Viên Không vừa dứt lời, đám đông đồng thời vỗ tay. Càng có rất nhiều người lớn tiếng reo hò, trong tiếng hoan hô, chỉ thấy địa phương quanh thân cự Phật có chín đầu rồng. Từ trong miệng mỗi đầu rộng bỗng bắn ra một cột nước. Cột nước vừa dày vừa thẳng, bắn lên giữa không trung, rồi rớt xuống như trời mưa, dội ướt cự Phật từ trên đỉnh.
Qua một lần dội nước, tượng Phật càng lộ ra kim quang sáng láng làm chói hai mắt. Tô Chuyết nhìn về phía đầu rồng trên đất, thì ra phía dưới đầu rồng nối liền với ống nước. Mà hợp với ống nước là một đội rồng nước. Đội rồng nước này vốn là đội ngũ do quan phủ thành lập, chuyên môn dùng để cứu hỏa, giờ phút này ngược lại có tác dụng lớn.
Đoàn Lệ Hoa nhịn không được hỏi:
– Nghi thức này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tô Chuyết giải thích nói:
– Đây là nghi thức tắm phật. Tục truyền, khi Thích Ca Mâu Ni giáng sinh, chân giẫm hoa sen, hướng bốn phương bước bảy bước, sau đó một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, trong miệng nói ra: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!” đồng thời, chín đầu thần long vây quanh bên cạnh Phật tổ, phun ra Cam Lâm rửa sạch thân thể Phật Tổ. Vì vậy Hậu thế liền cử hành nghi thức tắm phật vào ngày mùng tám tháng tư. Đây chắc là lần có quy mô lớn nhất từ xưa đến nay!
Lăng Sương cũng phụ họa nói:
-Không sai, Trung Nguyên từ thời Đường mạt bạo động đã hơn trăm năm không có cảnh tượng vạn nước triều bái bực này!
Đoàn Lệ Hoa cười nói:
– Không phải là chỉ một đứa bé sinh ra rồi tắm rửa sao? Thế mà cũng thành một ngày lễ!
Tô Cầm trố mắt nói:
– Đây chính là Phật Tổ giáng sinh!
Đoàn Lệ Hoa cười nói:
– Mặc kệ là ai giáng sinh, chỉ cần có náo nhiệt để xem thì sao cũng được!
Đám người nhịn không được cười ha ha. Những người khác nơi nào sẽ đi quan tâm những lời đại nghịch bất đạo của bọn họ, rồng nước phun ra Cam Lâm tưới ướt tượng Phật rồi lại xối lên trên đầu đám đông. Mọi người vô cùng hưng phấn, đều cảm giác nước này xối lên trên thân nhất định sẽ mang tới vận may, dồn dập chen lấn lên muốn dính thêm chút Cam Lâm.
Nước phun trọn vẹn nửa nén thương thời gian mới ngừng lại, dân chúng cũng dần dần yên lặng. Viên Không lại đứng lên, đám người đồng thời an tĩnh lại. Chỉ nghe Viên Không mỉm cười nói:
– Như là ta nghe…
Đám người biết đại sư sắp bắt đầu giảng đạo lý kinh Phật thì đều rửa tai lắng nghe. Ai biết Viên Không vừa nói được mấy chữ, chợt nghe được một tiếng vang trầm. Một người bên cạnh Viên Không ồm ồm nói:
– Không phải ta nghe!
Tô Chuyết định thần nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là quốc sư Thổ Phiên, Balan thượng sư, Vô Ngã hòa thượng! Tiếng nói của hắn hùng hậu, lại thêm dùng nội lực nói ra, chấn động màng nhĩ của mọi người, làm lay động tâm linh.
Đoàn Lệ Hoa bịt lỗ tai, cau mày nói:
– Hai người đó đang nói cái gì?
Tô Chuyết giải thích nói:
– Như là ta nghe là lời mở đầu của kinh Phật, ý là đệ tử Phật Tổ nghe được Phật Tổ nói như vậy. Mà tăng nhân Thổ Phiên kia thì lại cưỡng từ đoạt lý, có ý nói đây không phải là thứ mà ta nghe được!
Lăng Sương cau mày nói:
– Hòa thượng đó đang muốn khiêu khích Viên Không đại sư sao?
Vệ Tú hừ lạnh một tiếng, nói:
– E rằng không chỉ đơn giản là khiên khích. Nếu chỉ là khiêu khích một vị tăng nhân thì không có khả năng khác bỏ ngay câu đầu tiên. Hắn nói như vậy gần như là đang bác bỏ Phật Tổ!
Yến Linh Lung kinh ngạc nói:
-Hắn không phải là đệ tử Phật môn sao? Làm sao lại bác bỏ Phật Tổ?
Tô Chuyết ngầm thở dài, đương nhiên y biết Vô Pháp chính là Atula trong Bát Bộ Thiên Long. Mà bên trong kinh Phật Atula lại thường xuyên phản bác quan điểm của Phật Tổ. Xem ra, thế công của Vô Ngã từ giờ khắc này đã bắt đầu!
Quả nhiên, tăng nhân Thổ Phiên vừa dứt lời, trong dân chúng nổi lên những tiếng bàn luận khe khẽ. Viên Không cũng nhíu mày nhìn về phía Vô Pháp, không biết hắn có ý gì. Thấy Vô Pháp không nói gì thêm, Viên Không lại nói:
– Phật viết chúng sinh bình đẳng…
Lão nói nửa câu, Vô Pháp lại chen lời:
– Đánh rắm đánh rắm, thối không ngửi được! Chúng sinh chưa từng bình đẳng! Hoàng đế có bình đẳng cùng ăn mày không? Trụ trì có bình đằng cùng sa di không?
Tất cả mọi người sững sờ, xem ra hòa thượng Thổ Phiên này rõ ràng là đến khiêu khích. Viên Không ngẩn người, chắp tay trước ngực nói với Vô Pháp:
– Thì ra thượng sư muốn biện kinh với bần tăng à!
Vô Pháp đứng lên nói:
– Hôm nay là đại cát, tại sao không biện kinh trước Phật hả? Nếu như Bạch Mã tự là đệ nhất tự Trung Thổ, nghĩa là Phật pháp tinh thâm, chẳng lẽ còn sợ tiểu tăng phiên quốc ta hay sao?
Hắn nói tiếng Hán khó nghe, lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo nụ cười âm quỷ.
Sắc mặt Viên Không biến đổi không ngừng, thực sự là không hiểu nổi tên thượng sư Thổ Phiên này. Dân chúng trên quảng trường sớm đã nghị luận sôi nổi, rất nhiều người còn đang thảo luận câu mà Vô Pháp vừa nói, đều cảm thấy hắn nói rất có lý. Đoàn Lệ Hoa hỏi:
– Sư phụ, vừa rồi bọn họ nói vậy là có ý gì?
Hai người Hoa Bình, Yến Linh Lung đọc sách cũng không nhiều, đều nhìn Tô Chuyết chờ y giải đáp. Tô Chuyết nói:
– Câu nói của Viên Không trụ trì xuất từ diệu pháp Liên Hoa Kinh. Ý là thế gian chúng sinh đều như nhau, nếu phạm nghiệp chướng thì sẽ rơi vào Lục Đạo Luân Hồi; chỉ cần chăm chỉ tu tập cũng có thể chứng được đại đạo, đạt được giải thoát. Mà thượng sư Thổ Phiên kia thì lại ngụy biện, lấy sự chênh lệch địa vị trần thế để bác bỏ Viên Không.
Yến Linh Lung nói:
– Vậy chẳng phải là hắn đang cưỡng từ đoạt lý hay sao?
Vệ Tú thở dài:
– Tuy là cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn càng làm cho bách tính thông hiểu hơn. Nếu như Viên Không không giải được lời quỷ biện của hắn, dù có nói nhiều Phật pháp hơn thì cũng không được lòng người!
Tô Chuyết cũng khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ:
– Vô Pháp ngay ở loại trường hợp này công khai bước ra làm khó xử Viên Không, hiển nhiên là được Vô Ngã ra hiệu. Nhưng bọn chúng làm như thế là vì cái gì đây?
Y đang trầm tư, một bên khác Viên Không nói:
– Đã thượng sư có ý đó, nếu bần tăng không ứng chiến thì chẳng phải là quét mất hưng phấn của mọi người rồi? Thượng sư vừa nói câu đó hình như không minh bạch hàm ý của bần tăng. Liên Hoa Kinh đã nói, chính là chúng sinh hữu tình không có ngoại lệ, đều phải luân hồi trong lục đạo tam thế…
Không đợi lão nói xong, Vô Pháp lại nói:
– Phật Tổ thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, chẳng phải Phật Tổ chính là chúng sinh vô tình hay sao? Nếu Phật tổ vô tình thì nói làm chi từ bi phổ độ?
Viên Không khẽ giật mình, ngồi ở bên cạnh những cao tăng của Hàn Sơn tự, Pháp Hoa Tự, Linh Ẩn tự ai cũng lắc đầu không ngừng, biết là Vô Pháp đang quỷ biện, nhưng không nghĩ ra được biện pháp gì để bác bỏ hắn. Tô Chuyết ở phía xa cũng lắc đầu, chợt nhớ tới ngày hôm trước Vô Ngã tự nhủ, đại đạo vô tình, cho dù là Phật Tổ, khi đối mặt với chúng sinh chỉ sợ cũng không còn là bộ mặt hữu tình nữa rồi. Đôi sư huynh đệ này quả thật là tâm ý tương thông, ngay cả lời nói cơ bản cũng giống nhau.
Vô Pháp thấy Viên Không không nói lời nào, lại lên tiếng:
– Kim Cương Kinh nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc (quá khứ tâm không được, hiện tại tâm không được, tương lai tâm không được). Xin hỏi trụ trì đại sư, ngài có hữu tâm hay không?
Vô Pháp không chỉ thỏa mãn với quỷ biện cưỡng từ đoạt lý, đã bắt đầu phát ra thế công. Viên Không khẽ giật mình, nếu đáp có hữu tâm, tự nhiên là rời bỏ kinh nghĩa; nếu đáp là vô tâm, vậy mình chẳng khác gì heo chó súc sinh hay sao?
Tiếng nghị luận của bách tính lại vang lên mấy phần, hiển nhiên là thất vọng về việc một lão tăng đức cao vọng trọng thế mà không trả lời nổi vấn đề của một tăng nhân ngoại bang. Tô Chuyết cũng không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm:
– Những lão hòa thượng này có quy có củ, nếu như biện luận đứng đắn thì chỉ sợ không có địch thủ, nhưng mà đụng phải cao thủ ngụy biện như Vô Pháp dĩ nhiên là ăn quả đắng rồi.
Ánh mắt của Tô Chuyết thoáng nhìn Vô Ngã, chỉ thấy hắn mỉm cười, lạnh nhạt nhìn xem đám đông. Trái tim Tô Chuyết run lên, thầm nghĩ:
– Những cao tăng này hôm nay mất mặt trước bách tính, ngày sau mọi người đương nhiên sẽ không còn tin tưởng bọn họ. Mà Bồ Đề môn của hắn tự nhiên có tính mê hoặc hơn những giáo nghĩa tu hành quỷ củ của các ngôi chùa danh tiếng kia! Chẳng lẽ Vô Ngã đang tính toán như vậy sao?
Vô Pháp thấy Viên Không cứng họng, cười ha ha, nói:
– Thế nào? Phật pháp của Phương trượng đại sư cũng chỉ thế thôi à? Ta nghe nói gần đây có một pho cổ Phật ngàn năm được chuyển tới Bạch Mã tự, do phương trượng đại sư giữ gìn. Theo ta thấy, năng lực của phương trượng đại sư cũng chỉ có nhiêu đó, chẳng lẽ đủ tư cách thủ hộ Phật bảo sao?
(chưa xong còn tiếp.)