Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 9 – Chương 17: Chứng cứ đanh thép

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Gia Luật Hùng Tài biến sắc, hắn căn bản không nghĩ ra được, Tô Chuyết sẽ tìm được chứng cớ gì. Bởi vì hắn cảm thấy đã làm việc hết sức cẩn thận, căn bản sẽ không để lại sơ hở gì, Tô Chuyết tìm được chứng cứ ở chỗ nào?

Tô Chuyết đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười, vỗ tay hai tiếng. Hai tên tùy tùng của Gia Cát Tranh bỗng nhiên khiêng một cái xác chết vào trướng. Thi thể này hiển nhiên là La lão đầu đã bị Tô Chuyết mở ngực mổ bụng.

Không chỉ Tiêu Thiên Đình kinh ngạc, Gia Luật Hùng Tài cũng giật nảy cả mình. Xác chết La lão đầu không phải đã được chôn cất rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây.

Tô Chuyết chỉ vào xác chết trên đất, nói ra:

– Đây chính là xác của La lão đầu đã chết sáng nay, nếu không phải ta chạy tới kịp, chỉ sợ bây giờ cái xác này đã không biết chôn ở nơi nào rồi. Trước hết chúng ta bắt đầu từ cái chết của La lão đầu. Ta đã mở bụng lão ra, cẩn thận kiểm tra một lần. Quả nhiên phát hiện, trong bụng La lão đầu căn bản không có rượu. Nói cách khác tối hôm qua lão chưa từng uống tượu, nên sẽ không tồn tại tình huống say rượu gõ sai tiếng trống canh, càng không có chuyện có bất cẩn mà say rượu chết đuối rồi!

Y lại vỗ tay, hai tên vệ binh Liêu quốc từ bên ngoài đi vào doanh trướng, chính là hai người sáng nay Tô Chuyết gặp phải ở chuồng ngựa.

Hai người không biết Tô Chuyết gọi bọn họ tới cần làm chuyện gì, vào trướng hành lễ với đám người Tiêu Thiên Đình, có chút bứt rứt bất an đứng đấy.

Tô Chuyết đi thẳng vào vấn đề, hỏi một người trong đó:

– Sáng nay các hạ đã nói đêm qua nghe thấy La lão đầu gõ sai tiếng trống canh, đúng hay không?

Người kia gật đầu, đáp:

– Không sai, đêm qua ta tuần tra gần đó, lúc sáng canh bốn, lão chỉ gõ ba tiếng.

Tô Chuyết gật đầu, nói tiếp với người còn lại:

– Tối hôm qua các hạ nghe La lão đầu nói rằng lão không thể uống rượu, ban đêm có chuyện lớn cần làm, đúng hay không?

Người kia đáp:

– Tối hôm qua La lão đầu xác thực đã nói với ta, bất quá ta cũng không có để ý.

Tô Chuyết mỉm cười gật đầu, ra hiệu hai người rời đi. Một phen lời chứng này, đủ để người trong trướng tin tưởng đúng là La lão đầu đã cố ý gõ sai tiếng trống canh, cũng xác thực bị người giết chết.

Dường như hết thảy đã rõ ràng chân tướng. Sắc mặt Gia Luật Hùng Tài càng ngày càng khó coi.

Tô Chuyết lớn tiếng nói:

– Nhân chứng vật chứng vừa rồi, đủ để chứng tỏ hung thủ chế tạo thủ pháp chứng minh không có mặt. Nếu như tất cả chuyện này không phải Gia Luật Hùng Tài thiết kế, vậy chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao?

Đã có người gật đầu, chỉ là trở ngại thân phận của Gia Luật Hùng Tài, không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Rất nhiều người vụng trộm nhìn xem Tiêu Thiên Đình, không biết hắn muốn xử lý chuyện khó giải quyết này thế nào.

Tô Chuyết tiếp tục nói:

– Nếu đã chứng minh được cái chết của La lão đầu là do Gia Luật Hùng Tài thiết kế, hết thảy đều đã rõ ràng. Cái chết của Tiểu Ngôn cũng là do Gia Luật Hùng Tài giết người diệt khẩu! Bởi vậy, gian ô sát hại Tiêu Ngọc cô nương, hiển nhiên cũng chỉ có Thất hoàng tử Gia Luật Hùng Tài!

Gia Luật Hùng Tài vẫn cứ không cam tâm, giải thích:

– Ta không giết Tiêu Ngọc! Đêm hôm đó rõ ràng ta đang…

Tô Chuyết tiếp lời nói:

– Có phải ngươi chuẩn bị nói, đêm hôm đó, ngươi và Vệ Thắng vẫn đang uống rượu ngắm trăng đúng không? Hôm qua lúc ta hỏi ngươi, các ngươi đã làm chứng cho nhau như vậy, thế nhưng đây rõ ràng là nói bậy nói bạ! Các ngươi vốn không có khả năng uống rượu ngắm trăng với nhau, chứng cứ ngay ở trên trời!

Y chỉ lên trăng lưỡi liềm uốn cong đang dâng lên, nói:

– Hiện tại là trăng lưỡi liềm, xảy ra chuyện bảy tám ngày trước, khi đó chính là trăng non, trên trời căn bản không có trăng sáng, các ngươi đi đâu ngắm trăng hả?

Y không đợi Gia Luật Hùng Tài nói chuyện, nói tiếp:

– Nếu ngươi còn không thừa nhận, ta còn có một chứng cứ, nhất định làm ngươi không có lời nào để nói!

Tô Chuyết lắc lắc bao vải thần tiên túy trong tay, nói:

– Thần tiên túy là một loại chất thơm rất thần kỳ, sau khi dùng qua, trên thân sẽ còn giữ lại mùi thơm nồng đậm. Đây cũng chính là hương thơm tiểu Ngôn ngửi được. Mà thời điểm ngươi sát hại Tiêu cô nương, mùi thơm này sẽ còn ở trên giường Tiêu cô nương. Bên trong cả doanh trại này, e rằng chỉ có một mình Thất hoàng tử mới có thần tiên úy chứ? Bởi vậy, chỉ cần đi kiểm tra cái giường kia một chút, hết thảy đều có thể rõ ràng!

Sắc mặt Gia Luật Hùng Tài đại biến, bật thốt quát lên:

– Không có khả năng! Hôm đó rõ ràng ta đã kiểm tra…

Hắn chợt thấy ánh mắt giảo hoạt của Tô Chuyết, đột nhiên ý thức được mình bị lừa rồi. Thế nhưng lời đã nói ra, rốt cuộc không thu về được. Trong đại trướng bỗng nhiên yên tĩnh như chết, tất cả đôi mắt đều chăm chú lên người Gia Luật Hùng Tài.

Mặc dù vừa rồi hắn mới chỉ nói được phân nửa, nhưng ai cũng biết hắn muốn nói gì. Gia Luật Hùng Tài rõ ràng đã chính miệng thừa nhận!

Tô Chuyết cười nói:

– Gia Luật Hùng Tài, ta sớm đã nói ngươi có tính đa nghi trời sinh. Kỳ thật nhiều ngày trôi qua như vậy, mùi vị gì cũng đã tiêu tán rồi, dù kiểm tra thế nào cũng không ra. Thế nhưng ngươi lại chính miệng thừa nhận, còn lời gì muốn nói không?

Gia Luật Hùng Tài không còn lời nào để nói, đứng trong đại trướng, bị hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, quả thật dày vò. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn xem, muốn tìm kiếm sự ủng hộ của Vệ Thắng. Ai ngờ phía sau rỗng tuếch, Vệ Thắng sớm đã không thấy bóng dáng rồi.

Gia Luật Hùng Tài chảy đầy mồ hôi, nhìn qua vẻ mặt âm trầm của Tiêu Thiên Đình, bỗng nhiên run run một chút, run giọng nói:

– Không… Không… Tiêu Tướng quân đã đáp ứng, hứa gả Tiêu Ngọc cho ta…

Tô Chuyết nghiêm mặt đáp:

– Sai! Sai vô cùng! Tiêu Tướng quân tuyệt đối sẽ không hứa gả con gái cho ngươi! Đương nhiên ngươi cũng biết rõ điểm này, nên sau khi làm chuyện cầm thú, còn tàn nhẫn sát hại Tiêu cô nương! Bằng không, theo phong tục Khiết Đan, nếu như hai người tình đầu ý hợp, cho dù trước đó có vợ chồng chi thực, cũng chẳng có gì lớn.

Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói:

– Gia Luật Hùng Tài, thằng mặt người dạ thú! Ngươi cho rằng mấy cái danh tiếng kia của ngươi, ta còn chưa nghe qua hả? Sao ta lại gả con gái cho ngươi được? Chỉ có thể hận…

Hắn nhớ tới ái nữ chết thảm, bỗng nhiên có chút nghẹn ngào.

Gia Luật Hùng Tài mạnh mẽ trấn định, nói:

– Tiêu Tướng quân, ta đã đi rất lâu rồi, phải về kinh trước đã. Nếu ngài có chuyện gì, vẫn là tự nói với phụ hoàng đi!

Trong lồng ngực Tiêu Thiên Đình hừng hực lửa giận, sao có thể tuỳ tiện thả hung thủ giết người rời đi được. Hắn hét lớn một tiếng:

– Người tới, bắt Gia Luật Hùng Tài lại cho ta!

Ngoài trướng bỗng nhiên tràn vào hơn mười người vệ sĩ cầm kích, bao vây đám người Gia Luật Hùng Tài lại. Một đám quan viên ngồi trong trướng, cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng trốn đến góc trướng bồng.

Còn có mấy người bước lên phía trước khuyên nhủ Tiêu Thiên Đình:

– Dù sao Gia Luật Hùng Tài cũng là hoàng tử, ngàn vạn không thể xúc động…

Tiêu Thiên Đình yêu ghét rõ ràng, sao lại nghe lời khuyên của bọn họ, cả giận nói:

– Thằng gian manh Vệ Thắng đâu? Hắn và Gia Luật Hùng Tài nhất định là cùng một bọn! Tìm hắn cho ta!

Lúc này Tô Chuyết mới phát hiện không thấy Vệ Thắng rồi, trong lòng mơ hồ có chút bất an.

– Ô… Ô…

Đúng lúc này, ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng kèn nặng nề. Đám người giật nảy cả mình, Tiêu Thiên Đình bật thẳng dậy. Tiếng kèn lệnh này, hắn không thể quen thuộc hơn được, đây là tín hiệu có kẻ xâm nhập!

Đến cùng là ai, dám tự tiện xông vào doanh trại đại quân?

Không để hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe vài tiếng “Xoẹt xẹt”, mấy chuôi loan đao bỗng nhiên chọc vào bốn phía đại trướng. Loan đao kéo thẳng xuống, rạch trướng bồng ra mấy lỗ lớn.

Đám người trong trướng còn chưa kịp phản ứng, mấy tên áo đen đột nhiên xông tới từ trong lỗ rách. Tất cả kẻ áo đen đều dùng vải đen che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, loan đao trong tay lại lập lèo sắc bén.

Sắc mặt Tiêu Thiên Đình bỗng nhiên đại biến, tựa hồ không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này. Hắn không kịp chỉ huy nhân thủ ngăn cản, đột nhiên trông thấy Tô Chuyết vẫn đang đứng trong đại trướng.

Con mắt Tiêu Thiên Đình xoay động, bỗng nhiên nói:

– Bắt Tô Chuyết lại cho ta!(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận
× sticky