Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 10 – Chương 2: Thần y diệu thủ

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tô Chuyết tiến lên, vỗ vỗ bả vai của một binh sĩ Khiết Đan. Người kia sửng sốt một chút, quay đầu trông thấy gương mặt Tô Chuyết. Mấy ngày nay không biết đã nhìn gương mặt này trong hình vẽ bao nhiêu lần rồi, chỉ cần liếc qua thì lập tức nhận ra được ngay. Hắn vội vàng hô to một tiếng, hơn mười binh sĩ chung quanh đều theo tiếng hô của hắn mà chạy đến, bao vây Tô Chuyết.

Lang trung mắt mù và Vệ Tú đứng ở đằng xa, nói khẽ:

– Hắn có thể tính là có lòng với ngươi!

Vệ Tú nuốt vào hai viên thuốc được hắn cho, thoáng có chút sức lực. Nghe hắn nói, trên khuôn mạt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng, trong miệng lại nói:

– Những tiểu lâu la này còn không làm gì được hắn!

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Chuyết nhảy lên một cái, phóng qua đỉnh đầu binh sĩ Khiết Đan, co cẳng bỏ chạy ra ngoài thành. Những binh lính kia thật vất vả tìm thấy khâm phạm truy nã, sao có thể tuỳ tiện buông tha được, như một cơn gió mà đuổi theo. Lần này con đường vào trấn đã không còn ai đứng canh, Vệ Tú và lang trung đui mù bước theo dân chúng, trà trộn đi vào.

Vệ Tú ngồi trên ngựa chỉ đường, lang trung đui mù dẫn ngựa đi bộ. Hai người tìm phòng khách sạn ở tạm, vừa vào trong phòng, lang trung đui mù liền lấy ra kim châm, thi châm cho Vệ Tú. Mãi cho đến trời tối, vẫn chưa thấy Tô Chuyết trở về. Mặc dù Vệ Tú mệt mỏi, nhưng chưa muốn ngủ, khăng khăng muốn chờ Tô Chuyết trở về.

Ước chừng vào lúc canh ba, cửa sổ bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy ra, đúng là Tô Chuyết trở về. Y trông thấy Vệ Tú và lang trung đui mù ngồi đối diện nhau, không khỏi sững sờ. Cuối cùng Vệ Tú cũng thấy Tô Chuyết trở về, đứng dậy đón chào, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Tô Chuyết nhảy vào trong phòng, cười nói:

– Ta sợ bị phát hiện hành tung, chờ mãi đến nửa đêm mới dám về. Bất quá cuối cùng vẫn bị bại lộ, nơi này không thể ở lâu được!

Vệ Tú gật đầu, nói ra:

– Hơn nữa cứ như vậy bọn chúng thế nào cũng biết được kế hoạch của chúng ta, chỉ sợ Liêu hoàng đã thiết lập trạm gác ở biên giới rồi, muốn từ Tây Hạ trở về Trung Nguyên đã khó lại càng thêm khó!”

Tô Chuyết thở dài, Vệ Tú nói không phải không có lý, xem ra cần phải suy nghĩ đối sách thêm lần nữa mới được. Bất quá hơn nửa ngày không gặp, khí sắc Vệ Tú ngược lại đã tốt hơn rất nhiều, người cũng có sức sống. Điểm này thật khiến Tô Chuyết mừng rỡ. Y vội vàng nói lời cám ơn với lang trung đui mù:

– Tiên sinh quả nhiên là diệu thủ! Không ngờ căn bệnh của cô em gái ta mới không quá nửa ngày đã được tiên sinh chữa lành rồi!

Lang trung đui mù đang chơi đùa với mấy cây thảo dược trong tay, không ngẩng đầu lên, cười nói:

– Chuyện này có khó khăn gì? Nếu không phải ngươi phong bế kinh mạch của vị cô nương này vài ngày, ta cũng không cần phí nhiều sức như vậy!

Tô Chuyết “A” một tiếng, kinh ngạc nói:

– Trước kia tại hạ cũng bị chưởng lực tương tự gây thương tích, khi đó chỉ cảm thấy một luồng nội kình âm hàn chạy dọc theo kinh mạch, từng bước ăn mòn sinh cơ. Bởi vậy mới nghĩ ra biện pháp phong bế kinh mạch, chẳng lẽ có gì không đúng sao?

Lang trung đui mù nói:

– Đối với ngươi mà nói, hẳn là có hiệu quả. Thế nhưng đối với vị cô nương này mà nói, lại chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Thiên Lang Khiếu Nguyệt có nội kình đặc biệt, một khi tiến vào kinh mạch thì như giòi trong xương. Người mang nội công trong người như ngươi, phong bế kinh mạch, dùng nội lực của mình tự nhiên có thể chậm rãi xóa bỏ luồng nội kình âm hàn này. Thế nhưng vị cô nương này không biết võ công, cho dù phong bế kinh mạch, nàng cũng không cách nào tự động hóa giải. Luồng nội kình này sẽ chỉ tích tụ trong thân thể, chậm rãi lắng đọng, thời gian càng dài thì càng khó mà rút ra! Hôm nay trước tiên ta lấy kim châm đâm huyệt, đả thông thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch của nàng. Lại dẫn đường nội kình của Thiên Lang Khiếu Nguyệt đến các học vị Bách Hội, Thiên Đột, Thiên Trung, Dũng Tuyền, rồi từ từ dẫn ra ngoài thân thể.

Tô Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ ý nghĩ hão huyền của mình suýt chút nữa đã hại Vệ Tú. Bất quá may mắn gặp được vị tiên sinh mắt mù này, quả thật là hữu kinh vô hiểm. Con mắt y xoay chuyển, trong lòng vừa động, bỗng nhiên nói:

– Xin hỏi tiên sinh có phải là họ Chu không?

Lang trung mắt mù tựa hồ cũng bị giật mình, nhịn không được hỏi:

– Sao ngươi biết ta họ Chu?

Tô Chuyết nghe hắn hỏi như vậy, hiển nhiên suy đoán của mình đã đúng, liền nói:

– Ban đêm ngày hôm trước, vãn bối bị chưởng môn Thiên Lang phái, Tiêu Thiên Quân truy sát. Ngay ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Tiêu Thiên Quân bị ám khí ngăn lại. Lúc ấy vãn bối nhờ ánh trăng trông thấy hai viên ám khí kia, kì thực là hai hạt đậu khấu! Đậu khấu chính là dược liệu thông thường, thế nhưng cũng là khó gặp ở nơi hoang dã. Hơn nữa ban ngày tiên sinh đã nói, người Khiết Đan không biết dược lý, đi đâu mà tìm thảo dược sưởi nắng này? Bởi vậy vãn bối phỏng đoán, nhân vật đã ra tay cứu người, tất nhiên là một vị đại phu đến từ Trung Nguyên.

– Bởi vì cũng chỉ có đại phu mới cất giữ dược liệu trên thân. Hơn nữa từ việc bắn ra hai hạt đậu khấu dọa chạy Tiêu Thiên Quân đến xem, vị đại phu này nhất định có võ công cao cường, chỉ sợ trên giang hồ đã hiếm có địch thủ. Nhưng mà nhân vật như vậy, vãn bối lại chưa từng nghe tên. Mãi đến vừa rồi, vãn bối mới giật mình hiểu được, nguyên lai vị cao nhân này, chính là tiền bối ngài!

– Ồ?

Lang trung mắt mù cũng hơi kinh ngạc, rất hứng thú cười cười.

Tô Chuyết nói:

– Nếu đã đoán được vị cao nhân cứu chúng ta là đại phu, hết thảy đã sáng tỏ. Mà tiên sinh chẳng những y thuật cao minh, ngay cả nội công của Thiên Lang phái cũng rõ như lòng bàn tay. Lại thêm tình hỉnh quỷ dị chúng ta nhìn thấy hôm nay. Trước đó một canh giờ, tiên sinh rõ ràng còn chỉ đường cho chúng ta, mà sau một canh giờ đã chạy đến phía trước chúng ta rồi, đây càng nói rõ cước trình tiền bối hơn người, công phu tự nhiên cũng xuất thần nhập hóa! Về phần biết tiền bối họ Chu, vậy thì càng đơn giản hơn. Vào đêm đó khi Tiêu Thiên Quân rời đi có hô một câu họ Chu. Bởi vậy, vãn bối đoán được tiền bối nhất định là họ Chu!

Lang trung mắt mù cười ha ha một tiếng, nói:

– Không ngờ ngươi còn rất thông minh! Ngươi tên là gì?

– Vãn bối Tô Chuyết!

Y không do dự nói tên thật. Mặc dù y không biết vị cao nhân sâu không lường được trước mắt có lai lịch gì, nhưng tựa hộ cũng không có địch ý với hai người bọn họ.

– Nguyên lai ngươi chính là Tô Chuyết?!

Lang trung mắt mù tựa hồ từng nghe cái tên này, suy nghĩ một chút nói

– Ta đã nghe tên của ngươi, gần nhất trên giang hồ được lưu truyền là vô cùng kì diệu. Không ngờ ngươi quả thật có chút tài năng!

Tô Chuyết nói:

– Xin hỏi cao tính đại danh tiền bối?

Lang trung mắt mù lạnh nhạt đáp:

– Ta đích xác là họ Chu, gọi là Chu Thanh Liên. Bất quá lại không phải người có võ công xuất thần nhập hóa mà ngươi nói. Ta cũng không cứu các ngươi trong hoang dã gì. Xem ra ngươi là nhận lầm người rồi!

Nói xong cúi đầu tiếp tục ngắt bẻ dược thảo.

Tô Chuyết sững sờ, thầm nghĩ: Lời hắn nói không đủ không thật, xem ra là không muốn để người ta biết thân phận thật sự. Thế nhưng không cần lộ diện đã có thể dọa chạy nhân vật như Tiêu Thiên Quân, chắc hẳn trên giang hồ cũng là số một số hai, vì sao mình từ chưa từng nghe qua danh hào của hắn?

Con mắt Vệ Tú loạn chuyển, tựa hồ nghĩ đến điều gì, nhưng không hề nói. Nàng thấy Chu Thanh Liên cúi đầu ngắt mấy cây long tiên thảo đã hái ban ngày, bẻ lá xanh xuống đặt ở trong bát sứ, lại cầm quả tròn tròn trên rễ cây cẩn thận vứt qua một bên, nàng không khỏi tò mò hỏi:

– Chu tiên sinh, long tiên thảo này đến cùng có ích lợi gì? Vì sao phải ném quả này đi?”

Nói xong thuận tay cầm một quả ngắm nghía.

– Đó không phải là quả!

Chu Thanh Liên cười nói:

– Mà là rễ của long tiên thảo. Lá của long tiên thảo có công hiệu lưu thông khí huyết, vừa vặn có tác dụng với chứng bệnh của ngươi. Bất quá rễ của nó không thể dùng linh tinh. Nếu không cẩn thận ăn nhầm rễ này, chỉ cần chút ít, thì có thể khiến người ta toàn thân bủn rủn, như uống phải rượu đã ủ lâu năm. Cho nên vẫn phải cẩn thận thì hơn. Đợi lát nữa Tô Chuyết tìm một chỗ cẩn thận chôn mấy cái rễ cây này đi!

Tô Chuyết gật đầu đáp ứng, ai ngờ Vệ Tú đột nhiên đưa tay cất hết những rễ quả kia đi, nói:

– Các người đều coi nó là vô dùng, ta thấy nó lại có tác dụng lớn!

Tô Chuyết cười nói:

– Nó có tác dụng gì?

Vệ Tú hừ hừ cười một tiếng, nói:

– Trên đời này dù đồ vật nhìn như vô dụng, chỉ cần dùng đúng chỗ thì đều có tác dụng lớn! Không ngờ Tô Chuyết huynh cũng có lúc ánh mắt thiển cận!

Tô Chuyết sững sờ, không ngờ hôm nay thế mà bị Vệ Tú nhìn khinh bỉ. Vệ Tú có tinh thần, lại bắt đầu đấu với Tô Chuyết, quả thật quên trời quên đất.

Chu Thanh Liên bỗng nhiên vỗ tay cười nói:

– Có thể nói ra những lời này, tất nhiên không phải cô gái bình thường! Cô nương, cô tên là gì?

– Vệ Tú!

Chu Thanh Liên giật mình, gật đầu nói:

– Nguyên lai là con gái của Vệ Tiềm, trách không được trách không được… Hai người đều là người trẻ tuổi được đàm luận nhiều nhất trên giang hồ gần đây. Không ngờ hôm nay may mắn được gặp cả hai!

Vệ Tú được khích lệ, trong lòng mừng rỡ. Tô Chuyết vội vàng nói sang chuyện khác:

– Xem ra chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nếu không còn cách nào tiến vào Tây Hạ, thì chỉ có chạy về hướng tây, từ Hồi Hột vòng sang đường khác. Nơi đó là sa mạc mênh mông, Tiêu Thiên Đình và Liêu hoàng cho dù muốn bắt chúng ta, cũng là với ngoài tầm tay!

Vệ Tú gật gật đầu, nhìn Chu Thanh Liên nói:

– Chỉ là chúng ta mới quen tiên sinh, lại sắp phải phân biệt.

Chu Thanh Liên lạnh nhạt nói:

– Bệnh của cô còn chưa khỏi, nếu như mặc cho hai người rời đi, thì làm trái bản tâm thầy thuốc ta. Đã rước lấy chuyện này, vậy ta theo các ngươi đi một chuyến đi!”

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky