Lần này quả thực vượt quá Tô Chuyết dự kiến, nghĩ không ra Long Tiểu Thanh lại là cô gái cương liệt như thế. Tô Chuyết không kịp suy nghĩ nhiều, cũng bật người nhảy lên theo. Chỉ nghe hai tiếng “Bịch bịch”, hai người trước sau rơi xuống biển.
Bởi vì vách núi rất cao, hai người chìm sâu vào trong biển chừng năm sáu trượng. Long Tiểu Thanh từ nhỏ đã bơi lội trong biển, sau khi xuống nước liền nổi lên theo bản năng. Nhưng mà Tô Chuyết chỉ biết bắt cá mòm tôm trong sông nhỏ, rơi xuống biển bị mạch nước ngầm xông đến, lập tức có chút luống cuống tay chân.
Cứu người mà lại lâm vào quẫn cảnh. Long Tiểu Thanh trông thấy Tô Chuyết đạp nước hai lần trái lại cách bờ ngày càng xa. Nàng vội vàng vươn người bơi qua, ôm cả thân eo Tô Chuyết. Hai người bơi chung đến bên bờ, bò lên trên một tảng đá ngầm.
Vừa ngâm trong nước biển, tóc của Long Tiểu Thanh dán ở gương mặt, quần áo trên thân cũng dán sát vào thân thể có lồi có lõm. Nhưng nàng không lo được bản thân, vội hỏi Tô Chuyết:
– Tô đại ca, huynh không sao chứ? Đều tại ta không tốt… Ta… Ta không nên tùy hứng…
Vừa nãy nàng chỉ nhất thời xúc động nên muốn phát tiết ra, chưa từng nghĩ Tô Chuyết sẽ nhảy xuống biển theo nàng. Sau khi Long Tiểu Thanh tự trách lại không nhịn được có chút vui vẻ.
Ai ngờ Tô Chuyết từ dưới biển bò lên lại giống như có chút ngây dại, mặc cho Long Tiểu Thanh kêu gọi thế nào, hắn chỉ đờ đẫn gật gật đầu. Long Tiểu Thanh giật nảy mình, lắc lắc thân thể của Tô Chuyết, hỏi:
– Tô đại ca, huynh thế nào…
Tô Chuyết lẩm bẩm nói:
– Tiểu Thanh, cô nhìn kìa, gió thổi mặt biển nổi lên gợn nước từ tây sang đông rồi rời khỏi đảo. Thế nhưng vừa rồi rớt xuống biển, dưới mặt biển hình như lại có một dòng nước mạnh mẽ trùng kích về phía hải đảo.
Long Tiểu Thanh cười nói:
– Thì ra Tô đại ca đang nghĩ cái này à! Đấy gọi hải lưu, tựa như huyết khí vận hành trong cơ thể cũng có quy luật riêng. Mùa này dòng hải lưu đều hướng về cùng một phương hướng. Ngư dân chỉ cần lần theo hải lưu là cuối cùng có thể tìm tới đại lượng bầy cá!
Tô Chuyết nhìn xem Long Tiểu Thanh, trong đầu suy nghĩ lời của nàng. Đột nhiên đưa mắt ngóng nhìn nơi xa, như có điều suy nghĩ. Long Tiểu Thanh chưa hề thấy dáng vẻ của hắn như vậy, có chút bận tâm:
– Tô đại ca…
Tô Chuyết đưa tay ngắt lời nàng, tự nhủ:
– Lẽ nào thật là như vậy?
– Như thế nào?
Tô Chuyết không đáp, chợt phát giác hai người đang ngồi trên đá ngầm mà toàn thân ướt đẫm. Ánh nắng ấm áp chiếu lên trên thân, nhưng gió biển thổi lâu khó tránh khỏi sẽ sinh bệnh. Tô Chuyết vội nói:
– Chúng ta mau trở về đi thôi!
Long Tiểu Thanh gật đầu đáp:
– Ừm! Chớ ngã bệnh rồi!
Hai người trèo lên vách núi đồng thời trở lại trang viên. Tô Chuyết đột nhiên trông thấy chiếc áo khoác mà Long Nhập Hải thay ra vẫn như cũ treo ở trước cửa phòng tạp vật, căn bản không có hạ nhân tới thu dọn. Sau giờ ngọ mặt trời rất chói, rất nhanh hong khô chiếc áo, đọng lại mặt ngoài một tầng sương trắng.
Tô Chuyết trầm tư suy nghĩ, đưa Long Tiểu Thanh về phòng, rồi trở về căn phòng mình cư trú, đóng cửa phòng lại, ngồi miết cho đến chạng vạng tối. Sắc trời thấm muộn, liền nghe ngoài viện có tiếng ồn ào. Hắn đứng trước cửa nhìn xem, thì ra là Long Nhập Hải dẫn người chuẩn bị thuyền cho mấy người Phong đạo nhân rời đảo. Chỉ thấy bảy tám tên tráng Hán nhấc bảy tám cái rương nặng trịch chuyển lên trên thuyền.
Mấy người Phong đạo nhân vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu. Tiền tài quả nhiên là phương thuốc tốt nhất an ủi người mà! Tô Chuyết không khỏi nghĩ như vậy.
Đám người làm xong rồi cùng nhau trở về đại sảnh trang viên. Tối nay là đại thọ của Long Nhập Hải, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Tất cả mọi người trên đảo đều tụ họp ở trong viện, chung nhau chúc thọ cho đảo chủ. Tô Chuyết y nguyên tìm một góc không đáng chú ý để ngồi. Càng náo nhiệt thì hắn càng tình nguyện làm người đứng xem. Chỉ có như thế mới có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh nhất.
Tiệc rượu thẳng đến canh ba mới kết thúc, tất cả mọi người đều ngà ngà say, lung la lung lay trở về gian phòng của mình. Mặc dù Tô Chuyết cũng uống nhiều rượu nhưng vẫn luôn duy trì thanh tỉnh. Hắn trở lại trong phòng, ngay cả mép giường cũng không có chạm, mà là thừa dịp bóng đêm ra ngoài cửa.
Chỉ sợ cả đêm nay hắn phải bận rộn một phen rồi…
Mặt trời chói chang, cửa trang viên lại đốt pháo. Đây là để đưa tiễn mấy người Phong đạo nhân. Long Nhập Hải tự mình đứng ở bến tàu tiễn Phong đạo nhân và Tô Chuyết lên thuyền, lại nói rất nhiều lời khách khí. Đám người ước định ngày sau lại tới bái phỏng.
Tô Chuyết đứng ở đầu thuyền, cũng không nhìn thấy Long Tiểu Thanh trong đám người, không biết vì sao nàng không tới tiễn đưa.
Hắn quay người đi vào buồng nhỏ trên thuyền, lại không nghĩ tới Long Tiểu Thanh đang đứng ngóng nhìn hắn trên một sườn núi.
Thần sắc của Long Tiểu Thanh ảm đạm, chẫm rãi phất phất tay với chiếc thuyền lớn. Không biết hôm nay từ biệt ngày nào mới có thể gặp lại. Nàng nhìn theo thuyền lớn chậm rãi cách bờ càng lúc càng xa, nhịn không được chảy xuống một giọt nước mắt. Thuyền buồm đã đi đến chân trời, chỉ còn một chấm đen. Nhưng Long Tiểu Thanh cũng không muốn trở về. Nàng rất hi vọng con thuyền kia sẽ bất ngờ quay lại.
Nhưng mà nàng cũng biết đây chẳng qua là tưởng tượng mà thôi. Ngay ở một khắc Long Tiểu Thanh chuẩn bị xoay người, phía chân trời đột nhiên bốc lên một cột khói đen. Long Tiểu Thanh giật mình, dụi dụi mắt, quả nhiên trông thấy chiếc thuyền đã trở thành chấm đen kia bỗng chốc bốc lên ngọn lửa. Trong gió loáng thoáng truyền tới tiếng nổ “Ầm”. Thanh âm truyền đến trên đảo cũng đã vô cùng nhỏ bé. Nếu không có nhìn chằm chú thì tuyệt đối sẽ không phát hiện.
Trái tim của Long Tiểu Thanh đập mạnh, hốt hoảng chạy về trang viên, trông thấy Long Nhập Hải cùng đám người Cảnh Phương, Đoan Mộc Tường đang ngồi ở sảnh trò chuyện. Nàng run giọng nói:
– Gia gia, thuyền… Thuyền xảy ra chuyện rồi…
Dường như Long Nhập Hải còn chưa ý thức được chuyện gì phát sinh, cười hỏi:
– Ồ? Có chuyện gì? Cứ nói từ từ.
Long Tiểu Thanh vội vàng kéo cánh tay tổ phụ, vội la lên:
– Con thuyền kia hình như cháy rồi! Người mau phái người lái thuyền đi xem, nói không chừng… Nói không chừng bọn họ rớt xuống biển rồi…
Long Nhập Hải nhướng mày, nói:
– Không thể nào?
Nhưng ông ta khó lay chuyển được Long Tiểu Thanh, đi ra ngoài cửa nhìn ra xa.
Chiếc thuyền ngoài xa quả nhiên bốc lên một cột khói đặc, loáng thoáng còn có thể trông thấy ngọn lửa màu đỏ sậm. Long Nhập Hải cả kinh nói:
– Lẽ nào bọn họ không cẩn thận làm cháy mười mấy vò rượu ngon trên thuyền rồi?
Long Tiểu Thanh nói:
– Gia gia, mau phái người đi xem đi!
Long Nhập Hải đáp:
– Được được được, để ta phái người đi xem!
Nói xong gọi qua hai người, ra lệnh bọn hắn chuẩn bị thuyền nhỏ ra biển cứu người trước.
Long Tiểu Thanh cũng muốn đi theo, Long Nhập Hải lại kéo nàng lại, nói:
– Thanh nhi, cháu ở lại đây đi!
Dứt lời không nói thêm nữa, dẫn theo mấy người Đoan Mộc Tường đi ra cửa.
Long Tiểu Thanh sớm đã hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy hôm nay phụ thân hình như có chỗ nào không thích hợp. Nàng ngơ ngác ngồi trong đại sảnh trống rỗng, trong lòng mong ngóng Tô Chuyết có thể tránh được một kiếp thêm lần nữa.
(Edit: Sao ở chỗ này gọi là phụ thân mà ở trên lại gọi là tổ phụ, mình cũng chẳng biết, mà text như vậy đành để nguyên thôi)
Cũng không biết đợi bao lâu, đám người Long Nhập Hải mới trở về. Tất cả mọi người mồ hôi nhễ nhại, nhưng thần sắc trên mặt lại ủ rũ.
Trái tim của Long Tiểu Thanh đột nhiên bóp chặt, tiến lên hỏi:
– Gia gia, người đã cứu bọn họ lên hết, có đúng không?
Long Nhập Hải nhìn sang gương mặt nàng, thở dài một hơi, đáp:
– Thanh nhi, cháu đừng có khổ sở. Lúc chúng ta chạy tới cả con thuyền đã bùng nổ dữ dội, tất cả mọi người… Đều đã không còn hài cốt rồi…
Long Tiểu Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu ông một tiếng, chóng mặt ngã ra đằng sau. Long Nhập Hải vội ôm lấy nàng, Đoan Mộc Tường trợ giúp đưa Long Tiểu Thanh trở về phòng. Khóe mắt của Long Tiểu Thanh bỗng chảy xuống một dòng nước mắt, Long Nhập Hải thở dài thườn thượt, làm thế nào không biết nàng đang đau lòng vì Tô Chuyết đây?
Nghĩ không ra tình cảm của Long Tiểu Thanh đối với Tô Chuyết lại sâu đậm như thế, Long Nhập Hải cả đời không cưới vợ nhưng cũng có thể minh bạch cú sốc tình cảm này. Ông ta nói khẽ:
– Thanh nhi, đều tại gia gia không tốt…