Trên mặt Lý Tuyên hiện lên nộ khí, khóe miệng cũng không kìm được co rúm. Hàm ý châm chọc trong lời nói của Tô Chuyết càng lúc càng rõ ràng, Lý Tuyên bị Tô Chuyết mỉa mai nhiều lần thì càng khó mà chịu đựng.
Dường như Tô Chuyết còn chưa đủ nghiền, cười nói:
– Lý Tuyên, ngươi có biết vào thời Tam Quốc có một mãnh tướng tên là Lữ Bố không. Người ta nói mã trung Xích Thố, nhân trung Lữ Bố. Đáng tiếc thanh danh của người này cũng không quá êm tai, bị người đời xưng là gia nô ba họ. Thế ngươi có biết là tại sao không?
Tất nhiên Lý Tuyên biết điển cố này. Hắn không thể nhịn nổi nữa, đột nhiên đưa tay chụp về phía bàn thờ bên cạnh, bàn thờ kia bị chưởng lực của Lý Tuyên giáng xuống, “Phanh” một tiếng chia năm xẻ bảy, đủ để thấy lửa giận trong lòng hắn.
Lý Tuyên trừng mắt nhìn Tô Chuyết, lạnh lùng nói:
– Tô Chuyết, nếu hôm nay ta để ngươi chết một cách thống khoái, coi như là ta có lỗi với ngươi!
Tô Chuyết bỗng nở nụ cười, nói:
– Lý Tuyên, lẽ nào ngươi không nghe thấy ta vừa nói với Lâm Nhược Xung hay sao? Ta bảo hôm nay ta không chết được, vậy thì nhất định không chết được!
Y vừa dứt lời, thân thể đã thình lình vụt lên từ dưới mặt đất. Lý Tuyên căn bản không ngờ rằng lúc mà Tô Chuyết nói chuyện lại tự dưng động thủ. Chẳng những hắn không ngờ tới, mà ngay cả bọn thủ hạ của hắn cũng càng không nghĩ đến.
Khi mà bọn hắn ý thức được, Tô Chuyết đã với tới nóc nhà. Y vừa ra tay liền nhằm ngay vào cung tiễn thủ có uy hiếp lớn nhất!
Cung tiễn thủ đứng trên nóc nhà đột nhiên trông thấy bóng người thoáng hiện, cánh tay buông lỏng, mũi tên trong tay liền bắn ra ngoài. Nhưng mà trong lúc hấp tấp, nơi nào có thể nhắm trúng Tô Chuyết chứ? Đám mũi tên kia gần như không có ngoại lệ, đều mất chính xác mà bắn xuống mặt đất.
Mà Tô Chuyết xuất thủ lại có hiệu quả rất cao. Thời điểm y đứng trên nóc nhà thì đã có hai cung tiễn thủ ngã xuống mặt đất.
Lý Tuyên đứng ở trong đạo quán, đã không trông thấy thân hình Tô Chuyết, nhưng có thể nghe thấy thanh âm của y:
– Thiên la địa võng? Ta thấy chỉ là một tấm lưới rách mà thôi!
Trong thời gian Tô Chuyết nói chuyện, có thêm mấy cung tiễn thủ ngã xuống. Những cung tiễn thủ kia vốn là đòn sát thủ có uy hiếp lớn nhất, bây giờ lại thành thịt cá mặc người chém giết. Vào một khắc Tô Chuyết nhảy lên nóc nhà, cung tiễn trong tay bọn hắn đã mất đi tác dụng, ngược lại trở thành vướng víu.
Lý Tuyên hận đến dậm chân không ngừng. Hắn vung tay lên, thân thể từ trong đạo quán cũng nhảy lên nóc nhà. Khi mà Lý Tuyên lên nóc nhà, Tô Chuyết lại lần nữa lâm vào vòng vây.
Tô Chuyết rõ ràng không nắm lấy cơ hội thoát thân, điều này khiến cho Lý Tuyên hơi có chút kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh Lý Tuyên lại vui mừng không thôi bởi vì vòng vậy kết thành một lần nữa.
Sở dĩ Thiên bộ trở thành một bộ có thế lực lớn nhất trong Bát Bộ Thiên Long, một điểm rất trọng yếu chính là Thiên La đại trận của Thiên bộ! Trận pháp này tầng tầng lớp lớp, nhân số càng nhiều uy lực càng lớn. Chỉ cần bị vây trong đó, mặc ngươi có võ công cao cường cũng sẽ bị sống sờ mệt chết.
Bởi vậy Lý Tuyên trông thấy Tô Chuyết lại bị vây vào giữa, khóe miệng của Lý Tuyên lộ ra một nụ cười âm hiểm. Bây giờ đã lên nóc nhà rồi, còn đường nào có thể thối lui?
Tô Chuyết mắt thấy mười mấy người vây quanh thân, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Lý Tuyên cười lạnh nói:
– Tô Chuyết, nếu ngươi có thể xông phá Thiên La đại trận của ta, coi như ngươi có bãn lĩnh!
Lý Tuyên đã không kịp chờ đợi muốn xem Tô Chuyết xông trận. Mặc dù hắn nhận được lệnh không thể thương tổn tính mệnh của Tô Chuyết, nhưng hắn có thể để Tô Chuyết nếm chút khổ sở. Vả lại nếu như Tô Chuyết chết vì chống lệnh bắt, người khác cũng không thể trách tội Lý Tuyên hắn đi?
Lý Tuyên đang tính toán kế vặt của mình, một bên khác Tô Chuyết đã động thủ với đám người. Lông mày của Lý Tuyên không khỏi nhíu lại, lúc trước hắn từng nhìn thấy Tô Chuyết xuất thủ. Khi đó võ công của Tô Chuyết rộng mà không chuyên, sáo lộ tuy nhiều lại ham hố vụ lợi, nhưng vì nội công thần kỳ nên cũng không có gì bất lợi.
Nhưng mà bây giờ nhìn thấy chiêu thức của Tô Chuyết, vậy mà đã không nhìn ra vết tích thô kệch, giống như Tô Chuyết vừa nhàn nhã đi bộ mà vẫn tùy ý hóa giải thế công của Thiên La đại trận vậy. Chẳng lẽ Tô Chuyết đã đạt đến cảnh giới vô hình vô tướng rồi sao? Trong lòng Lý Tuyên không khỏi vừa sợ vừa giận.
Hắn bật thốt lên hỏi:
– Đây là công phu gì?
Lý Tuyên không nghĩ tới Tô Chuyết đang kịch đấu mà còn có thể nghe thấy tiếng nói của mình, càng không ngờ rằng hắn còn có thể mở miệng trả lời. Tô Chuyết đáp:
– Lục Đạo Luân Hồi, thiên đạo!
Lý Tuyên chấn động nội tâm.
Hắn cũng biết đến Lục Đạo Luân Hồi, cũng biết từ xưa đến nay chỉ có một người luyện thành Lục Đạo Luân Hồi. Chẳng lẽ Tô Chuyết thật sự có kỳ ngộ này, có thể luyện thành môn võ công vừa thần kỳ vừa tà môn đấy hay sao?
Trong lòng Lý Tuyên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng mà hắn vẫn cực kỳ tự tin đối với trận pháp của mình, bao nhiêu năm qua chưa từng có người nào có thể chạy trốn từ trong Thiên La trận. Coi như võ công của Tô Chuyết cao hơn gấp đôi cũng tuyệt đối không thể!
Tô Chuyết kịch đấu hồi lâu, dường như cũng ý thức được điểm này. Mặc dù Tô Chuyết còn chưa bắt đầu thở dốc, cũng không hề có vẻ bối rối, nhưng sắc mặt của y đã không còn nhẹ nhõm như trước. Mười mấy người xung quanh không ngừng biến hóa đội hình, cũng khiến Tô Chuyết có chút hoa mắt.
Tô Chuyết bỗng dưng thở dài, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Toàn bộ nóc nhà lập tức răng rắc sụp đổ xuống, bốc lên một đám bụi trần. Tô Chuyết lại vững vàng đứng trên mặt đất, phảng phất như chưa từng nhảy lên nóc nhà vậy.
Mà đám người kết trận ngột gặp biến cố này, tự nhiên có chút bối rối. May là bọn hắn nhanh chóng thấy thời cơ, lúc này mới không té xuống một cách khó coi. Chẳng qua thế công của Thiên La trận cũng theo đó mà hơi chậm lại.
Tô Chuyết nhìn sang Lý Tuyên vừa hạ xuống đất, cười nói:
– Không đánh nữa!
Lý Tuyên sững sờ:
– Ngươi có ý gì?
Tô Chuyết lau lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nói:
– Ta không cách nào xông phá trận pháp của ngươi, mà trận pháp của ngươi cũng nhất thời khó mà đánh được ta. Chỉ là sức người chung quy có hạn, những người này của ngươi tất nhiên đã được huấn luyện, am hiểu chiến đấu lâu dài. Nếu cứ tiếp tục đương nhiên là ta sẽ phải thua thiệt. Mà mua bán thua thiệt xưa nay ta không làm!
Lý Tuyên chỉ cảm thấy mới lạ không gì sánh được. Hắn đâu có nghĩ đến ngay từ lúc ở Bạch Lộc Thư Viện, Tô Chuyết cũng đã học xong đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt rồi.
Lý Tuyên cười lạnh nói:
– Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à? Tô Chuyết luôn luôn tự cao tư đại lại bất ngờ đầu hàng ta!
Tô Chuyết không hề cho là nhục nhã, lạnh nhạt nói:
– Nói thật, bây giờ ta cũng muốn đi gặp chủ tử của ngươi một chút. Mặc kệ là Vô Ngã cũng tốt, Quỷ Ẩn cũng được. Ngược lại ta thật sự muốn biết bọn hắn làm thế nào mà cấu kết với nhau!
Lý Tuyên cười lạnh:
– Ngươi muốn gặp bọn họ? Chỉ là thay một kiểu chết mà thôi!
Tô Chuyết lắc đầu, hết sức nghiêm túc nói:
– Bọn hắn sẽ không giết ta, ngươi có biết vì sao không?
Đây là một sự kiện mà Lý Tuyên luôn canh cánh trong lòng, hắn chẳng hiểu vì sao Tô Chuyết nhiều lần phá hỏng đại sự của Quỷ Ẩn và Vô Ngã, mà bọn họ mãi chẳng chịu giết chết Tô Chuyết.
Tô Chuyết cười thần bí, nói:
– Bởi vì ta có bùa hộ thân! Lý Tuyên, nếu như ngươi đưa ta đến trước mặt bọn hắn một cách an toàn, chắc là có thể được chút khen thưởng đấy. Nhưng nếu bọn hắn biết là ta đã đầu hàng ngươi, mà ngươi không đưa ta đến một cách an toàn, chỉ sợ bọn hắn sẽ không cao hứng lắm đâu!
Lý Tuyên nắm chặt hai nắm đấm, lửa giận trong lòng hừng hực, căm hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà Tô Chuyết nói cũng không hề không sai, hắn căn bản không có cách nào bắt chẹt Tô Chuyết được.
Lý Tuyên vung tay lên, một thủ hạ cầm một sợi dây thừng bước lên trước. Tô Chuyết không nhúc nhích, mặc cho người kia trói hai tay của mình lại cùng một chỗ.
Lý Tuyên thấy Tô Chuyết bị trói chặt hai tay, bỗng cười lạnh nói:
– Tô Chuyết, ngươi bị lừa rồi! Sợi dây này dệt thành từ hỗn hợp gân trâu, tơ vàng, tơ bạc và Thiên Tàm Ti, cứng cỏi không gì sánh được. Coi như nội lực của ngươi cao hơn cũng đừng hòng tránh thoát!
Tô Chuyết giãy dụa mấy lần, quả nhiên dây thừng kia càng siết chặt hơn.
Lý Tuyên dừng một chút, rồi cười nói:
– À, đúng, quên nhắc nhở ngươi một câu. Tuy ta nhận lệnh không được làm tổn thương ngươi, nhưng lại không nhận lệnh không thể nói ra hành tung của ngươi! Ta đã thả ra tin tức, chắc rằng bộ khoái triều đình và sát thủ trên giang hồ sắp tới trong nháy mắt rồi!
(chưa xong còn tiếp.)