Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 20 – Chương 32: Hậu nhân Lý Đường (Hết quyển)

Tác giả: Chu Tiểu Xuyên
Chọn tập

– Không phải họ Lý?

Tô Chuyết hơi nghi hoặc một chút.

– Vậy thì sao?

Y không nhịn được hỏi ra vấn đề này, lại rước tới tiếng cười lạnh của Quỷ Ẩn. Quỷ Ẩn nói:

– Ngươi có biết hay không, vào hai mươi năm trước, cũng chính là mấy năm trước khi ngươi ra đời. Bát Bộ Thiên Long từng phát sinh một đại sự. Chuyện này chỉ sợ ngay cả Vô Ngã cũng biết rất ít.

– Là đại sự gì?

Tô Chuyết hỏi.

Quỷ Ẩn nói:

– Bát Bộ Thiên Long thành lập vài chục năm nay, mà hi vọng phục quốc càng ngày càng xa vời. Vả lại số người ủng hộ hậu nhân Lý thị cũng là đơn bạc ít ỏi. Hơn nữa, hậu nhân Lý thị an lòng với hiện trạng, dần dần không còn nóng lòng phục quốc nữa. Điều này khiến nhân sĩ có năng lực trong Bát Bộ Thiên Long càng lúc càng thất vọng, cũng không thể chịu đựng. Thế là, Thiên bộ chi chủ đương thời liền lôi kéo Kiền Đạt Bà đương thời cũng chính là Long Nhập Hải, còn có A Tu La và Ma Hô La Già, đồng thời bắt hết hậu nhân Lý thị. Về sau lại càng dứt khoát một đao giết sạch hậu nhân Lý thị cho xong chuyện! Mà bởi vì thế lực của Thiên bộ chi chủ là lớn nhất, tự nhiên là kế thừa chức vị Bát Bộ chi chủ. Mà xuất phát từ áy náy, hắn mới đưa chức vị Thiên bộ chi chủ giao cho hậu chủ Nam Đường đương thời là Lý Dục!

Nội tâm Tô Chuyết kịch chấn, thì ra năm đó còn phát sinh sự tình như thế! Không ngờ sự việc mà mình điều tra được cùng chân tướng năm đó có chênh lệch lớn như vậy.

Quỷ Ẩn thở dài, nói:

– Chính là bởi vì chuyện này làm cho nội bộ của Bát Bộ Thiên Long rung chuyển. Lúc này mới dẫn đến Khẩn Na La đương thời là chưởng môn phái Thiên Sơn bị thuộc hạ ám toán. Sau này mới dẫn đến chuyện Chu Thanh Liên mang người tiến đánh Ma giáo, diệt trừ phái Thiên Sơn. Mà Long Nhập Hải bởi vì trong lòng áy náy, lại sợ Bát Bộ chi chủ tân nhiệm đương thời âm thầm gia hại, cho nên dứt khoát giả chết, đem lệnh bài Kiền Đạt Bà truyền cho Diệp Thiều mới mười mấy tuổi. Còn hắn thì đi xa hải ngoại, tránh né trường tai họa này.

– Thì ra là như vậy…

Tô Chuyết lẩm bẩm nói. Từ đó tất cả mọi chuyện bỗng nhiên lập tức sáng tỏ thông suốt. Hết thảy nhân quả biến hóa đều có thể nói thông được, mọi sự cũng đều nối thành một đường.

Quỷ Ẩn tiếp tục nói:

– Nhưng mà trong này vẫn có một vấn đề. Lúc ấy mấy người bọn hắn sát hại hậu nhân Lý thị, thê tử người đó bỗng chạy thoát! Mà khi ấy cô ta đang mang bầu!

Nội tâm Tô Chuyết kịch chấn, mơ hồ đoán được Quỷ Ẩn muốn nói gì. Y không thể tin được đây là sự thực, nhất định là Quỷ Ẩn đang nói láo!

Khóe miệng Quỷ Ẩn lộ ra một nụ cười lạnh:

– Tô Chuyết, ngươi đã đoán được ta muốn nói gì rồi chứ? Mẫu thân của ngươi trước khi chết, đã viết tên của ngươi lên quần áo, gọi là Lý Trác. Mụ đàn bà ngốc đó vậy mà ảo tưởng ngươi có thể trở thành một người trác tuyệt! Nếu không nhờ sau này ta thu dưỡng ngươi, đổi tên thành Tô Chuyết. Ngươi cho rằng mình còn có thể sống tới ngày hôm nay sao?

– Không có khả năng! Ông đang gạt ta!

Tô Chuyết kêu khàn cả giọng.

Quỷ Ẩn lại không hề lay động, lạnh lùng nói:

– Ta lừa ngươi làm gì? Thiên bộ chi chủ năm đó, về sau là Bát Bộ chi chủ, chính là phụ thân của Vô Ngã…

Sắc mặt Vô Ngã biến đổi. Mặc dù hắn biết một số chuyện cũ nhưng cũng không rõ, giờ phút này nghe được, cũng khó tránh khỏi có chút chấn kinh.

– Năm đó hắn nhận ân huệ của Bồ Đề môn, nên mới đưa con trai độc nhất của mình vào Bồ Đề môn xuất gia từ thuở nhỏ. Về sau hắn giành được chức vị Bát Bộ chi chủ, cố ý đem địa vị này truyền cho Vô Ngã, rồi dần mang Vô Ngã ra ngoài Phật môn. Vì phòng ngừa hậu nhân Lý thị trở lại kích động những người khác trong Bát Bộ làm phản hắn. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn truy tìm tung tích của vị phụ nhân đào tẩu năm đó. Nhưng không ngờ rằng, người mà hắn lo lắng nhất lại luôn ở bên cạnh ta!

Tô Chuyết giật mình nói:

– Thì ra ông thu dưỡng ta, chính là có một ngày dùng để chế ngự Vô Ngã!

Vô Ngã cũng oán hận nói:

– Hóa ra hai mươi năm trước ngươi đã bày ra bố cục hôm nay, quả nhiên là đa mưu túc trí!

Quỷ Ẩn cười lạnh nói:

– Quá khen quá khen! Năm đó phụ thân ngươi lừa gạt được danh sách của tất cả mọi người từ trong miệng tổ tiên Lý thị. Người mà hắn muốn giết đầu tiên chỉ sợ sẽ là ta! Bởi vì hắn biết, chỉ ta mới có năng lực đoán được âm mưu của hắn, cũng có thủ đoạn lật đổ hắn. Nhưng hắn cảm thấy ta còn có giá trị lợi dụng, nên từ đầu đến cuối không có hạ thủ. Về sau ta giúp hắn diệt trừ Triệu Khuông Dận, nhưng hắn vậy mà trơ mắt nhìn xem Tăng Mạnh Thường đuổi giết ta, lại không chịu viện thủ. Ngay vào lúc đó, ta đã căm thù Bát Bộ Thiên Long đến tận xương tuỷ! Ta thề, cuối cùng sẽ có một ngày báo thù cho mình, để cho các ngươi trả một cái giá đắt!

Vô Ngã siết chặt nắm đấm răng rắc, mà lại không thể làm gì Quỷ Ẩn. Võ công của hắn dù có cao hơn, cũng không ngăn cản được âm mưu quỷ kế của Quỷ Ẩn. Coi như hắn có thể giết chết Quỷ Ẩn, cũng không kéo về được địa vị đã dao động của mình.

Quỷ Ẩn quay sang Phương Bạch Thạch, cười nói:

– Phương bộ đầu, so sánh một là Bát Bộ chi chủ, một là hậu nhân Lý Đường mà nói, khâm phạm triều đình như ta e rằng chỉ có thể coi là nhỏ nhặt đúng chứ? Phương bộ đầu, nếu ngươi quyết định không được, có cần trở về bẩm báo Hoàng Thượng hay không?

Con mắt Phương Bạch Thạch xoay chuyển, hắn làm quan sai Hoàng Thành Ti nhiều năm, làm sao lại không đoán được suy nghĩ của Hoàng đế? Chuyện như vậy căn bản không cần bẩm báo. Bát Bộ Thiên Long đối với Hoàng đế mà nói cũng chỉ là một môn phái giang hồ, một cục mụn nhọn mà thôi, Hoàng đế nhất định sẽ không thèm đặt vào mắt. Mặc dù Quỷ Ẩn tham dự vụ mưu phản của Vệ Tiềm, nhưng sự tình đã qua nhiều năm, sớm đã là bản án năm xưa rồi. Vả lại Quỷ Ẩn biết được bí mật của Hoàng đế, người ở chỗ này cũng đều biết được.

So sánh hai người này mà nói, thân phận hậu nhân Lý Đường của Tô Chuyết thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Năm đó Lý Dục là hậu chủ Nam Đường bị giam lỏng ở kinh thành, chỉ bởi vì viết mấy bài ca mà dẫn tới họa sát thân. Mà bây giờ Tô Chuyết là hậu nhân Lý thị, chẳng những chính tông hơn Lý Dục, mà bản sự cũng lớn hơn Lý Dục rất nhiều!

Huống chi, Hoàng đế sớm đã nghe được phong thanh, lúc này mới căn dặn mình sớm lưu ý. Nếu như vậy, ý của Hoàng đế không cần nói cũng hiểu.

Những ý niệm này chỉ vòng vo mấy vòng trong đầu Phương Bạch Thạch, hắn liền hạ quyết định. Phương Bạch Thạch đột nhiên rút đao trên tay, lạnh lùng nói:

– Tô Chuyết, xem ra ngươi phải đi với ta một chuyến rồi!

Lúc này Tô Chuyết bỗng nhiên trở nên tỉnh táo dị thường. Y liếc nhìn Phương Bạch Thạch, lạnh nhạt nói:

– Hèn chi ban đầu ở Lô Châu, ngươi nói chúng ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Lúc đó, ngươi đã nhận được tin tức ta là hậu nhân Lý thị đúng chứ?

Phương Bạch Thạch từ chối cho ý kiến. Tô Chuyết lại nói với Quỷ Ẩn:

– Tất nhiên là ông tiết lộ tin tức này cho triều định. Từ lúc ông giả chết ba năm trước, thì đã bắt đầu mưu đồ việc này rồi đúng không?

Quỷ Ẩn cười nói:

– Hậu tri hậu giác (*), cũng là không xấu!

(*) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Tô Chuyết bỗng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vừa dứt, chợt thấy hai tay của y vung lên. Đám người chỉ nghe vài tiếng lưỡi đao xé gió “Sưu sưu ——”.

Vô Ngã kêu to:

– Ám khí!

Người trong viện đều được chứng kiến võ công của Tô Chuyết. Lúc này Tô Chuyết đột nhiên bắn ra ám khí, ai cũng không dám chủ quan. Mọi người hoặc là lách mình tránh né, hoặc là vung vẩy đao kiếm. Nam Cung Sinh cũng chặn trước người Quỷ Ẩn, ngăn trở ám khí phóng tới.

Nhưng mà trận ám khí này lại như sấm to mưa nhỏ. Ám khí đều bị đao kiếm ngăn lại, chẳng bắn trúng được ai, rồi rơi xuống mặt đất, định thần nhìn lại, thì ra là mấy viên thép tiêu và vài đồng tiền mà Nam Cung Sinh sử dụng để bắn giết Hoàng Phủ Tùng.

Nhưng mà khi mọi người ngẩng đầu lên, Tô Chuyết đã không thấy bóng dáng đâu. Phương Bạch Thạch biến sắc, khua tay nói:

– Truy!

Hô xong, mang theo đám bộ khoái như một con gió đuổi theo.

Trong viện chỉ dư lại Vô Ngã. Hắn cười lạnh nói:

– Phong tiên sinh quả nhiên là ma cao một trượng, liền phản kích ngược lại đòn tiến công hời hợt của Tô Chuyết!

Quỷ Ẩn chỉ cười nhạt một tiếng. Làm một kẻ thắng, phong độ của lão quả thật làm cho người ta thưởng thức.

Vô Ngã lại nói:

– Bây giờ Phong tiên sinh nắm chắc thắng lợi trong tay, bần tăng cảm thấy không bằng!

Quỷ Ẩn khoát khoát tay, cười nói:

– Ván cờ này còn chưa tới hồi kết, sao đại sư lại nói bại rồi? Tô Chuyết kẻ này cũng không đơn giản. Thời điểm ngươi cho rằng hắn sắp bại, kiểu gì hắn cũng sẽ khởi tử hồi sinh, ba năm trước lão phu suýt nữa thua thiệt vì hắn. Lão phu bây giờ vẫn tràn đầy hứng thú về việc liên thủ hợp tác với đại sư. Đại sư và ta liên thủ, giành lấy giang sơn Đại Tống cho đại sư, như thế nào?

Trên mặt Vô Ngã không có một tia gợn sóng, lạnh nhạt nói:

– Thù lao của Phong tiên sinh dĩ nhiên cũng không nhỏ chứ?

Quỷ Ẩn cười nói:

– Lão phu chỉ muốn biết bí mật trên lệnh bài Bát Bộ!

(quyển chân mệnh thiên tử hoàn tất, tin tưởng bằng hữu đọc đến đây đã nhìn ra, câu đố trong sách trên cơ bản đều đã giải khai, cũng biểu thị quyển sách này sắp đi vào hồi cuối. Hai quyển tiếp theo nội dung khả năng không có nhiều tình tiết phá án hơn, nhưng y nguyên đặc sắc. Ta sẽ tại mấy ngày nay nhiều tồn điểm bản thảo, tranh thủ thời gian qua tết bạo một lần duy nhất cho xong, để mọi người đọc thoải mái. Kính xin chú ý ngày mai đổi mới quyển kế tiếp: bảo tàng truyền thế.)

(chưa xong còn tiếp.)

Chọn tập
Bình luận