Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 21 – Chương 3: Theo mùi mà đến (thượng)

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

Hai thớt khoái mã một đường chạy vội, người cưỡi ngựa không ngừng hò hét, muốn dùng tiếng hô này để người trên đường tản ra. Thân ở phố xá sầm uất, bọn họ không hề thả chậm tốc độ, trực tiếp xuyên qua đường cái Chu Tước đông đúc nhất Kim Lăng, thẳng đến nha môn phủ doãn.

Hai ngày nay phủ doãn đại nhân thật sự là bận bịu!

Người hai bên đường vội vàng né ra, hoặc cảm thán một tiếng trong lòng, hoặc là trò chuyện hai câu với đồng bạn. Nhưng đây chỉ là những việc xảy ra bất chợt rồi tiêu tan, là đề tài nói chuyện trong quán ăn tiệm trà của mọi người mà thôi, còn chưa đủ ảnh hưởng sinh hoạt của họ.

Gió lạnh đánh tới, trên đường phố Kim Lăng vẫn như xưa không có vẻ tiêu điều. So sánh với địa phương khác, thành Kim Lăng phải sầm uất hơn rất nhiều không thể nghi ngờ. Một bước nhạc đệm này cũng không nhiễu loạn trật tự thường ngày, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó. Qua không lâu, hai tên bộ khoái đi đến Thái Thị Khẩu, quét bột nhão lên một mặt tường, rồi dán một tờ giấy lớn, phủ lên tin cũ vốn đã đìu hiu

Quan phủ lại có bố cáo mới, không biết là chuyện gì vừa xảy ra. Dưới bố cáo, mọi người rất nhanh xúm vào một vòng, vùng đất Giang Nam, văn tài phong lưu, cũng có rất nhiều người biết chữ. Mọi người chỉ lên bố cáo, đọc thầm trong miệng.

Trên bố cáo chỉ có mấy dòng chữ, mà lại có chút không đâu vào đâu.

“Gần đây phản tặc làm loạn, phủ Kim Lăng đặc biệt cáo tri bách tính, cẩn thủ môn hộ, sau giờ Dậu, nghiêm cấm ra ngoài!

Không đầu không đuôi, chỉ là một lệnh cấm đi đêm. Sau khi mọi người xem xong thì lập tức nghị luận ầm ĩ. Vì sao quan phủ đột nhiên thi hành lệnh cấm đi đêm? Đã xảy ra đại sự gì?

Thi hành lệnh cấm đi đêm, chẳng phải là bỗng dưng ít đi rất nhiều trò vui? Chút việc làm ăn chẳng phải là không làm được rồi? Giữa thanh thiên bạch nhật, thái bình thịnh thế, càn khôn trong sáng, nơi nào có phản tặc chứ? Mọi người có phàn nàn, có ngờ vực vô căn cứ, nhất thời cũng có một số người lên tiếng chê bai.

Phía ngoài đoàn người có một tên ăn mày. Hắn nhìn thoáng qua bố cáo rồi chậm rãi bỏ đi, lúc đi cũng như là lúc đến, giống như không muốn để cho người ngoài chú ý vậy. Mà trên thực tế, tên ăn mày này toàn thân bẩn thỉu, một thân quần áo phế phẩm, cũng chẳng biết bao lâu chưa giặt. Coi như có người khác chú ý tới hắn thì cũng sẽ tránh đi thật xa.

Tên ăn mày tóc tai bù xa, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Ngoài miệng râu mọc lởm chởm, xem ra có mấy tháng không xử lý rồi. Dáng vẻ này làm người ta cho rằng hắn đã năm sáu mươi tuổi. Nhưng mà cặp mắt kia lại như ánh mắt của một thanh niên.

Chỗ khó lừa gạt nhất của một người chính là ở con mắt. Nếu như một người ngay cả con mắt cũng biết lường gạt, vậy kẻ này chắc chắn là tên bịp giỏi giang nhất!

Mà đôi con ngươi của tên ăn mày thanh tịnh sáng sủa, có đôi khi sẽ mang theo điểm ngây thơ của tuổi nhỏ vô tri, lại sẽ tràn ngập thâm trầm sau khi trải qua gian nan vất vả, có đôi khi hận đời, có đôi khi lại khám phá hồng trần thế sự như người xuất gia. Tóm lại, đây là một đôi con mắt phức tạp mà linh động.

Ánh mắt đấy trên mặt của tên ăn mày này, giống như là ngọc châu che mờ, hoa tiên nhiễm bụi. Tên ăn mày này nhanh chân xuyên qua phố xá sầm uất, cũng không hề có ý muốn làm việc kiếm ăn. Giống như là toàn bộ kẻ có tiền ở Kim Lăng đều không lọt vào trong mắt hắn vậy.

Trong phố xá sầm uất tiếng người rất ồn, để che giấu tiếng bước chân của người khác cũng là dễ nhất. Lúc này liền có một bóng người dần hiện ra từ góc đường, liếc mắt nhìn về phía bóng lưng của tên ăn mày kia, trong mắt thoáng hiện thần thái khác thường.

Cái thần thái này chính là cái thần thái khi tay câu nhìn thấy phao đang đung đưa, là thần thái khi thợ săn nhìn thấy con hoẵng, cũng là thần thái khi lũ lang sói nhìn thấy linh dương…

Tên ăn mày đi trên đường, lỗ tai dựng thẳng. Hắn bỗng nghe thấy bên cạnh có người nghị luận:

– Nghe nói buổi sáng hôm nay, trong con sông nhỏ ngoài thành vớt lên một cái xác nữ. Trời đang rất lạnh mà chỉ mặc một tấm áo mỏng…

– Này, ngươi còn chưa biết đâu, đấy chính là con gái của Trần chưởng quỹ ở thôn tơ lụa lân cận con phố đó!

Người nói chuyện giảm thấp tiếng nói.

– Trần chưởng quỹ đến nha môn tri phủ kiện cáo hai ngày rồi, cũng chẳng có lời giải thích. Con gái của hắn chính xác là bị người ta chà đạp!

– A! Chuyện này là như thế nào…

Tên ăn mày không chờ bọn họ kể xong, người đã đi về hướng cửa thành. Bây giờ đã là giữa trưa, bờ sông vẫn có rất nhiều người vây xem náo nhiệt. Tên ăn mày cũng tới gần, giống như muốn xem thử đến cùng là chuyện gì.

Tên ăn mày này chẳng những không đi kiếm ăn, lại còn vô cùng thích tham gia náo nhiệt.

Chỉ thấy mọi người chỉ trỏ, nhỏ giọng bàn luận về cái xác nằm bên bờ sông. Đó là xác chết của một cô nương trẻ tuổi, trên thân chỉ có một món áo lót thiếp thân rách rưới, vừa vặn có thể che đậy thân thể mà thôi. Trên thân thi thể phủ đầy vết thương, hiển nhiên đã bị ngược đãi. Người chung quanh chỉ đứng ngoài quan sát cảm thán, nhưng không một ai đến gần.

Bờ sông đã không có bộ khoái, cũng chẳng có người của quan phủ. Tên ăn mày hơi cau mày, liền nghe nơi xa truyền đến tiếng khóc của một người đàn ông trung niên. Người này lảo đảo, chạy vội tới gần, vừa thấy thi thể liền lập tức nhào tới, tru lớn:

– Con gái ơi…

Tiếng khóc bi thương để người vây xem chung quanh cũng cảm thấy trong lòng ưu sầu. Có người nhận ra người đàn ông này chính là Trần chưởng quỹ, lại càng cảm thấy đây là một màn thảm kịch giữa nhân gian, rối rít che mặt không đành lòng nhìn nữa.

Trần chưởng quỹ cởi áo ngoài che lên cái xác cô nương, không ngừng nói với người xung quanh:

– Một đám quan sai… Xông vào trong nhà ta… Nói là ta cấu kết dư nghiệt Nam Đường… Bọn hắn còn bắt con gái của ta đi… Không… Bọn hắn không phải là quan sai… Quả thực chính là súc sinh… Ta chỉ có một thân nhân thế mà…

Qua hai ngày nay, Trần chưởng quỹ đem lời này nói đi nói lại, hi vọng phủ doãn đại nhân tin tưởng. Giờ phút này ông không còn sợ bất kỳ phiền phức nào, khóc lóc kể lể với người xung quanh, mới đầu còn có người đáp lại ông vài câu, có người an ủi ông bớt đau buồn. Sau khi nghe xong, dần dần có người cảm thấy không kiên nhẫn, bắt dầu lần lượt rời đi.

Lại một lát sau, mọi người thấy không có náo nhiệt để xem nữa, cũng không tiếp tục để ý thảm sự của Trần chưởng quỹ, tất cả giải tán. Trần chưởng quỹ thấy chỉ còn lại một hán tử đứng bên cạnh, liền tiến lên định kể lể tao ngộ bi thảm của mình.

Ai ngờ hán tử kia không chờ ông mở miệng, xòe bàn tay ra, nói:

– Trả tiền!

Trần chưởng quỹ sững sờ:

– Tiền gì?

Hán tử kia nói ra:

– Đương nhiên là tiền vớt xác! Trời đang rất lạnh, ngươi cũng không thể để ta không công vớt lên cái xác của khuê nữ ngươi chứ!

Toàn thân trên dưới Trần chưởng quỹ sớm đã rách rưới, chỗ nào có tiền cho người này đây? Ông buồn rười rượi, lại muốn kể ra tao ngộ bi thảm của mình. Hán tử kia cực kỳ không kiên nhẫn, một tay nắm chặt cổ áo của Trần chưởng quỹ, cả giận nói:

– Ngươi có trả tiền không!

Hán tử đang muốn ném Trần chưởng quỹ ra ngoài, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Ai ngờ cổ tay bỗng dưng bị một bàn tay nắm chặt, không thể nhúc nhích, giống như là bị kìm sắt kẹp chặt. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào có một tên ăn mày đứng đấy, bẩn thỉu lôi thôi, nhưng đôi mắt lại sáng sủa vô cùng.

Hán tử kia mắng:

– Ăn xin từ đâu ra!

Hắn đang định dạy dỗ tên ăn mày này một trận, thì cổ tay đột nhiên nóng lên, toàn thân lập tức mềm nhũn, không lên nổi một chút khí lực. Hán tử không tự chủ được buông lỏng Trần chưởng quỹ ra, hơn nữa hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Tên ăn mày kia bỗng lấy ra mấy đồng tiền từ trong ngực, đặt vào lòng bàn tay hán tử, trầm giọng nói:

– Cút đi!

Hán tử là người biết tốt xấu, trong lòng biết là gặp dị nhân, cầm tiền rồi xám xịt đi mất. Trần chưởng quỹ thấy tên ăn mày này ra mặt giúp mình, vất vả lắm mới kiếm được một người đồng tình, trong mắt ông, tên ăn mày này đã không phải là ăn mày, mà còn vĩ đại hơn Bồ Tát.

Ông quay người ôm lấy xác chết con gái, vừa định tố khổ với tên ăn mày. Ai ngờ chỉ trong thời gian cúi người, trước mắt trống rỗng, nơi nào còn có bóng dáng tên ăn mày?

Tên ăn mày đứng phía sau một cây đại thụ đằng xa, lại liếc nhìn bóng lưng của Trần chưởng quỹ một cái, thở dài thườn thượt, rồi xoay người đi vào trong thành. Đi xa một lát, trước mặt có một tiểu ăn mày đi tới. Tiểu ăn mày này bước nhanh đến gần, không kịp thở, lớn tiếng nói:

– Đại gia, ngươi đoán không sai chút nào. Đám người kia chính là một lũ giả trang quan sai cướp bóc phú thương!

Tên ăn mày gật đầu, dường như mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của hắn vậy. Hắn hỏi:

– Có tìm được tung tích của chúng không?

Tiểu ăn mày nói:

– Tìm được! Lũ người này là du côn ở huyện lân cận, mấy ngày nay thì ban đêm cướp bóc, ban ngày đi ngủ, toàn bộ ở trong một đạo quán đổ nát ngoài thành tây!

Tên ăn mày trầm ngâm một hồi, quay sang hướng tây. Tiểu ăn mày một đường đi theo, hỏi:

– Đại gia, ngài muốn đi tìm bọn chúng sao?

Tên ăn mày không nói gì, tiện tay ném cho tiểu ăn mày mấy đồng tiền. Trông có vẻ hắn cũng không tín nhiệm tiểu ăn mày, thậm chí còn chẳng muốn trả lời đối phương.

Tiểu ăn mày vui mừng hớn hở, còn muốn đi theo. Tên ăn mày kia bỗng nói:

– Chớ đi theo ta, cũng không cần nói với người khác là đã từng gặp ta!

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận
× sticky