Tiếp theo Mã Bình Xuyên nói ra:
– Ta nghe nói năm đó Hoa Bình kết hôn với Yến minh chủ, sau đó tự nhận là trèo cao. Vì thế đi viếng danh sư dốc lòng học võ, muốn trở thành một đời đại hiệp chân chính để xứng với địa vị của Yến minh chủ. Mà cũng bởi vì Hoa Bình có can đảm khiêu chiến với Vệ Tiềm, tạo phúc cho bách tích nên người giang hồ rất ủng hộ tinh thần cầu học của Hoa BÌnh. Mấy năm nay võ công của Hoa Bình càng luyện càng mạnh, sớm đã xứng đáng hai chữ đại hiệp rồi!
Ngưu Hán vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói:
– Thảo nào! Đại hiệp chính là đại hiệp, mặc dù lúc trước không lộ ra trước mắt người đời, cuối cùng sẽ có một ngày hót lên một tiếng làm kinh người. Không giống lão Ngưu ta cả đời chỉ tầm thường!
Hầu Tiền cũng cười nói:
– Trách không được năm đó nghe nói Yến minh chủ gả cho một tiểu tử không danh không tiếng, chúng ta đều cho là một đóa hoa nhài cắm lên bãi phân trâu. Ai dè Yến minh chủ người ta nhìn xa trông rộng, đã sớm thấy được Hoa đại hiệp ngày sau tất có thành tựu!
Tô Chuyết không nhịn được bật cười, năm đó Yến Linh Lung đối với Hoa Bình vừa thấy đã yêu, chỉ sợ chưa chắc là ánh mắt tinh tường. Yến Linh Lung từ nhỏ lăn lộn mò mẫm trên giang hồ, thường thấy đủ loại ác đồ gian manh, cũng thường thấy đủ loại công tử phong lưu. Sau này lại làm bạn cùng hạng người như Tô Chuyết, suốt ngày thấy y chơi đùa tâm kế. Về sau bỗng dưng gặp được dạng người trung hậu đường hoàng như Hoa Bình, tự nhiên sẽ cảm thấy mới lạ, trên giang hồ mà có kiểu người như thế sao? Mà Hoa Bình đối xử với nàng cực kỳ tốt, hai người hấp dẫn lẫn nhau, tiến đến với nhau thì cũng cực kỳ bình thường.
Ngưu Hán nói:
– Xem ra Hoa Sơn chi chiến lần này quả thực giống như Mã đại ca nói, là quyết chiến đỉnh phong mấy chục năm khó gặp!
Mã Bình Xuyên trầm giọng nói:
– Tuy nói như vậy, nhưng bất luận Hoa đại hiệp phải chăng có thể địch nổi Tô Chuyết, chúng ta đi chuyến này cũng không chỉ để xem náo nhiệt. Chúng ta phải toàn lực ủng hộ Hoa đại hiệp mới được!
Ngưu Hán vỗ bàn một cái, nói:
– Không sai! Mặc dù chúng ta thân cô thế yếu nhưng cũng phải tận lực một phen vì công nghĩa võ lâm! Nếu như Tô Chuyết quả thực giống như trong lời đồn, chúng ta nhất định phải trợ giúp Hoa đại hiệp đối phó với kẻ mua danh chuộc tiếng làm hại võ lâm đấy!
Thần sắc trên mặt Hầu Tiền lại lo lắng, nói:
– Nhưng mà huynh đệ chúng ta chỉ có Mã đại ca là võ công có thể được xếp hạng trên giang hồ, đệ và trâu ngốc lại là hạng người không có danh tiếng gì. Làm thế nào có thể đối nghịch với Tô Chuyết cùng Vọng Nguyệt Lâu chứ?
Mã Bình Xuyên đáp:
– Tục ngữ có câu: ba ông thợ đánh giày đấu thắng Gia Cát Lượng. Chúng ta không nên tự coi nhẹ mình, cứ việc xuất lực. Lại nói, phía sau Hoa đại hiệp còn có Tứ Hải Minh toàn lực ủng hộ, chẳng lẽ còn sợ Vọng Nguyệt Lâu hắn à?
Ngưu Hán một hơi uống cạn chén trà lạnh, nặng nề vỗ lên bàn một cái, nói:
– Mã đại ca nói đúng, vậy chúng ta nhanh đi thôi!
Ba người nói đến hào khí vượt mây, ý chí chiến đấu sục sôi. Bỗng trông thấy bàn bên cạnh một người kỳ quái đội mũ rộng vành trên đầu đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài đi về hướng tây.
Ngưu Hán ngây ra, lẩm bẩm:
– Người này làm sao quái gở thế nhỉ…
Hầu Tiền nhìn xem bóng lưng người kia, ngẩn người, tự lẩm bẩm:
– Sao bóng lưng hắn ta trông có vẻ giống giống người đó thế nhở…
Đèn hoa mới lên, trong thành Tiền Đường lại càng sầm uất phi thường. Màn đêm buông xuống, ban ngày nóng bức dần dần lui tán. Rất nhiều người dời ghế dựa nằm hóng mát trong viện. Càng nhiều người chọn vào lúc này ra ngoài cửa hưởng thụ sinh hoạt một phen.
Tây Tử lâu chính là một nơi mà đám công tử phong lưu thích nhất.
Tiền Đường ở vùng Chiết Đông là đại thương phụ (thành phố lớn thông thương với nước ngoài), bởi vì Ngô Việt Tiền thị quản lý có phương hướng, không phải chịu đựng chiến hỏa tàn phá, cho tới ngày nay dân càng giàu của càng nhiều, phồn hoa dị thường. Tây Tử lâu ở Tiền Đường cũng được coi như là thanh lâu hàng đầu.
Tây Tử lâu tọa lạc ở bên hồ Tây Tử, từ trước tới nay luôn là địa phương để vương tôn công tử tiêu pha vàng bạc. Nhưng hôm nay Tây Tử lâu vừa mới bắt đầu sôi nổi thì lại có một vị khách không mời mà đến.
Ở lầu một, người trong đại sảnh kỳ quái mà nhìn xem quái nhân đang đi tới, thấy hắn quần áo tả tơi hơi có vẻ rách rưới, đầu đội một chiếc mũ rộng vành rách che khuất nửa bên mặt.
Một gã quy công (*) dáng vẻ hèn mọn bước lên trước nói:
– Nè nè, ngươi đi nhầm chỗ à? Mau cút ra ngoài!
(*) Quy công: là tạp dịch trong kỹ viện
Người kia dĩ nhiên chính là Tô Chuyết. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói:
– Lão bàn nhà ngươi đâu?
Quy công cả giận nói:
– Ngươi là ai còn muốn gặp lão bản chúng ta? Ở đây không phải chỗ cho ngươi ăn xin!
Tô Chuyết cũng lười tốn miệng lưỡi với hắn, sải bước đi vào bên trong. Hai thiếu nữ đón khách trước cửa vội vàng tránh sang một bên, sợ bị hắn đụng vào làm bẩn quần áo. Quy công thấy hắn dám xông vào Tây Tử lâu thì lập tức nổi trận lôi đình. Phải biết thế lực của Tây Tử lâu thâm hậu, cả quan phủ cũng không dám gây chuyện ở đây.
Hắn mạnh mẽ đưa tay đẩy ngực Tô Chuyết, tự cho là có thể đẩy bay đối phương ra ngoài. Ai biết Tô Chuyết vẫn bước về phía trước khiến cho tên quy công kia không trụ được mà liên tục lùi về sau.
Người trong đại sảnh nhìn xem hai người này, cảm thấy hết sức thú vị. Đúng lúc này trên thang lầu bỗng nhiên có người nói:
– Lục nhi, ngươi đi xuống trước đi!
Đám người chỉ thấy giữa nửa thang lầu có một người phụ nữ xinh đẹp hơn ba mươi tuổi thân mặc lụa mỏng đứng đó. Nàng vừa hô lên Tô Chuyết liền dừng bước chân, quy công gọi là Lục nhi cũng tuân mệnh lui sang một bên. Người phụ nữ từ trên thang lầu chậm rãi bước xuống, đi đến gần Tô Chuyết, lại không nhịn được dùng quạt tròn trong tay che mũi.
Nàng nhíu mày nhưng vẫn cười nói:
– Công tử muốn tìm tiện thiếp à?
Tô Chuyết thấy trên mặt nàng trang điểm đậm, nhưng không có vẻ quyễn rũ dung tục như những tú bà khác. Mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng càng có phong vận thành thục hơn các thiếu nữ mười mấy tuổi. Hắn nhíu mày hỏi:
– Cô chính là lão bản Tây Tử lâu?
Cô ả cười đáp:
– Khắp cả Tiền Đường không ai là không nhận ra Phượng Kiều Nương ta. Tiện thiếp chính là lão bản Tây Tử lâu, không thể giả được! Công tử tìm tiện thiếp có chuyện gì không?
Tô Chuyết không trả lời nàng mà là nói khẽ:
– Đăng lâu vọng minh nguyệt, nhân tại hoa hạ miên!
Người bên cạnh nghe mà không hiểu thấu còn Phượng Kiều Nương thì biến sắc. Tô Chuyết đọc chính là tiếng lóng của Phong Nguyệt Lâu trong ba lầu dưới trướng Vọng Nguyệt Lâu. Hai câu từ này hàm chứa danh hiệu của Vọng Nguyệt Lâu cùng Hoa Miên tiên tử. Mà lúc trước Vệ Tú sáng lập Vọng Nguyệt Lâu thì Hoa Miên tiên tử chính là đường chủ Phong Nguyệt Lâu!
Tô Chuyết biết được một số ám ngữ từ trong miệng Vệ Tú, cũng biết Tây Tử lâu chính là một chỗ cứ điểm của Vọng Nguyệt Lâu tại Tiền Đường.
Quả nhiên Phượng Kiều Nương nghe thấy tiếng lóng, lập tức biết người trước mắt cũng không phải là đến đây gây chuyện. Nàng nghiêm mặt nói:
– Xin mời công tử đi theo ta!
Đám người không hiểu mà nhìn xem Tô Chuyết theo Phượng Kiều Nương đi lên một căn phòng ốc ở lầu ba. Bọn họ không hiểu nổi là lão bản Tây Tử lâu luôn luôn mắt cao hơn đầu làm thế nào bỗng dưng mời một con quỷ nghèo dơ bẩn đến khuê phòng của nàng?
Tô Chuyết lại không nghĩ nhiều như vậy, theo Phượng Kiều Nương vào phòng. Phượng Kiều Nương quay người đóng cửa phòng, theo lễ tiết giang hồ ôm quyền hướng về Tô Chuyết, bỏ đi thái độ vũ mị, nghiêm mặt nói:
– Xin hỏi công tử thuộc lầu nào, có phải tôn chủ có chỉ thị gì hay không?
Tô Chuyết lắc đầu, đáp:
– Ta không phải người của Vọng Nguyệt Lâu, ta là Tô Chuyết!
Phượng Kiều Nương không khỏi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng sớm biết quan hệ giữa Vệ Tú và Tô Chuyết phức tạp, mặc dù lúc nào Vệ Tú cũng tỏ thái độ đối nghịch với Tô Chuyết. Nhưng trong Vọng Nguyệt Lâu nhân vật cấp bậc cỡ nàng trở lên phần lớn đều biết Vệ Tú với Tô Chuyết thực sự có chút mập mỡ không rõ.
Nàng không khỏi cười một tiếng yêu kiều, không có nghiêm túc như vừa rồi, nhịn không được ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ người đàn ông trong truyền thuyết này. Mặc dù toàn thân Tô Chuyết ăn mặc vừa bẩn vừa khó coi, nhưng một đôi con ngươi thâm thúy lại bắn ra quang mang tinh sáng.
Nàng âm thầm khen: Cũng chỉ có nam tử như vậy mới xứng với tôn chủ.
Tô Chuyết bị nàng dò xét một hồi không khỏi có chút xấu hổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
– Phượng lão bản, lần này tại hạ tìm cô là muốn xin hỏi, chỗ nào có thể tìm được tôn chủ nhà cô?
(chưa xong còn tiếp.)