻ mặt khinh thường, rồi nhìn Lý Kỳ nói:- Sao? Ngươi rất thân quen với y sao?

Lý Kỳ nghe thấy có người không gọi là Hột Thạch Liệt Bột Hách là “Hột Thạch Liệt tiên sinh” trong lòng rất vui mừng liền lắc đầu nói:- Không phải là quen mà ta chỉ mới biết y thôi.

Triệu Giai tức giận hừ nói:- Đó là loại người nói không giữ lời. Ngươi ít qua lại với y thì tốt hơn.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Hả? Sao điện hạ lại nói như vậy?

– Còn không phải là…

Triệu Giai nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại:- Nói trước là, chuyện này ngươi đừng có nói linh tinh đấy.

Lý Kỳ cười nói:- Điện hạ còn chưa biết tôi là người thế nào sao? Cái gì nên nói hay không nên nói tôi cũng biết mà.

Triệu Giai gật gật đầu thở dài một tiếng nói:- Lúc trước khi mà Đại Tống ta đàm phán với nước Kim. Vì phụ hoàng không biết Lưu Yến Kinh, Tây Kinh và các bình châu khác là một đường, thư gửi đi, trong thư chỉ viết “Vùng Yến Kinh là Hán Châu đất Hán cũ”, hiện nay nước Liêu đã đã nỏ mạnh hết đà, nhưng nước Kim coi đây là cái cớ từng nói đó là đất Yến. Vùng Loan Bình là một đường. Còn cái minh ước trên biển gì đó họ chưa bao đồng ý Doanh, Bình, Loan và những nơi khác là trả về cho Đại Tống ta đến giờ vẫn không dừng lại, lúc trước phụ hoàng đồng ý hàng năm cống nạp cho nước Liêu. Chiếu theo để cống tặng cho nước Kim, nhưng hiện tại bọn họ đã thay đổi chủ ý. Cơ bản là lúc này lại đòi thêm trăm vạn quan, quả thực là rất khinh người còn đáng giận hơn cả nước Liêu, đáng giận!

Càng về sau vẻ mặt Triệu Giai càng oán hận.

“Không phải chứ, lại là tranh giành lãnh thổ rồi? Đây đúng là vấn đề đau đầu.”Lý Kỳ cười khổ một tiếng hỏi:- Vậy bây giờ Hoàng thượng định thế nào?

Triệu Giai bất đắc dĩ nói:- Còn làm thế nào được nữa, tiếp tục đàm phán chứ sao? Lần này nước Kim phái sứ giả đến, tham gia Tứ yến quốc là thứ nhất; thứ hai là để chuyển đạt ý của hoàng đế nước Kim nhưng vẫn không chịu trả lại Bình, Loan và những vùng khác, mà y chỉ có chuyển lời thôi. Không còn cách nào, phụ hoàng đành phải phái Triệu đại nhân đi sứ nước Kim.

“Thì ra là thế!”Lý Kỳ híp mắt lại, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Vương Phủ phải nịnh bợ Hột Liệt Bột Hách. Hắn biết từ trước đến nay Vương Phủ chính là người thích công lao, lúc trước y mạnh mẽ đề nghị tấn công Liêu đơn giản chỉ là hy vọng có thể làm được chuyện mà nhiều Tể tướng từng đảm nhiệm không làm được, có thể lưu danh muôn đời, tên của mình được ghi vào trong sổ sách. Còn bây giờ nước Liêu đã bị diệt, là lúc để lĩnh công rồi, nếu không đồng ý, vậy thì sự cố gắng lúc trước của y đã thành uổng phí, cho nên y phải lấy lòng nước Kim trước, hy vọng đối phương có thể sớm mang Yến Vân trả lại cho Đại Tống.

Về kết quả đàm phán lần này, Lý Kỳ nhớ cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là Hoàn Nhan A Cốt Đả còn trả lại một bộ phận thành trì cho Đại Tống. Nhưng cũng chỉ là mấy thành trống không mà thôi, người và tài vật đều bị họ cướp hết không còn gì, hơn nữa, chẳng phải trong tương lai, nước Kim xuôi nam, thoáng chốc đã đoạt được trở lại, chiếm được mấy trăm vạn quan, nhúm tóc trắng, đã tiêu hao hết sinh lực thì cũng chỉ là mơ một giấc mộng đẹp trong hai năm, nhưng mộng cuối cùng sẽ tỉnh lại. Lúc bọn họ tỉnh lại, nhìn cũng toàn gót sắt quân Kim, nghe thấy tiếng kèn quân Kim rung trời.

Triệu Giai thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói gì liền nói:- Lẽ nào ngươi không có gì để nói sao?

Tôi có thể nói gì được chứ? Đây vốn là một cuộc đàm phán công bằng, ai bảo Đại Tống tự phế võ công thống trị của mình, sùng văn ức võ. Bây giờ thì tốt rồi, đối diện với một đám người man rợ còn nằm trong giai cấp nô lệ vậy mà còn đi nói lý với họ, đó chẳng phải là đàn gảy tai trâu sao.

Trong lòng Lý Kỳ cũng chịu không nổi nhưng vẫn cảm xúc nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Nói về chuyện làm ăn, hắn có kỹ thuật tiên tiến, đây là tiền vốn, nhưng nói về lãnh thổ phân tranh, hắn lại không có quyền lực, cũng không có thể lực, lẽ nào chỉ dựa vào cái miệng là có thể thuyết phục được A Cốt Đả sao? Đây nói rõ chính là sỉ nhục A Cốt Đả, hắn liền cười khổ nói:- Điện hạ hy vọng tôi nói gì? Tôi hỏi điện hạ một câu, nếu nước Kim không chịu trả lại thì chúng ta nên làm thế nào đây? Bỏ tiền ra mua? Hay là dẫn binh đi thảo phạt?

– Chuyện này…Triệu Giai bị Lý Kỳ hỏi mà á khẩu không nói lên lời. Bỏ tiền ra mua thì đương nhiên là y không muốn, hơn nữa người ta cũng chưa chắc đồng ý, nhưng xuất binh thảo phạt? Y cũng tự biết mình đánh không lại nước Kim liền thở dài lắc đầu không nói.

Lý Kỳ nhíu mày, liếc nhìn Triệu Giai cười nói:- Hạ quan hèn mọn, có rất nhiều đạo lý không hiểu được, nhưng tài văn của điện hạ phi phàm, nghe nói còn thi đỗ Trạng nguyên. Điện hạ học được nhiều đạo lý lớn như vậy phải thuyết phục được nước Kim trả lại Yến Vân cho Đại Tống mới đúng chứ.

– Ta…Sắc mặt của Triệu Giai xám như gan lợn liền tức giận mắng:- Ngươi chế giễu ta, bây giờ ta mới biết thì ra đọc nhiều sách như vậy đều vô dụng hết, nói cho cùng thì vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. 

“Điện hạ hiểu là tốt rồi.”Lý Kỳ nói với vẻ bất mãn:- Điện hạ, sao ngài có thể nói thô tục thế được.

Triệu Giai mở trừng hai mắt nói:- Vậy thì sao? Đối với loại người nào thì phải dùng cách nói như thế thôi.

Lý Kỳ trợn mắt lên nói:- Điện hạ, câu này của ngài làm tổn thương lòng tự ái của tôi. Tôi ít đọc sách, trong đầu cũng ít chữ chỉ có thể dùng những lời thô tục để thay thế, còn ngài không giống vậy. Ngài tài trí hơn người, học rộng hiểu nhiều, đức cao vọng trọng sao có thể giống chúng tôi được?

Triệu Giai hơi híp mắt đột nhiên cười ha ha nói:- Ít đọc sách, so với ta ngươi đọc sách vẫn còn nhiều hơn đấy. Thôi đi, để bổn vương xem hôm nay ngươi chuẩn bị đồ ăn gì để chiêu đãi dã thú đói khát kia?

– Oa! Người đọc sách thật là khác biệt nha, lời thô tục cũng có thể nói nho nhã như vậy, khâm phục, khâm phục!

– Vậy người không đọc sách thì sẽ nói thế nào?

– Đương nhiên là mẹ kiếp rồi.

– Ha ha, khá lắm, mẹ kiếp!

*********

Màn đêm buông xuống Vương Phủ, Hột Thạch Liệt Bột Hách và những tân khách liên quan đã đến hậu viện đại sảnh, đương nhiên là chủ nhân Vương Phủ ngồi ở vị trí trên. Triệu Giai, Hột Thạch Liệt Bột Hách ngồi ở hai đầu trái phải, các tân khách còn lại ngồi ở hai hàng. Lúc này trong Vương Phủ toàn là thân tín của y. Về phần đám người Lý Bang Ngạn và Bạch Thì Trung cũng không đến. Còn Lý Kỳ vì phải sắp xếp công việc trong buổi yến tiệc cho nên cũng không ngồi chung với bọn họ.

Nhưng nhìn thấy trên mỗi một cái bàn có để một cái nồi để trên một bếp than, nồi rộng chưa đến 20 phân. Trong đó toàn là canh súp màu đỏ tươi, bốc hơi nóng hôi hổi, mùi thơm của rau xanh, vịt nướng, thịt cá, thị dê, trứng chim cút…tỏa ta bốn phía, tóm lại là cái gì cũng có. 

Lúc Lý Kỳ nhìn thấy cái chén ngọc Kim Bôi, tơ lụa Lăng la và đám nữ nhân ở bên cạnh cười tiếp thì thầm mắng Vương Phủ thật là ngu xuẩn, đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài cơ bản như vậy mà còn không biết. Lại thấy Hột Thạch Liệt Bột Hách kia nhìn với ánh mắt đầy tham lam thì hắn thầm thở dài, cái này còn không phải là cho người Kim một lý do để tấn công người Tống hay sao?

Vương Phủ nhìn bún thập cẩm cay và lẩu cay cũng chẳng khác gì nhau, đơn giản chỉ là để các loại rau và thức ăn xung quanh thôi mà, y liền hỏi:- Quan Yến Sử, bún cay thập cẩm này của ngươi có gì đặc biệt?

Lý Kỳ đáp:- Bún thập cẩm cay này của hạ quan có hai ngụ ý. Thứ nhất là là cách ăn, rất đơn giản chỉ là bỏ rau vào canh nóng có thể qua một chút lửa là ăn được. Thứ hai đặc biệt chính là hương vị của nó. Khi ngài cho hết tất cả vào rồi thì các hương vị nó quện lấy nhau, không phân biệt được vị nào, đương nhiên là không cần nói thì ai cũng biết. Hai ngụ ý này là để tượng trưng cho tình thân hữu giữ Đại Tống ta và nước Kim nguyện vì đối phương mà vượt qua biển lửa. Tuy hai là một, tình hữu nghị trường tồn mãi mãi.

Mọi người nghe xong, vẻ mặt đều tỏ ra khâm phục, có những người không nhịn được liền vỗ tay. Một món ăn nho nhỏ mà ẩn chứa đạo lý lớn như vậy. Vị Quan Yến Sử này đúng là khó lường.

Tuy Vương Phủ không thích Lý Kỳ nhưng Lý Kỳ nói những lời này khiến y rất vui mừng liền hô to:- Hay, nói rất hay, Quan Yến Sử không hổ là lương đống của Đại Tống ta!Nói xong y liền giơ cao chén rượu lên nói:- Nào, chúng ta vì tình thân của hai nước mà cạn một chén.

Lý Kỳ hất tóc cười thầm, chỉ sợ là bây giờ ta đái vào thì các ngươi cũng không dám nói món ăn này không ngon.

Chọn tập
Bình luận