Tư Đồ Cao ra điều kiện hà khắc như vậy, không có ai sẽ đáp ứng. Nhưng mà Tô Chuyết vẫn gật đầu đồng ý, ngay cả Phương Bạch Thạch cũng lấy làm kinh hãi. Đối với bất cứ ai mà nói, hai ngày là quá ngắn. Đừng bảo là trên tay Tô Chuyết không có một chút manh mối, xem như Phương Bạch Thạch cũng không dám khoe khoang có thể phá án trong hai ngày.
Phương Bạch Thạch không khỏi liếc nhìn Tô Chuyết, trong lòng bách vị tạp trần. Cũng chẳng biết là mình muốn Tô Chuyết không phá được án rồi mất mạng trong tay Nho môn, hay là hi vọng Tô Chuyết phá được kỳ án như có thần trợ giúp lần nữa.
Tô Chuyết lại nói:
– Chỉ là, ta cần giúp đỡ!
Thượng Quan Tuấn cười lạnh nói:
– Dễ xử lý thôi, ta tới giúp ngươi!
Tô Chuyết cười nhạo nói:
– Ta thà tìm một con lợn tới giúp ta cũng sẽ không tìm ngươi!
Tô Chuyết cũng không có cố tình làm nhục Thượng Quan Tuấn, mà là nếu không thông qua cách này cứu ra ba người Diệp Thiều thì mình sẽ rất khó an tâm điều tra vụ án.
Thượng Quan Tuấn đỏ bừng mặt, Tư Đồ Cao không muốn mấy người sự đệ của mình lại tranh chấp với Tô Chuyết, liền nói:
– Tô Chuyết, ngươi muốn ai giúp ngươi?
Tô Chuyết nói:
– Ta muốn mấy vị bằng hữu bị các ngươi giam giữ tới giúp ta!
Đông Phương Tiếu nói:
– Thì ra là ngươi muốn nhân cơ hội dẫn bọn chúng chạy trốn! Mơ tưởng!
Tư Đồ Cao nói:
– Tô Chuyết, yêu cầu của ngươi không khỏi có chút quá mức. Nếu như ngươi thật muốn giúp đỡ, vậy để ta thả cô nương không có võ công kia ra, để nàng tới giúp ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý thì quên đi!
Tô Chuyết suy nghĩ, đành phải gật đầu, nói:
– Đã thế, vậy được rồi. Chẳng qua, trong hai ngày này, ta muốn tùy ý ra vào từng nơi từng chỗ trong thư viện! Hơn nữa, tất cả các ngươi không được phép rời khỏi thư viện!
Đông Phương Tiếu mắng:
– Đánh rắm! Bây giờ ngươi là tù phạm, vậy mà mốn giam chúng ta lại à?
Tư Đồ Cao lại lớn tiếng nói:
– Được! Tô Chuyết, hết thảy đều theo lời ngươi nói. Nhưng nếu hai ngày sau mà ngươi không phá được bản án…
Tô Chuyết cười nói:
– Vậy ta sẽ tự chặt đầu mình!
Tư Đồ Cao quát to một tiếng:
– Được!
Phất tay để đám người nhường ra một con đường.
Không lâu sau, Đoàn Lệ Hoa liền được người mang ra ngoài. Nàng mờ mịt nhìn bốn phía, trông thấy Tô Chuyết mang xiềng xích trên tay, kinh ngạc nói:
– Sư phụ, sao ngài vẫn bị bắt được thế?
Tô Chuyết cười mắng:
– Bớt nhiều lời đi, làm chính sự quan trọng!
Phương Bạch Thạch mang theo hai người đi về phía thư phòng mà Tăng Mạnh Thường mất mạng, sáu quân tử theo sát phía sau. Bởi vì bọn họ kiến thức qua võ công của Tô Chuyết, lo lắng y thừa cơ chạy trốn nên làm sao cũng không chịu để Phương Bạch Thạch cởi bỏ xiềng xích trên tay Tô Chuyết. Tô Chuyết đành phải mang theo xiềng xích leng keng leng keng mà cùng đi.
Hai tên thủ hạ của Phương Bạch Thạch đứng trước cửa nghiêm mật trấn giữ. Phương Bạch Thạch đẩy cửa vào phòng thì không khỏi sững sờ, quay đầu lại quát mắng hai thủ hạ kia:
– Lúc ta rời đi không phải đã bảo các ngươi không nên động vào đồ vật trong phòng à?
Hai tên bộ khoái kia vô cùng ủy khuất, Đông Phương Tiếu xuất hiện nói:
– Thế nào? Lẽ nào phòng của mình mà cũng không được dọn dẹp hả? Chúng ta cũng phải chỉnh lý di vật của sư phụ cho tốt! Phương Bạch Thạch, có phải ngươi cố ý gây sự đúng không?
Phương Bạch Thạch nhìn hắn hằm hằm, tức giận nói không nên lời. Hắn nhìn sang Tô Chuyết, trong lòng đã làm dự tính xấu nhất. Bây giờ chẳng những không có đầu mối nào, mà ngay cả hiện trường tử vong cũng bị phá hủy rồi. Tô Chuyết còn có thể điều tra thế nào? Xem ra lần này Tô Chuyết lành ít dữ nhiều.
Tô Chuyết mỉm cười, nói:
– Không sao cả!
Nói xong cất bước vào cửa.
Y quan sát bốn phía một chút, phát hiện trong phòng cũng không có biến hoá quá lớn, chỉ là khiêng thi thể của Tăng Mạnh Thường ra ngoài, lại cất đi thư tịch trên giá sách mà Tăng Mạnh Thường thích xem.
Tô Chuyết nói:
– Tiểu Y, kiểm tra khắp nơi đi, nhìn xem có phát hiện manh mối gì không.
Lần đầu tiên Đoàn Lệ Hoa chân chính làm trợ thủ cho Tô Chuyết, vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, nghe được phân phó, vội vàng vào phòng cẩn thận xem xét.
Đám người sáu quân tử chỉ biết đọc sách, nhìn hai thầy trò này mà không hiểu ra sao, cố làm ra vẻ bí ẩn, thì cười nhạo một trận. Tô Chuyết lại nói:
– Gọi người dâng trà cho Tăng Mạnh Thường hôm đó đến đây!
Phương Bạch Thạch lập tức phân phó thủ hạ, chốc lát người trẻ tuổi kia liền vào trong phòng. Tô Chuyết tùy tiện ngồi trên chiếc ghế của Tăng Mạnh Thường, mặc dù sáu quân tử tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Người kia đứng trước mặt Tô Chuyết, Tô Chuyết đánh giá trên dưới hắn một chút, hỏi:
– Ngươi tên gì?
Người kia liếc nhìn Tư Đồ Cao, Tư Đồ Cao gật đầu ra hiệu hắn trả lời thành thật. Lúc này người kia mới đáp:
– Vãn sinh là Tôn Thanh Lưu.
Tô Chuyết gật đầu, lại hỏi:
– Đêm hôm đó ngươi hầu hạ Tăng Mạnh Thường, có từng thấy người nào khác đi vào viện tử này không?
Tôn Thanh Lưu đáp:
– Không có.
Tô Chuyết vỗ bàn một cái làm mọi người gật nảy mình. Liền nghe y lớn tiếng nói:
– Nói hươu nói vượn! Ngươi dám nói đêm hôm đó không có ai đi qua căn viện tử này hả? Chẳng lẽ Tăng Mạnh Thường mình tự hạ độc chết mình à? Trừ phi, kẻ hạ độc chính là ngươi!
Tôn Thanh Lưu hốt hoảng lùi về sau một bước, run giọng nói:
– Ngươi, ngươi… Sao ngươi vu oan ta? Ta đã tự nếm qua đồ ăn thức uống của môn chủ… Ta là một người đọc sách, làm sao có thể giết người chứ?
Tô Chuyết thấy hắn quả thực sợ hãi không nhỏ, cũng không còn bức bách, nói:
– Vậy ngươi còn không nói toạc ra đi? Đêm hôm đó có thấy người khác vào căn phòng này không?
Tôn Thanh Lưu đáp:
– Thật không có mà…
Tô Chuyết đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, chỉ vào mấy người Tư Đồ Cao, nói:
– Thế mấy người họ có đi vào không?
Tôn Thanh Lưu khẽ giật mình, mờ mịt nói:
– Mấy người Tư Đồ huynh cũng tính ư? Mấy người họ thường xuyên ra vào thư phòng của môn chủ, chúng ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên…
Thượng Quan Tuấn mắng:
– Tô Chuyết, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn nói, kẻ hạ độc giết sư phụ là bên trong bọn ta hay sao?
Tô Chuyết cười nói:
– Ngươi tự nói đấy nhé!
Y cũng không đợi Thượng Quan Tuấn nổi giận, quay người đến bên cạnh Đoàn Lệ Hoa, hỏi:
– Phát hiện cái gì rồi?
Đoàn Lệ Hoa mờ mịt lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nói:
– Sư phụ, con thật rất ngốc, chẳng phát hiện cái gì cả…
Nàng biết lần này là Tô Chuyết lấy tính mạnh của mình ra đảm bảo sẽ điều tra vụ án này, mà hết lần này tới lần khác mình chẳng giúp được cái gì, trong lòng càng thêm khó chịu.
Tô Chuyết cười nói:
– Đừng có gấp, manh mối thường thường giấu ở những nơi dễ sơ sót nhất!
Đoàn Lệ Hoa cái hiểu cái không mà nhìn xem Tô Chuyết, nàng suy nghĩ, bỗng nói:
– Đúng rồi, vừa nãy con cảm thấy có chút quái lạ, chính là ở đây!
Nàng nói xong kéo tay Tô Chuyết dẫn đến một góc phòng. Nơi này chính là một bên khác đối diện với bàn đọc sách của Tăng Mạnh Thường. Căn thư phòng này chiếm diện tích rất lớn, khoảng cách từ bên này đến bàn đọc sách phía bên kia chừng vài chục bước chân.
Đoàn Lệ Hoa chỉ vào một tấm bàn vuông nhỏ bên tường, nói:
– Sư phụ nhìn xem, làm sao trên bàn này lại có một cục sáp dầu đông đây?
Tô Chuyết xem xét, quả nhiên ở chính giữa bàn vuông có một miếng sáp nến đông đặc. Hắn nhẹ nhàng cậy xuống từ trên bàn, cau mày nói:
– Ngươi nói xem…
Đoàn Lệ Hoa nói:
– Góc tường này rõ ràng có một giá đèn, cây nến hẳn là đặt ở trên giá đèn, cho dù là có sáp dầu cũng sẽ nhỏ ở trên giá. Mà trên bàn làm sao lại có sáp dầu đây?
Tô Chuyết gật đầu, tự lẩm bẩm:
– Đúng vậy, tại sao ngọn nến lại nhỏ ở trên bàn…
Đoàn Lệ Hoa lại nói:
– Vả lại con nghe nói hai ngày nay trong căn phòng này không có người đi vào, tự nhiên không thể nào châm nến trong hai ngày này. Mà Tăng Mạnh Thường khi còn sống tất nhiên mỗi ngày đều có người vào quét dọn phòng. Trên bàn có một miếng sáp nến lớn như vậy, không có khả năng không có ai dọn dẹp. Bởi vậy, ngọn nến được châm nhất định là vào đêm hôm xảy ra chuyện!