Vương Thành không nói thêm câu nào, cưỡi lên chiến mã, một mình đi về nơi xa. Tô Chuyết đưa mắt nhìn bóng lưng Vương Thành càng lúc càng xa, mãi đến không thấy nữa.
Hạ Thanh Phong bước lên phía trước nói:
– Tô tiên sinh, đi thôi!
Tô Chuyết gật đầu, giắt Thanh Hồng kiếm bên hông, giá ngựa đi vào trước sân. Năm ngàn nhân mã yên lặng, đứng trang nghiêm như là núi xa trong sa mạc.
Bọn họ đang chờ Tô Chuyết, mặc dù trông người này không hề giống như là một tướng quân.
Tô Chuyết đứng trước mặt năm ngàn người, trái tim cũng không khỏi nhấc lên. Y trầm hơi xuống, lớn tiếng nói:
– Các huynh đệ —
Y dùng nội lực truyền thanh âm ra, truyền rõ ràng vào lỗ tai của mỗi một sĩ binh.
– Tại hạ gọi là Tô Chuyết!
Tô Chuyết lớn tiếng nói.
– Phụng mệnh triều đình đến điều động đại quân gấp rút tiếp viện phương bắc!
Y tin tưởng các binh sĩ đóng giữ Tây Bắc lâu năm chưa bao giờ nghe qua cái tên Tô Chuyết. Bởi vậy, Tô Chuyết có thể tùy tiện nói láo, dù cho nói mình là khâm sai triều đình cũng sẽ không có người đi xác minh sự thực.
Tô Chuyết lại nói:
– Chắc là các vị đều biết, mười vạn đại quân Khiết Đan xâm phạm biên cảnh ta, hủy diệt thành trì ta, giết hại đồng bào ta! Cục tức này, chúng ta nuốt được sao?
Đại quân lấy trang nghiêm trầm mặc mà đáp lại Tô Chuyết, phía dưới trầm mặc là cảm giác tràn ngập phẫn nộ đối với quân giặc.
Tô Chuyết nói tiếp:
– Người nếu phạm ta, tuy xa tất tru! Bây giờ kẻ địch đã tràn vào cửa nhà, chúng ta phải làm sao chào đón bọn chúng?
– Giết, giết, giết ——
Chúng quân trăm miệng một lời hô ba tiếng giết, tiếng hô truyền xa ra ngoài.
Tô Chuyết trầm giọng nói:
– Ở trước mặt chúng ta là mười vạn người Khiết Đan. Có lẽ trong chúng ta sẽ có người mất đi nhiệt huyết, bởi vậy mà vĩnh viễn an nghỉ. Thậm chí chúng ta làm việc này thì triều đình cũng sẽ không biết tên tuổi của chúng ta. Nhưng ta tin tưởng, dân chúng được chúng ta bảo vệ sẽ vĩnh viễn khắc ghi chúng ta. Cơn gió trên thảo nguyên mênh mông sẽ mãi mãi kể rõ sự tích của chúng ta. Núi xanh sâu thẳm đất nước sẽ khắc xuống tên của chúng ta!
Trầm mặc một lát, trong đám người tuôn ra từng tiếng hô gầm vang tận mây xanh theo gió đi xa. Bọn họ hiểu rõ chuyến này là cửu tử nhất sinh, cũng đã đốt lên nhiệt huyết toàn thân.
Tô Chuyết bỗng rút ra trường kiếm bên hông, hét lớn một tiếng:
– Xuất ——
Năm ngàn thiết kỵ như cơn sóng cuộn quanh co năm sáu dặm đường. Trước mặt bọn họ là thảo nguyên mênh mông cùng nguy hiểm khó mà dự báo.
Gió bấc lạnh thấu xương, còn muốn sắc bén hơn so với đao thép bên hông binh sĩ. Thiết giáp leng keng, cảm giác buốt giá thẩm thấu áo bông dưới thiết giáp, thấm sâu vào da thịt binh sĩ, làm trái tim bọn họ cũng trở nên vừa lạnh vừa cứng.
Tô Chuyết cưỡi một thớt bạch mã đi ở đằng trước. Bạch mã đạp lên từng bước có quy luật, vô cùng bình ổn. Tô Chuyết ngồi trên lưng ngựa, ngơ ngẩn suy nghĩ tâm sự.
Hành quân được hai ngày. Mặc dù ngay từ đầu Tô Chuyết đã kích thích huyết tính của chúng tướng sĩ, nhưng một bầu nhiệt huyết cũng dần bị gió lạnh thổi nguội.
Từ trong miệng Hạ Thanh Phong biết được, năm ngàn thiết kỵ chia thành năm đội một ngàn người, theo thứ tự là hổ, báo, lang, sư, xà. Mỗi đội đều có một đội trưởng thiên tướng, Hạ Thanh Phong xem như là thống lĩnh của năm ngàn người này.
Sáng sớm hôm nay, đại quân đi đến một địa phương gọi là Noãn Tuyền Phong. Nơi này tiếp giáp Tống Liêu, hiện tại lại tăng thêm thế lực của bộ tộc Đảng Hạng, được cho là giao giới giữa tam phương.
Tô Chuyết triệu tập sáu vị tướng lĩnh thương nghị. Hạ Thanh Phong trải ra một tấm bản đồ, nói ra:
– Đại quân Khiết Đan chủ yếu xâm chiếm ở hai vùng Hà Gian phủ và Chân Định phủ. Chúng ta đi nhanh có thể đến kịp Thái Nguyên phủ, sau khi tiến hành tiếp tế rồi gấp rút tiếp viện Chân Định!
Tô Chuyết lắc đầu, y còn chưa dám đem kế hoạch trong lòng nói cho bọn họ. Bởi vì, ý đồ thực sự của mình đâu chỉ sánh với tự sát.
Mấy người cho rằng sở dĩ Tô Chuyết không đồng ý là sợ chậm trễ thời gian, không muốn tiến hành tiếp tế ở Thái Nguyên phủ. Một hán tử thô mãng ồm ồm nói:
– Kỵ binh chúng ta không có mang theo bao nhiêu vật dụng quân nhu. Nếu không tiến hành tiếp tế, chỉ sợ không chịu nổi chinh chiến đường dài!
Tô Chuyết nhận ra người này là thiên tướng hổ đội, Quách Uy. Người này sức dài vai rộng, đã ở dưới tay Vương Thành nhiều năm, chiến công hiển hách, cho tới bây giờ còn không thèm đặt Tô Chuyết vào mắt.
Đại Tống quân chức giám quân. Hạng người như vậy không hiểu chiến sự, chỉ luôn thích xoi mói. Mấy người Quách Uy rất xem thường loại quan văn như vậy. Bọn hắn thấy Tô Chuyết dáng dấp thanh tú, tất nhiên cũng xem hắn như là hạng văn nhân cổ hủ.
Giọng điệu của Quách Uy vênh váo đắc ý, lập tức nhận được sự đồng ý của mấy người khác. Hạ Thanh Phong nhíu mày, hình như cảm thấy công khai phản đối Tô Chuyết như thế có chút không ổn. Dù sao Vương Thành cũng từng dặn dò biết bao nhiêu lần, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Tô Chuyết. Mặc dù bọn họ cũng chẳng biết tại sao Vương Thành lại tôn sùng một tên thư sinh yếu đuối như này.
Hạ Thanh Phong không hề nói câu nào, chờ xem Tô Chuyết chỉ thị.
Tô Chuyết đưa tay vạch một đường trên bản đồ, nói:
– Chúng ta đi con đường này!
Mọi người nhìn theo lộ tuyến mà Tô Chuyết chỉ, không khỏi giật nảy cả mình. Thì ra Tô Chuyết không có dự định tiến vào Đại Tống, mà là chuẩn bị tiến thẳng vào Đại Liêu.
Người đàn ông trung niên dáng vẻ hơi gầy không kìm được bật cười. Tô Chuyết biết hắn là thiên tướng xà đội, Chung Vũ, cũng xem như tướng tài kinh nghiệm phong phú.
Quách Uy đã nổi trận lôi đình, cả giận nói:
– Tô Chuyết, ngươi đến cùng có biết lãnh binh hay không? Ngươi muốn dẫn chúng ta lên đường chết cả à?
Hạ Thanh Phong quay sang Quách Uy liếc mắt ra hiệu, Quách Uy lập tức hiểu ý, ngượng ngùng cúi đầu. Mặc dù hắn dám gầm thét với Tô Chuyết, nhưng bởi vì cấp bậc trên dưới nên không dám vô lễ với Hạ Thanh Phong.
Tô Chuyết lơ đễnh, cười nhạt nói:
– Ta biết tất cả mọi người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú hơn ta rất nhiều. Nhưng chúng ta chỉ có năm ngàn người, mà Liêu quân vây khốn Chân Định phủ đã có hơn năm vạn người. Chúng ta chạy tới căn bản chẳng làm được tích sự gì.
Hạ Thanh Phong thông minh hơn mấy người khác, nghe Tô Chuyết nói như vậy, lông mày hơi dựng ngược lên, cả kinh nói:
– Tô tiên sinh muốn…
Tô Chuyết gật đầu, nói:
– Tất cả mọi người chuẩn bị quay về, chúng ta lập tức tiến về Đại Đông phủ Tây Kinh Đại Liêu!
Mọi người thấy Tô Chuyết đã quyết định, mặc dù không hiểu nhưng cũng không nói thêm gì. Kiếp sống quân lữ nhiều năm đã để bọn họ nuôi thành thói quen phục tùng mệnh lệnh.
Sáu vị tướng lĩnh sau khi tán đi, đại quân bắt đầu tiến lên. Nhưng một bầu không khí hoài nghi đã dần phát tán trong quân đội. Từ thiên tướng đến chiến sĩ thông thường, biết được Tô Chuyết muốn dẫn bọn họ vào Liêu quốc, đầu tiên là dở khóc dở cười, tiếp theo là khe khẽ bàn luận.
Tô Chuyết không nói một lời, nhưng trong lòng thì trĩu nặng. Bây giờ mỗi một bước đi đều quan hệ đến sinh tử tồn vong của mấy ngàn người, y không thể không cẩn thận tỉ mỉ. Mấu chốt hơn chính là muốn thu phục tâm của đám người này là một việc rất khó. Tô Chuyết và bọn họ mới quen biết chỉ hai ngày, làm sao có thể lấy được tín nhiệm của chúng quân? Chỉ sợ đường đi còn phải rất xa.
Chu Thanh Liên theo sát đằng sau Tô Chuyết, lúc này chạy tới bên cạnh Tô Chuyết, nói:
– Thế nào? Gặp phiền toái sao?
Tô Chuyết cười khổ hai tiếng:
– Đàm binh trên giấy thì dễ, nhưng muốn thống lĩnh thiên quân vạn mã quả thực không dễ mà!
Chu Thanh Liên rất có đồng cảm. Hai này nay mặc dù lão không tham dự quá nhiều vào mưu tính của Tô Chuyết, nhưng cũng biết cái khó của thống quân. Hơn nữa lão làm lang trung, thỉnh thoảng trợ giúp trị liệu bệnh binh tổn thương, cũng nghe được một số ý kiến.
Chu Thanh Liên thở dài, nói:
– Xem ra ngươi muốn nhận được bọn họ tán đồng, phải dùng hành động để chứng minh thôi.
Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng khóc nỉ non rất nhỏ của đứa trẻ. Ngọc Nương cưỡi trên lưng ngựa, chỉ lo dỗ con. Nàng bọc lấy áo choàng rộng, không nhìn ra là phụ nữ. Nhưng nàng mang theo đứa bé thì khó mà che giấu.
Tô Chuyết nhíu nhíu mày, nhịn xuống không nói gì. Chu Thanh Liên lại nói:
– Cuối cùng ta hiểu tại sao ngươi cảm thấy mang theo Ngọc Nương là không ổn rồi.
Lão đã nghe được tin đồn, nói Tô Chuyết mang binh đánh giặc mà lại còn dắt theo vợ con, quả đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Tô Chuyết đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng không muốn để ý tới điều tiếng như vậy.