Thẳng đến tỳ nữ đến mời hai người ăn cơm chiều, Tô Chuyết cùng Long Nhập Hải mới giật mình bừng tỉnh. Long Nhập Hải vỗ đầu một cái, cười ha hả nói:
– Trò chuyện với tiên sinh cũng quên cả đói bụng!
Nói xong đứng dậy mời Tô Chuyết cùng nhau ra cửa.
Tô Chuyết cũng cười cười, đang muốn đứng dậy, thoáng thấy một đôi bi sắt của Long Nhập Hải trên bàn trà, tiện tay nhặt lên. Bi sắt trông có vẻ bình thường, ai ngờ vào tay lại hết sức nặng nề. Tô Chuyết trả bi sắt lại cho Long Nhập Hải, nhịn không được nói:
– Thứ này nặng thật!
Long Nhập Hải nắm bi sắt trong bàn tay, cười nói:
– Thứ đồ chơi này là lão phu lấy sắt thép đáy biển chế tạo nên nặng hơn so với đồ bình thường nhiều!
Nói xong cẩn thận nâng bi sắt, cũng thấy có chút phí sức, bước ra ngoài.
Hai người sóng vai đi ra ngoài để người khác nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng ai ngờ rằng Tô Chuyết ở giữa trưa làm ra chuyện như thế, Long Nhập Hải không nổi giận thì cũng đành, nào ngờ còn cùng đi ra ngoài với Tô Chuyết.
Mọi người đang thầm mắng Tô Chuyết chẳng ra làm sao đồng thời càng thêm tán thưởng phong độ ý chí của Long Nhập Hải. Trong bữa tiệc Long Nhập Hải không còn nhắc đến hôn sự của Long Tiểu Thanh, chỉ cười nói với mọi người, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Qua ba lần rượu, Long Nhập Hải liếc mắt nhìn Tô Chuyết vẫn như cũ ngồi ở trong góc. Tô Chuyết cũng gật đầu với lão, Long Nhập Hải bưng chén rượu đứng lên nói:
– Các vị giang hồ bằng hữu, lão phu có câu nói như nghẹn ở cổ họng mà không biết có nên nói hay không…
Bên cạnh có một người nói:
– Đang ngồi đây đều là hảo bằng hữu, Long đảo chủ có chuyện xin cứ nói!
Long Nhập Hải nói:
– Hai ngày nay lão phu gặp phải một phiền toái lớn, còn muốn mời mọi người giúp đỡ một tay. Chỉ là lão phu cũng sẽ không để cho mọi người không công xuất lực, chờ giải quyết xong chuyện này, vàng bạc bảo tàng, tranh chữ danh nhân, đồ cổ đồ chơi ở trên đảo, mặc cho mọi người tùy ý chọn một thứ, như thế nào?
Lão biết rõ những giang hồ hào khách này cực kỳ sĩ diện, nếu như biết là mình bị lừa lên trên đảo, chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở mặt. Bởi vậy Long Nhập Hải tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói mời mọi người hỗ trợ.
Lão vừa dứt lời, liền nghe mấy người trẻ tuổi Phương Lưu Bình lớn tiếng kêu lên:
– Chuyện của Long đảo chủ cũng là chuyện của chúng ta. Chỉ cần có chỗ dùng đến tại hạ, tại hạ nhất định sẽ không chối từ!
Mấy võ lâm tiền bối thì cẩn thận nói:
– Nhưng mà không biết Long đảo chủ rốt cuộc gặp phải phiền toái gì?
Sắc mặt Long Nhập Hải ngưng trọng, nói:
– Kỳ thật cũng không có việc gì ghê gớm, từ đây ngoài trăm dặm có một hòn đảo nhỏ, trên đó chiếm cứ bởi một đám hải tặc. Đám người này việc ác bất tận, năm xưa từng bị ta chế phục, ai ngờ bây giờ lại bắt đầu gây sóng gió. Ta vốn định dẫn người tiến đến tiêu diệt, tiếc rằng tuế nguyệt không chừa một ai. Bởi vậy ta muốn xin nhờ mọi người lên đó trừ gian diệt ác, cũng coi như tạo phúc cho bách tính!
Đám người nghe xong thì ra là chuyện như vậy. Có người xoa xoa bàn tay, có kẻ trầm ngâm không nói.
Long Nhập Hải theo đấy mà nói:
– Chuyện này vốn muốn nói từ hai ngày trước, nhưng chỉ sợ mọi người xưa nay đều ở Trung Nguyên, chưa từng có kinh nghiệm diệt cướp trên biển, nên sợ mọi người ăn thiệt thòi trên tay đám hải tặc kia, bởi vậy mới không dám mở miệng…
Tô Chuyết âm thầm bật cười, nghĩ không ra Long đảo chủ bản lĩnh gạt người quả nhiên rất có nghề. Nếu như trước đó mình không có nghe Long Nhập Hải nói ra thật tình, sợ rằng cũng sẽ mắc lừa.
Quả nhiên, đám người nghe nói mình sẽ bị ăn thiệt thòi ở trên tay một lũ hải tặc, từng người đều dựng đứng lông mày. Một lão đạo râu bạc trắng đứng lên nói:
– Long đảo chủ đúng là lo xa rồi, chuôi kiếm gỗ này của lão phu bất luận ở trên đất bằng hay là trên biển, cũng đều sắc bén như nhau!
Long Nhập Hải vội vàng cười bồi nói:
– Đúng đúng đúng, sư môn của Phong đạo trưởng thống lĩnh Đạo phái mười bốn châu Đông Nam, chuyện vặt này tự nhiên không đáng kể…
Lão còn chưa nói xong, ở bên khác một tên tráng hán đứng lên nói:
– Long đảo chủ, ngài nhìn xem một thân công phu hoành luyện của ta có thể chịu được mấy đao của hải tặc?
Đám người càng nói càng kích động, có người hô:
– Còn nói thêm gì nữa? Tất cả mọi người là võ lâm chính đạo, cho dù Long đảo chủ không đưa ra chuyện này, chúng ta biết được cũng sẽ dũng cảm tiến tới trừ hại vì bách tích!
– Đúng vậy, ngày mai chúng ta liền đi đánh cho lũ hải tặc kia trở tay không kịp, đắc thắng trở về, cũng coi như thọ lễ cho Long đảo chủ!
Mọi người cùng reo hò kêu lên, cùng chung kẻ địch. Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (*). Những người này được Long Nhập Hải khoản đãi nhiều ngày, lúc này đâu có dễ cự tuyệt chứ? Huống chi cần làm chỉ là tiêu diệt một đám người ô hợp, cớ sao không làm?
(*) Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Dĩ nhiên bọn họ không nghĩ đến sự lợi của đối phương, đây cũng là chuyện Tô Chuyết lo lắng nhất. Giờ phút này hắn mặt ủ mày chau, nhìn xem biểu lộ vui sướng của đám người, trong lòng vẫn không khỏi phủ lên một tầng mây đen.
Đám người thương nghị xong, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đi thuyền ra biển đến ổ hải tặc diệt cướp biển. Lúc này mới có người tỉnh táo lại, nói ra:
– Chờ một chút, Long đảo chủ! Ban đầu chúng ta chỉ đến uống rượu chúc thọ, bởi vậy ta không có mang theo bên người đồ vật kiếm cơm. Phong đạo trưởng, Đinh bàn tử bọn họ hoặc là kiếm hoặc là một đôi nắm đấm. Nhưng Bát Tí Na Tra ta trong tay không có thép tiêu thì làm thế nào giết địch?
Người còn lại nói:
– Đúng vậy, ta danh xưng là Tiểu Lý Quảng, nhưng nếu trong tay không có cung tiễn vậy thì chẳng làm được gì!
Long Nhập Hải cười ha ha một tiếng, đáp:
– Các vị an tâm chớ vội, trên đảo của ta có lẽ thứ khác không có, nhưng mà các loại binh khí là đầy đủ nhất. Đợi sau bữa cơm chiều, lão phu dẫn mọi người cùng đi chọn lựa đồ vật vừa tay!
Đám người cao giọng khen hay. Long Nhập Hải lại nói:
– Lão phu thân thể già yếu, không thể đi xa. Vậy thì ngày mai Tiểu Thanh sẽ đi cùng mọi người, tiến đến tiêu diệt hải tặc!
Tô Chuyết sững sờ, Long Tiểu Thanh cũng sẽ đi cùng ư? Như thế hắn không có nghĩ tới.
Phương Lưu Bình lập tức đứng lên nói:
– Đảo chủ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ chiếu cố tốt Long cô nương, tuyệt đối không để nàng bị thương tổn!
Mấy người Cảnh Phương, Liên Uy cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập đứng dậy biểu thị quyết tâm. Long Nhập Hải cười ha ha, nói:
– Có các vị ở đây, ta còn gì mà không yên lòng?
Đám người lại uống một chầu rượu, vui vẻ giải tán. Rất nhiều người đi theo Long Nhập Hải tiến về kho binh khí, cho dù không cần binh khí thì cũng đi theo xem thử. Tô Chuyết lại không có ý định này. Hắn thoáng nhìn Long Tiểu Thanh một mình rời tiệc, thần sắc trên mặt giống như có chút lo lắng, nhịn không được liền đi theo.
Tính cảnh giác của Long Tiểu Thanh quả thực rất kém cỏi, Tô Chuyết cách nàng chỉ mấy bước chân mà nàng cũng không có phát giác. Chỉ thấy nàng chuyển đi vài vòng rồi đi vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng này không lớn, nhưng trang trí rất lịch sự tao nhã.
Tô Chuyết đứng trước cửa ra vào, muốn nhìn xem rốt cục nàng làm gì. Chỉ thấy Long Tiểu Thanh vào phòng thắp sáng ngọn nến. Trong phòng lập tức sáng lên, lại làm cho Tô Chuyết giật nảy mình.
Thì ra căn phòng này chính là địa phương cung phụng linh vị!
Bàn thờ cũng không đặt nhiều linh bài cung phụng, Long Tiểu Thanh dâng hương từng cái. Đến cuối cùng, Long Tiểu Thanh dừng trước một linh vị ở trong góc, tự lẩm bẩm. Tô Chuyết không nghe được nàng nói cái gì, liền cất bước vào cửa.
Lần này không có ẩn tàng hàng tung, tiếng bước chân vang lên làm kinh động đến Long Tiểu Thanh. Long Tiểu Thanh nhìn lại, hóa ra là Tô Chuyết, vỗ ngực một cái, nói:
– Tô công tử, ở nơi thế này cũng không được dọa người!
Tô Chuyết áy náy cười một tiếng, nói:
– Ta chỉ tò mò cô nương đến nơi này làm gì?
Long Tiểu Thanh đáp:
– Trước mỗi lần ra biển, ta đều muốn tới đây dâng một nén hương cầu xin bình an. Trên biển phong vân biến ảo không thể so với lục địa, mặc ngươi võ công có cao hơn cũng không ngăn nổi một trận gió bão!
Tô Chuyết gật đầu, nhớ tới cơn ác mộng kia, lập tức tràn đầy đồng cảm. Hắn lại hỏi:
– Nơi này cung phụng linh vị ai?
Long Tiểu Thanh lắc đầu, nói:
– Kỳ thật ta cũng không biết nơi này cung phụng người nào. Gia gia chỉ nói đây đều là hảo hữu chí giao của người.
Tô Chuyết nhìn về phía những linh vị kia, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Thì ra trên những linh vị này cũng không có viết tính danh tôn hiệu, ngược lại có khắc rải rác vài chữ, gì mà Chí Thủy tiên sinh, Tiêu Dao Sơn Nhân, giống như là một loại biệt hiệu. Hắn hơi cảm giác kỳ quái, nhưng nghĩ có lẽ là Long Nhập Hải cùng những người này kết giao rất sâu đậm, lấy biệt hiệu xưng hô thì càng thêm thân thiết.
Nhưng khóe mắt của hắn đột nhiên thoáng nhìn vị trí hẻo lánh nhất trên bàn thờ hình như để trống một khối, khiến hai bên trông không đối xứng. Tô Chuyết nhịn không được đến gần hai bước, trông thấy bên cạnh linh vị rõ ràng có một dấu ấn, hẳn là ban đầu ở chỗ này từng có một bài linh vị, chỉ là không biết nguyên nhân gì bị người ta cầm đi.
Tô Chuyết nhịn không được chỉ vào dấu ấn kia, hỏi:
– Linh vị chỗ này đâu rồi?