Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 14 – Chương 30: Hồng Môn Yến

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Tô Chuyết lấy làm kinh hãi, giương mắt nhìn về phía Vệ Tú. Chỉ thấy quản gia Ngụy phủ từ bên cạnh nàng đi thẳng tới trước mặt mình, thấp giọng nói:

– Tô tiên sinh, có người nhờ tiểu nhân mang hộ một câu nói cho ngài. Nếu như muốn gặp một vị phu nhân họ Diệp, thì mời đến Lãm Giang lâu ôn lại chuyện xưa!

Quản gia nói xong câu đó rồi xoay người rời đi. Tô Chuyết yên lặng nhìn bóng lưng hắn, nhất thời ngây dại. Vệ Tú lại hô một câu:

– Thả bọn họ đi!

Thanh âm lạnh lùng.

Tần Lôi hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng như thế nào, nói:

– Vị cô nương này, cô nói gì đó?

Hắn thấy Vệ Tú đi cùng Tô Chuyết, giọng điệu cũng dịu đi một chút.

Vệ Tú lạnh lùng đáp:

– Ta không muốn nói lần thứ ba!

Tần Lôi cũng hơi nổi nóng, trầm giọng nói:

– Cô nương, cô chớ nên hồ đồ!

Bất thình lình, từ mấy góc chính sảnh có mấy người áo đen hạ xuống, che mặt mũi, trong mắt lóe lên hàn mang. Mặc dù chỉ có vài người, nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Khúc Mai dừng lại trước người Vệ Tú, lạnh lùng nói với Tần Lôi:

– Chủ nhân nhà ta bảo ngươi thả hai người này đi, ngươi không nghe thấy sao?

Tần Lôi vốn là người thô lỗ, bị hai tiểu cô nương quáo tháo như thế, sớm đã nổi trận lôi đình. Tô Chuyết bỗng nhiên giữ chặt tay áo của hắn, nói:

– Tần Bộ đầu, huynh tạm thả hai người bọn họ trước đi!

Hai mắt Tần Lôi trợn như chuông đồng, lớn tiếng nói:

– Tô Chuyết, đệ điên à! Hai kẻ này là khâm phạm triều đình, nói thả là thả được à?

Hoa Bình và Yến Linh Lung cũng tới khuyên nhủ:

– Tô Chuyết, trên tay hai kẻ này dính nhiều mạng người, đã là tội ác tày trời. Lại nói, đệ khổ tâm trù tính nhiều ngày như vậy không phải là muốn bắt cho bằng được hai kẻ này sao? Thế nào tự dưng muốn thả bọn chúng chứ?

Đối mặt với câu hỏi của đám người, Tô Chuyết lại là có miệng nhưng khó trả lời. Y từ trong lúc chấn kinh vừa rồi đã hiểu được. Kẻ hẹn y đến Lãm Giang lâu nhất định là Lý Tuyên, hắn mới là thủ lĩnh của tông tộc Lý thị

Mà từ trong khẩu khí thì nghe có vẻ Diệp Thiều đã rơi vào trong tay Lý Tuyên, y muốn dùng tính mạng Diệp Thiều đổi lấy hai người Ngụy phu nhân và Lý Hoành. Lấy sự độc ác của Lý Tuyên, đối phó Diệp Thiều tuyệt sẽ không nương tay. Lời quản gia nói với Vệ Tú cũng tất nhiên là câu này, chỉ là Tô Chuyết không rõ Lý Tuyên làm thế nào biết Diệp Thiều là mẹ đẻ của Vệ Tú?

Ngụy phu nhân mơ hồ nhìn ra tình thế vi diệu trên sân, hơi hiểu được, lạnh lùng cười nói:

– Tần Bộ đầu, ta nghĩ ông vẫn là để chúng ta đi thì tốt hơn, không thì bằng hữu của ông sợ rằng sẽ rất khó xử!

Tần Lôi nhìn xem Ngụy phu nhân, lại nhìn xem Tô Chuyết, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Tô Chuyết lại nói:

– Tần Bộ đầu, nếu như huynh còn coi ta là bạn, xin thả hai người này đi!

Tần Lôi nặng nề hít một tiếng, cả giận nói:

– Tô Chuyết, không ngờ đệ lại nói ra những lời đó!

Sắc mặt Tô Chuyết ảm đạm, lại nghe Tần Lôi lớn tiếng nói:

– Tránh đường ra, thả bọn chúng đi!

Tô Chuyết sững sờ, trong mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Tần Lôi vẫn có chút tức giận, không muốn nhìn y, ngoài miệng lại nói:

– Phạm nhân chạy trốn cho dù đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo. Thế nhưng một người bằng hữu như ngươi không có, chỉ sợ đời này cũng không đuổi kịp!

Đám bộ khoái tuy có không cam lòng, cũng đành phải nhường ra một lối đi. Ngụy phu nhân một tay kéo nhi tử, một tay nhấc lên hành lý, bước nhanh ra ngoài. Bỗng nhiên Tô Chuyết nói:

– Ngụy phu nhân, bà khổ tâm dạy bảo lệnh lang, muốn hắn có thể đảm đương trách nhiệm quốc thù. Thế nhưng bà có nghĩ tới khi hắn đã hiểu được nhiều đạo lý như vậy, sẽ còn đi cùng với một người mẹ như bà hay không?

Vừa dứt lời, nhi tử của Ngụy Chu Lễ nhẹ nhàng tránh thoát tay của mẫu thân, lớn tiếng nói:

– Mẫu thân, Tô tiên sinh nói rất đúng! Kẻ sĩ biết được lễ nghĩa liêm sỉ, có việc nên làm có việc không nên làm. Trong sách con đọc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy con vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn! Mẫu thân, người đi đi. Con lưu lại, mặc cho quan phủ xử lý!

Tuy hắn còn trẻ tuổi, nhưng khẩu khí lại hiên ngang lẫm liệt. Thần sắc kiên định, để cho người ta không hoài nghi chút nào hắn sẽ thay mẹ mà gánh tội chịu chết. Nhưng Ngụy phu nhân hết sức tức giận, trở tay tát lên mặt nhi tử, “Ba” một tiếng, nặng nề đánh một bạt tai. Bà ta đánh qua rồi lại hối hận. Nhìn xem nhi tử nước mắt rưng rưng, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Rốt cuộc bà biết mình cũng không còn cách nào dẫn nó đi rồi. Ngụy phu nhân thở dài một tiếng, xoay người rời đi, cũng không quan tâm nhi tử nữa.

Tô Chuyết lại nói:

– Ngụy phu nhân, làm phiền bà nói một tiếng cho bằng hữu của bà, ta đã đưa ra ân tình. Vật hắn muốn còn trên tay ta, hi vọng hắn không nên khinh cử vọng động!

Tô Chuyết nói đến dĩ nhiên chính là tấm thiết bài mà Lý Tuyên vẫn đang tìm.

Ngụy phu nhân cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Lý Hoành cảnh giác nhìn xem đám người, chậm rãi lui lại, rốt cục đuổi theo Ngụy phu nhân, phi thân mà đi. Đám người trong phòng ngóng nhìn hai người biến mất ở trong màn đêm, lại nhìn xem thiếu niên còn ở tại chỗ, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Tô Chuyết tạm thời bất chấp thứ khác, kéo tay Vệ Tú, nói:

– Chúng ta đi!

Đám người không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, có chút kinh ngạc. Tô Chuyết đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Hoa Bình:

– Người phụ nữ mà Chu Quý để huynh tìm có phải họ Diệp hay không?

Hoa Bình buồn bực nói:

– Hình như là vậy!

Tô Chuyết thở dài, nói:

– Hiện tại cũng không thể giấu diếm các người nữa! Yến Linh Lung, sư phụ cô có lẽ đang gặp nguy hiểm..

Nói xong nhẹ giọng bàn giao hai câu, quay người cùng Vệ Tú vội vã rời đi.

Yến Linh Lung trợn mắt há mồm, còn không thể lấy lại tinh thần từ câu nói của Tô Chuyết vừa nãy. Không phải sư phụ đã sớm chết rồi sao? Vì sao y còn nói sư phụ đang gặp nguy hiểm? Y mới vừa hỏi có phải họ Diệp hay không, chẳng lẽ sư phụ họ Diệp sao? Một chồng nghi vấn quanh quẩn trong lòng, khiến cơ trí ngày thường của nàng lúc này hóa thành hư không.

Hoa Bình cũng mơ hồ cảm thấy được mình đã phạm một sai lầm rất lớn, trong lồng ngực như bị đá tảng đè nén. Hắn vội vàng dựa theo phân phó của Tô Chuyết vừa rồi, bắt đầu chuẩn bị. Tần Lôi cũng phân phó thủ hạ, chia ra truy lùng tung tích của Lý Hoành và Ngụy phu nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bận rộn.

Tô Chuyết lôi kéo Vệ Tú, xông vào xe ngựa Ngụy phu nhân để lại, hỏi:

– Cô có biết Lãm Giang lâu ở đâu không?

Vệ Tú sớm đã bị hoảng hồn, nghe vậy nói:

– Đi hướng bắc!

Dừng một chút, lại bổ sung:

– Lãm Giang lâu là quán rượu có tiếng Giang Ninh phủ góc Tây Bắc…

Tô Chuyết trông thấy thần sắc nàng hốt hoảng, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, nói khẽ:

– Đừng hoảng! Nơi chúng ta muốn đi có thể là một hồi Hồng Môn Yến! Lúc này ngàn vạn không thể tự loạn trận cước!

Bàn tay Vệ Tú được y dùng sức nắm chặt, bỗng nhiên cảm giác được một lực lượng kiên cường, trái tim cũng ổn định xuống theo. Nàng cảm kích nhìn Tô Chuyết, nhẹ gật gật đầu. Tô Chuyết gật đầu, vung roi ngựa lên quất vào mông ngựa. Con ngựa hí một tiếng, nhấc mạnh bốn vó chạy về hướng bắc.

Xe ngựa phi nước đại trên đường phố trống trải, liên tục phát ra tiếng gõ đốc đốc, trong đêm tối vang tận mây xanh. Hai người Tô Chuyết và Vệ Tú đều có suy nghĩ riêng, ai cũng không nói chuyện. Xe ngựa chạy chừng nửa canh giờ mới đến Lãm Giang lâu.

Nơi đây mười phần vắng vẻ, cũng không có bao nhiêu gia đình. Bên trên một vùng bình địa đột nhiên có một lầu cao bát giác đứng sừng sững, vô cùng đồ sộ. Đứng ở trên lầu có thể trông về mặt sông phía xa nên gọi là Lãm Giang lâu.

Tô Chuyết đỡ Vệ Tú xuống xe, trước cổng Lãm Giang lâu sớm có một người đang chờ. Hắn trông thấy hai người, hỏi cũng không hỏi, nói ra:

– Hai vị mời lên lầu ba, thịt rượu đã chuẩn bị xong xuôi.

Tô Chuyết và Vệ Tú liếc nhau, nhanh chân bước vào trong lầu, đi theo người dẫn đường kia thẳng lên lầu ba. Bên trong toàn Lãm Giang lâu đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi sáng sủa vô cùng. Nhưng mà lại không có một người, dường như cả tòa lầu đã được bao hết rồi.

Trên lầu ba, một gian phòng khách lớn nhất rộng mở cửa chính, bên trong đặt một cái bàn tròn lớn, trên bàn các dạng mỹ vị món ngon cần gì cũng có. Một người đứng trước cửa, nhìn thấy hai người đến đây, nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người Tô Chuyết và Vệ Tú thì lại nhíu mày, nguyên lai người đứng trước cửa là Vệ Thắng! Tô Chuyết giật mình hiểu được vì sao Lý Tuyên lại biết Diệp Thiều là mẹ đẻ của Vệ Tú!

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận
× sticky